__ Tâm tình khó đoán __
Hy Phàm cũng để lại cái liếc mắt lưu luyến rồi rời đi, không biết đó là tật hay anh ấy có thói quen liếc mắt rất sắc, dụng ý chưa biết chắc nhưng cũng rất tâm cơ khó đoán...đàn ông tầm tuổi này chinh chiến khá lâu, đương nhiên cảm xúc rất biết giữ trong mình.
Tú Hạ không đoán được cũng không thể tự trách...
Hay anh ta cũng muốn có phần của di chúc ? Ganh tỵ đố kị với Bạc Kiếm Định.
Khi Bạc Kiếm Định trở về, Tú Hạ cũng nói chuyện Hy Phàm tối nay đến nhà. Mặt hắn ta sầm buốt kiểu như nghe tin sắp đón tiếp kẻ thù bằng mặt mà không bằng lòng .
Chỉ im lặng kêu Tú Hạ để hắn một mình một lúc, đến giờ cơm sẽ tự động xuống .
Hy Phàm đặt chân đến cửa câu đầu tiên là gọi mẹ. Tay hắn cầm hai giỏ hoa tầm trung, một hoa hướng dương, một hoa hồng phớt.
" Tặng mẹ...chúc mẹ sức khoẻ dồi dào, sống lâu trăm tuổi cùng con cháu "
Hy Phàm đặt vào vòng tay Ái Vân Tình nó hoá chín đoá, tượng trưng cho sự vĩnh cửu đầy ý nghĩa.
Hắn dành bó hoa hồng phớt cầm đến nhà bếp tặng Tú Hạ, cô mới thoạt đầu còn giật mình vì chợt có người đột nhiên tặng hoa cho mình.
" Em nhận đi...hai bó hoa đều dành cho hai người phụ nữ đẹp "
Hy Phàm lịch thiệp ,lại nở nụ cười tươi.
Tú Hạ dè chừng.
Cùng lúc, tiếng kéo ghế cục mịch ồn ào của Bạc Kiếm Định khiến cả ba người họ bị thu hút chú ý, hắn ngang nhiên dành ghế ngồi cho khách, không chào không nhìn hoàn toàn Hy Phàm là kẻ vô hình.
Tú Hạ nhanh chóng chộp lấy bó hoa đặt lên bàn bếp, giả vờ bận rộn kêu anh nên vào bàn ngồi ăn.
" Anh mau ngồi đi, sợ lát nữa Kiếm Định ăn hết không chừa cho anh miếng nào đâu "
Hy Phàm kéo ghế cho mẹ rồi ngồi sát bên cạnh Kiếm Định. Muốn làm anh em thân thiết đấy là điều anh chưa bao giờ mơ ước nhưng cũng muốn nó xảy ra, anh cũng thích gia đình êm ấm mà.
" Anh tặng hoa cho Tú Hạ, em không vừa ý à ? Nên nhớ là anh tặng cả mẹ, không phải tặng riêng hay tặng lén lút... "
" Anh thích tặng ai cái gì sao tôi dám quản "
" Đừng móc mẻ nhau như vậy, anh đến đây vì bữa ăn, anh không muốn gây sự ,ở đây còn có mẹ...em dịu lại chút đi "
Bạc Kiếm Định chỉ quay đầu nhìn Tú Hạ đang chuẩn bị thêm món mặn ngay sau lưng, để ý bó hoa đó cô cũng để nó lăn lóc bên cạnh bồn nước...dáng vẻ lại không quyến luyến mấy bông hoa đó ,thấy rõ hắn vui ra mặt.
Đúng là phụ nữ bên cạnh hắn không ham hố, trân trọng quà mọn của đàn ông khác.
Đấy chính là sắc hồng của tình cảm mới chớm mở.
Thay thế cho câu nói “anh thích em”, rất nhẹ nhàng và tinh tế.
Đồng thời, tặng hoa hồng phớt cũng chính là ngầm khẳng định rằng Hy Phàm thực sự có tình cảm với Tú Hạ, muốn Tú Hạ tin tưởng và chấp nhận lời tỏ tình đó.
Đều này Bạc Kiếm Định lại không thấu hiểu quá sao ? Nụ cười mà Hy Phàm dành cho Tú Hạ không giống bất kì ai, bất bình thường lại còn chối.
Công khai thế này khác nào muốn cướp người đâu .
Anh tâm cơ thật !
" Hy Phàm, nhà con ở hết hợp đồng chưa, tiện thì dọn về đây đi " Ái Vân Tình chợt mở lời.
Ánh mắt Bạc Kiếm Định nhất thời vực dậy nhìn chằm chằm vào bà.
" Hai anh em hợp sức...thế nào cũng sớm lật được di chúc, Hắc Lan rất giỏi...e là Kiếm Định không đấu một mình được "
Hy Phàm ngừng ăn đặt dĩa thìa chéo vào nhau coi như lời nói vừa rồi là lời kết thúc bữa ăn.
Anh vẫn chỉ đứng sau Bạc Kiếm Định, anh vẫn không được bà yêu thương bằng em trai .
Một sự lợi dụng không đầu tư...
" Con sẽ suy nghĩ xem...tại nhà gần văn phòng nên con sẽ tiếp tục thuê "
" Vẫn nên về nhà ở chung sẽ tiết kiệm hơn.. "
Dụng ý của Ái Vân Tình, Bạc Hy Phàm thấu tình nể phục.
" Đã mang họ Bạc ,sao con vẫn còn giữ khoảng cách "
" Vì dòng máu chúng con không phải là một "
...
Hy Phàm đi về ,Tú Hạ theo sau tiễn anh một đoạn đến cổng.
Kiếm Định từ trên ban công dòm xuống thấy dáng vẻ ân cần đó lại tự dưng cáu phắt.
" Lên nhà...dọn ổ của cô đi " Hắn gân giọng.
Hy Phàm quay đầu lại cười tủm : " Ổ ? Ngôn ngữ sau hôn nhân phong phú thật đấy ! "
Tú Hạ chỉ e thẹn dắt tóc mai, sau khi anh đi liền chạy thẳng vào phòng.
Bạc Kiếm Định thấy cô loay hoay đầu giường, liền trở mặt " Cái tật ngủ của cô hơi xấu, xuống dưới đất nằm đi. "
" Tưởng anh tử tế hơn...cho tôi ngủ trên này chứ "
" No cưng à ! Cô không biết cả tuần nay bị lợi dụng à ? Là để cô chăm bệnh tôi đấy, giờ tôi hết bệnh xuống dưới nằm đi "
Tú Hạ giật mạnh gối ném lên ghế, mặt có vẻ hơi bức xúc, anh ta cảm thấy không ưng chỉ tay dưới chân giường : " Ngủ dưới này, lát nữa tôi còn làm việc ở ghế "
Cô không nói thêm, nguýt hắn một cái dài ghét tận tâm can ,rồi vô thức chẹp miệng ra khỏi phòng, khi cửa đóng lại cái rầm...Bạc Kiếm Định giật mình mắng một câu.
" Cô có bình thường không vậy ? Thần kinh có vấn đề à ? "
Chắc lây bệnh từ ai đó nhiễm vào máu rồi .
Updated 83 Episodes
Comments