Tư Già cảm thấy khoé miệng dính dầu mỡ của cô quá chướng mắt, hắn rút một tờ giấy ăn ra, tuỳ ý với qua lau miệng cho cô, sau đó lại tuỳ ý ném khăn giấy sang một bên. Bởi vì động tác của hắn quá tự nhiên nên chẳng hề làm người ta cảm thấy không thích hợp ở chỗ nào.
“Tiểu Hắc có thể nhạy cảm phát hiện ra mùi máu tươi, đây là một cái lợi với sự an toàn của học sinh ở khu B.”
“Em vẫn luôn cảm thấy rất kỳ quái...” Đường Quang nói: “Tại sao phải để con người và ma cà rồng học chung một trường, như vậy chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?”
“Đó là do Osiri vĩ đại...”
Cô lạnh lùng đáp trả một tiếng: “Hừm.”
“Được rồi, là Osiri.” Tư Già sờ mũi, thức thời sửa lại lời nói: “Ông ấy có một kẻ thù lâu năm tên Toya. Toya được xưng là thợ săn ma cà rồng mạng nhất trong lịch sử, cũng chỉ có ông ta mới có thể đánh ngang tay được với Osiri. Hai người họ hẹn nhau đánh một trận công bằng, nhưng bọn họ đánh suốt ba ngày vẫn không phân thắng bại, ngược lại còn trở nên thưởng thức lẫn nhau.”
“Sau đó, hai người bọn họ cùng nhau trốn đi luôn à?”
Hắn lười biếng liếc mắt nhìn cô: “Nếu bọn họ cùng nhau bỏ đi với nhau thì đã tốt. Trận chiến này làm cho Osiri nhận thức được không phải tất cả con người đều yếu ớt như thế, mà trong lòng Toya cũng biết muốn giết Osiri là một chuyện vô cùng khó khăn. Vì thế vào đêm ngày thứ ba, bọn họ liền đạt thành một thỏa thuận, con người và ma cà rồng ký kết một điều ước hoà bình. Mà thỏa thuận này cũng làm cho bọn họ nhận ra rằng không phải con người và ma cà rồng không thể chung sống hoà bình với nhau.”
“Thế nên, sau đó Toya sáng lập ra hiệp hội thợ săn ma cà rồng, còn Osiri thì sáng lập ra trường học này?”
“Đúng thế.” Hắn nói: “Trường Osiri sẽ được người trong hiệp hội thợ săn ma cà rồng giám thị và bảo vệ. Chỉ cần ma cà rồng làm con người bị thương thì họ sẽ mang ma cà rồng đó đi, xem xét tình huống nặng nhẹ, có thể là giam cầm cả đời, cũng có thể là tử hình.”
Đường Quang hiểu rất nhanh, cô lại nói: “Thực ra Đường gia nhà em cũng bị người của Hiệp hội thợ săn ma cà rồng theo dõi đúng không? Cho nên ba em mới bắt em tới đây học, cũng là bởi vì em phải nằm trong sự trông chừng của bọn họ?”
“Thì ra em cũng rất thông minh.” Tư Già gật đầu tán thưởng: “Em nói rất đúng, mỗi một đứa trẻ trong gia tộc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong huyết tộc đều phải tới đây học hai năm, thực ra cũng là để người trong hiệp hội giám thị hai năm.”
“Em hiểu rồi!” Cô kích động đứng bật dậy: “Để con người và ma cà rồng cùng vào học chung một trường thực ra cũng là để kiểm tra, đo lường sự nguy hiểm của huyết tộc. Nếu có ma cà rồng nào đó không nhịn được mà ra tay với con người thì bọn họ sẽ bị hiệp hội mang đi, có đúng không?”
Hắn nhìn dáng vẻ hưng phấn của cô khi đoán ra vấn đề thì khoé môi không khỏi nhếch lên: “Nói không sai.”
“Vậy còn thầy?” Đường Quang chống hai tay lên bàn, thân mình hơi đổ về trước, mắt híp lại, nghiêm túc hỏi hắn: “Thầy có phải người của hiệp hội không, còn là loại... ở vị trí trên cao rất cao nữa?”
Hắn chậm rãi đáp: “Từ ba trăm năm trước, tôi đã rời khỏi hiệp hội rồi. Giờ tôi chỉ là một người trung lập thôi.”
“Cũng đúng... Bố em chắc chắn sẽ không làm bạn với một người trong hiệp hội thợ săn đâu.” Cô lại ưu nhã ngồi xuống, dường như người đặc biệt kích động vừa rồi không phải là mình.
“Này này... Cô bé, bây giờ em không buồn ngủ à?” Hắn thuận miệng hỏi: “Bây giờ là thời gian mà huyết tộc nghỉ ngơi mà?”
Không muốn làm người ta nghĩ mình là người kỳ dị, cô không nói ra chuyện thời gian nghỉ ngơi và làm việc của mình giống con người, chỉ đáp: “Chẳng phải do em đói bụng hay sao? Chẳng lẽ con người nửa đêm không dậy ăn khuya à?”
Updated 88 Episodes
Comments