“Ừm... Em nói rất đúng.” Hắn gật đầu, nhưng không biết có tin lời mà cô nói hay không.
Đường Quang nhất thời cảm thấy áp lực nặng nề, cô đứng lên: “Xong, giờ em đã ăn no rồi, phải về đi ngủ đây. Thầy hiệu trưởng à, chúc ngủ ngon.”
Không chờ Tư Già trả lời, cô đã cầm lấy cái ô che nắng đặt trên sô pha, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Dáng vẻ vội vã của cô chẳng khác nào đang chạy trốn.
Một tay Tư Già chống cằm, nhìn cửa sổ hồi lâu, sau đó một nụ cười tràn lên khoé môi.
Nói thế nào bây giờ nhỉ? Có thể nói, Đường Quang là ma cà rồng không giống ma cà rồng nhất mà hắn gặp được.
Sau khi trở về tới phòng ký túc xá, Đường Quang đau khổ nghĩ lại, hôm nay có thể qưn nhờ tại nhà hiệu trưởng một bữa cơm, nhưng sau này thì phải làm sao đây? Bố cô đã từng nói với cô rằng, ở trường cấp ba có hai nhà ăn, nhà ăn khu B dành cho con người, còn nhà ăn khu A là dành cho ma cà rồng. Tuy nhiên khu B thì sẽ cung cấp đồ ăn bình thường mà con người vẫn ăn, còn khu A thì chỉ toàn là các túi máu mới mà thôi.
Lúc đó, Đường Triều còn nói với Vương Từ rằng, nói không chừng Đường Quang tới trường ở một thời gian rồi sẽ sửa được tật xấu không uống máu của mình.
Nhưng Đường Quang hoàn toàn không muốn thay đổi tật xấu này của mình, nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn có mỗi một cách là thừa dịp ban ngày khi nhà ăn ở khu B mở thì cô trà trộn vào đó ăn ké. Nhưng tiếp theo lại có thêm một vấn đề, đồng phục của cô màu đen, còn đồng phục của con người màu trắng, cô xoa cằm nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng nhớ ra một người.
Sáng sớm ngày thứ hai, người ra vào tấp nập trước cửa nhà ăn khu B, toàn là học sinh mặc đồng phục màu trắng.
Lâm Tuyết vừa mới ra khỏi nhà ăn thì có một bàn tay đột nhiên vươn ra kéo cô ta ra sau một thân cây. Cô ta còn chưa kịp hét lên chói tai thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên: “Đừng hét, đừng hét, tớ là Đường Quang.”
“Bạn học Đường, ra là cậu.” Lâm Tuyết quay đầu, nghi hoặc chớp mắt: “Chẳng phải cậu là học sinh ở khu A sao? Sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này?”
“Cậu không cần phải xen vào nhiều chuyện như thế, tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp cái này mà thôi.”
Lâm Tuyết là nữ sinh rất lương thiện, cô ta vội nói: “Cậu nói đi, chỉ cần tớ có thể giúp thì nhất định sẽ giúp.”
“Cái này... Thực ra rất đơn giản.” Đường Quang lặng lẽ ghé vào tai cô ta, nói: “Cậu không biết đâu. Đồ ăn khu A quá khó ăn, tớ hoàn toàn không ăn nổi, nhưng giờ lại không thể vào nhà ăn khu B, cậu có thể mỗi lần lấy cơm thì lấy thêm một chút rồi đóng gói lại phần tớ được không? Cậu yên tâm, tớ sẽ trả tiền cho cậu.”
Lâm Tuyết còn đang tưởng là chuyện gì rất quan trọng, kết quả chỉ là lấy cơm giúp người ta mà thôi, cô ta gật đầu đồng ý vô cùng sảng khoái: “Được, giờ chắc bạn học Đường chưa ăn sáng đúng không, để tớ vào nhà ăn lấy cho cậu một phần.”
“Ừ ừ, thật cảm ơn cậu quá!”
“Không có gì, không có gì.” Lâm Tuyết xua tay, sau đó lại xoay người đi vào nhà ăn.
Đường Quang cảm thán, nữ chính này quả đúng là tiểu thiên sứ, chỉ với ân tình này thôi, sau này Lâm Tuyết có gặp chuyện gì, nhất định cô sẽ ra tay giúp đỡ tận tình.
“Bạn học Đường.”
Đường Quang khựng lại, xoay người thì thấy một nam sinh đang cười dịu dàng, trong đầu cô lập tức nghĩ tới mình nên nói như thế nào để người ta tin rằng cô tới địa bàn của con người cũng không phải vì có ác ý gì. Cuối cùng, cô chỉ giơ tay vẫy vẫy, nói: “Hi, chào buổi sáng tốt lành.”
“Buổi sáng tốt lành.” Nam Viễn lễ phép đáp lại một câu, lại cười hỏi: “Vào giờ này đáng ra bạn học Đường phải đang ngủ chứ nhỉ.”
Updated 88 Episodes
Comments