Con mèo đen lại meo một tiếng nữa.
“Ồ, không thể à?”
“Méo\~” Con mèo đen tới gần thêm mấy bước, thè lưỡi ra liếm tay cô.
Sau lưng Đường Quang bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lười nhác: “Em cơ thể nghe hiểu Tiểu Hắc nói gì cơ à?”
Thì ra con mèo đen này tên Tiểu Hắc.
“Sao tôi cơ thể nghe hiểu tiếng mèo được chứ?” Đường Quang uể quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông tóc dài.
Tóc dài màu đen được buộc hờ sang một bên, vắt trên bả vai trái của hắn. Hắn quấn lỏng một cái khăn quàng cổ rõ dài mà không thấy nóng, cúc áo sơ mi trên cùng cũng không đóng lại, để lộ xương quai xanh tinh xảo, mà áo khoác bên ngoài là một cái áo blouse trắng tinh.
Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng hai bảy, hai tám tuổi, cả người mang dáng vẻ lười nhác, ngả ngớn. Giờ phút này, hắn đang nhìn Đường Quang bằng ánh mắt lười nhác: “Tôi nghe thấy em nói chuyện với Tiểu Hắc mà.”
“Đúng thế, tôi đang nói chuyện với nó.” Đường Quang nghiêng đầu chớp mắt, “Có quy định nào nói tôi nói chuyện với nó thì nhất định phải hiểu tiếng của nó không chứ?”
Ngữ khí của cô như thể đang nói: sao tôi có thể hiểu được tiếng của động vật chứ, anh bị ngốc không thế?
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi tán đồng lời nói của cô. Hắn cũng học theo dáng vẻ của cô, ngồi sụp xuống, một tay chống cằm, hờ hững hỏi: “Tôi chưa từng thấy em bao giờ, em là học sinh mới tới à?”
“Trường học này cơ tới mấy nghìn học sinh, anh nhớ rõ được hết cơ à?”
Hắn đáp: “Không nhớ được.”
“Vậy sao anh biết tôi mới tới đây chứ?”
Người đàn ông chậm rãi nở một nụ cười rung động lòng người: “Trên người em có hương vị mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ.”
“Ồ... thì ra anh nhận người dựa theo hương vị.” Đường Quang bình tĩnh nơi một câu, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân mình nghiêng đi, sau đó di chuyển sang bên cạnh mấy bước, hoảng hốt hỏi: “Anh là ngươi sói hả?”
“Người sói?” Người đàn ông chớp mắt vô tội, con mèo đen kia cũng đi tới bên chân hắn, khẽ kêu “meo” một tiếng, càng làm tăng thêm vẻ vô tội của hắn.
Đường Quang lắp bắp: “Anh... anh... anh không phải là người sói đấy chứ?”
“Đây là trường của con người với ma cà rồng, sao coa người sói tồn tại được.” Trong giọng nói của người đàn ông hơi chứa sự vui vẻ: “Trong ấn tượng của tôi... tuy rằng ma cà rồng với người sói là kẻ thù trời sinh, nhưng ma cà rồng là một sinh vật cao quý, trước giờ bọn họ chưa từng sợ hãi người sói một chút nào cả.”
“Đó là do anh không biết bọn người sói đó... thô lỗ... tới cỡ nào mà thôi.” Dường như nhớ tới hồi ức không vui nào đó, cả người Đường Quang nổi đầy da gà, cảm thấy cực kỳ khó chịu trong người.
Người đàn ông híp mắt nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng gật đầu như hiểu ra: “Thì ra em từng bị một người sói theo đuổi điên cuồng.”
“Này... Làm sao mà anh biết được chứ hả?”
Hắn cười, lại ghé sát vào cô hơn một chút, vươn ngón tay trỏ tay phải ra chỉ vào ngực cô: “Tôi nghe được tiếng nói của trái tim em.”
Khoé mắt cô giật giật, cuối cùng giơ tay đập lên tay hắn: “Đây là ngực của tôi đấy!”
“A... xin lỗi.” Vốn dĩ nhìn hắn lôi thôi lếch thếch sẵn rồi, sau khi tuỳ ý gãi đầu thì nhìn càng thêm nhếch nhác: “Cả người em đều phẳng lì... Tôi quên chỗ đó là ngực con gái.”
Đường Quang cảm thấy mình đã phải chịu sự nhục nhã lớn nhất cuộc đời này, cô lớn tiếng hỏi: “Rốt cuộc anh là ai hả? Vì sao biết tôi đã từng bị một người sói không có phong độ quấn lấy hả?”
“Cái này ấy à... Để tôi tự giới thiệu đi.” Người đàn ông nở một nụ cười, hiếm khi đứng đắn như thế này: “Tên tôi là Tư Già, là hiệu trưởng của trường này, cũng là thầy giáo ở phòng y tế. Đúng rồi, tôi và bố em còn là bạn học của nhau nữa đấy.”
Updated 88 Episodes
Comments