Sau khi cô ngủ một lúc thì bị Tần Tô Thịnh kêu thức dậy, mẹ Tần vẫn chưa sửa xong phòng, kêu cô thức dậy để ăn cơm.
lúc ăn cơm hết ba mẹ Tần rồi tới Tần Tô Thịnh gắp thức ăn cho cô đầy chén, nhưng đã lâu rồi cô mới được được nhiều thức ăn ngon như vậy.
sau khi ăn cơm xong, cô muốn đi ra ngoài mua sắm, ba mẹ Tần không cho, nói đầu cô vẫn chưa khỏi, đừng đi lung tung ra ngoài, nhưng cô nói mua đi ra ngoài cho khuây khỏa, nên Tần Tô Thịnh đi cùng cô.
cô cùng Tần Tô Thịnh đến khu trung tâm mua sắm, lúc cô đến khu mua sắm, đều có nhiều ánh mắt nhìn cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét khinh thường cô.
sau khi đi một vòng mua sắm, cô toàn lựa chọn cho bản thân mình, toàn là những bộ váy đơn giản và quần jeans áo thun, thấy cô mua những bộ đồ đó, khiến cho nhân viên với em trai Tần Tô Thịnh ngạc nhiên không thôi, còn có một cô nhân viên nói to chủ yếu để cho cô nghe.
" cô ta giả bộ cho ai xem không biết, chắc mua những bộ đồ này, giả dạng mình là con gái thục nữ ngoan hiền."
Tần Tô Thịnh nghe vậy liền nổi giận, cậu biết tính tình lúc trước của chị mình không tốt, nhưng bây giờ chị không giống trước nữa, cậu bây giờ phải bảo vệ chị cho thật tốt.
Tần Tô Di thấy Tần Tô Thịnh định nói gì đó, nhưng cô đã chặn cậu lại rồi bước lại gần chỗ cô nhân viên vừa nói khi nãy, cô nhìn chằm chằm cô ta, khiến cô ta kinh hãi một phen, chắc là sợ cô đánh cô ta.
Tần Tô Di thấy vậy liền bật cười, đưa thẻ cho cô ta rồi nói.:
" tính tiền, đem những đồ này đến biệt thự Tần gia."
nói xong cô cùng Tần Tô Thịnh đi ra ngoài, cô cảm thấy khác nước, nên kêu Tần Tô Thịnh đi mua nước, trong lúc đó cô đi dạo một vòng thì thấy nữ chính cùng một người đàn ông đang đi mua sắm, cô không biết người đàn ông đó là ai, nhưng bây giờ cô phải tránh xa nữ chính nhiều một chút
Tần Tô Di cảm thấy bản thân rất xui xẻo, định tránh nữ chính không để ý, quay lại thì đụng trúng một nam nhân, cô thấy vậy liền vội vã nói xin lỗi, rồi định quay đi thì nghe cô người gọi cô.
" Tần Tô Di"
Tần Tô Di thấy người đàn ông đó gọi mình thì ngừng lại nhìn anh ta, đang định hỏi anh ta là ai, thì thấy nữ chính cùng người đàn ông đi cùng lúc nãy cũng đang đi về phía cô, ây đúng là xui xẻo mà.
người đàn ông mà Tần Tô Di đụng trúng là Lâm Minh, là nam phụ thứ nhất cũng là anh trai của Lâm Giai Mẫn bạn thân Tần Tô Di, lúc anh ta nhìn thấy Tần Tô Di, trên người mặc một chiếc váy đơn giản màu trắng, cũng không có trang điểm lòe loẹt giống trước đây, anh còn tưởng bản thân nhìn nhầm người nữa, nhưng thấy cô nhìn Trịnh Du anh ta liền lên tiếng.
" Tần Tô Di, cô mà còn gây khó dễ cho Du Du nữa thì đừng trách tôi, cho dù cô có là bạn thân của em gái tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu."
Tần Tô Di nghe anh ta nói vậy liền nhíu mày, cô chắc chắn đây là nam phụ thứ nhất Lâm Minh, cô định lên tiếng thì nữ chính đi tới rồi nói.
" anh Minh anh đừng nói như vậy với Di Di, cậu ấy không cố ý đâu"
nghe Trịnh Du nói vậy thì người đàn ông đi bên cạnh cô ta cũng lên tiếng.
" Du Du em đừng nói giúp cô ta, dạng người như cô ta không đáng để em bảo vệ, cô ta hãm hại em bao nhiêu lần rồi, em còn không sợ cô ta sao"
Tần Tô Di nhìn người đàn ông đó, cô muốn biết người đàn ông này là ai, thì lại nghe tiếng nữ chính nói.
" anh Phú dù sao cậu ấy, cũng là bạn thân của em"
Tần Tô Di nghe tên cũng biết người này là ai, anh ta là Trịnh Phú nam phụ thứ hai, Trịnh Du là được ba mẹ của Trịnh Phú nhận về nuôi, nhưng nam phụ thứ hai này lại đem lòng yêu em gái nuôi của mình, nhưng Trịnh Du vì gia đình anh ta chỉ ở phía sau bảo vệ cho nữ chính.
Tần Tô Di lại thấy bản thân lại đau đầu tiếp nữa rồi, trong một lúc gặp hơn 3 người mà bản thân không muốn gặp nhất, haizz phải giả vờ bệnh cũ ra mới được, Tần Tô Di thấy vậy liền lấy tay ôm đầu rồi nói.
" mấy người là ai"
Tần Tô Di thấy mọi người xung quanh nghe cô nói câu này liền im bặt, nhưng nam phụ Lâm Minh lại không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, anh ta lại gần nắm chặt cánh tay cô rồi nói.
" cô đừng giả vờ, còn hỏi tôi là ai, là ai cô là người biết rõ nhất rồi gì"
Tần Tô Di không biết làm gì tiếp theo, tay cô bị anh ta làm cho đau nhói, cô vô tình thấy được người đàn ông thân mình đầy khí chất đang đi gần đến, cô thấy khuôn mặt của anh ta rất quen, không biết đã gặp anh ta khi nào, cô muốn chạy đến nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng tay cô bị Lâm Minh nắm chặt quá cô không làm gì được, nên cô lấy tay còn lại ôm đầu rồi nói to cho anh ta để ý rồi tới giúp cô.
" mấy người là ai, ây đầu tôi đau quá, anh thả tay tôi ra, tôi không nhớ mấy người là ai, tôi bị người ta làm té trúng đầu, bây giờ tôi không nhớ gì nữa"
Tần Tô Di vừa nói vừa làm như đầu rất đau, ai nhìn cũng tưởng là thật, giống như những gì cô nghĩ, người đàn ông đó lúc đầu không muốn giúp, sau khi nghe cô nói vậy liền nhíu mày đi tới.
người đàn ông đó không ai khác là Lục Thiên Phong, lúc đầu anh thấy cô bị như vậy anh cũng không để ý tới, bởi vì anh biết cô gái này, tính tình rất đanh đá, lần nào gặp cũng bắt gặp cô cùng người ta, không chửi lộn thì đánh nhau, lần trước thấy cô bị thương nặng mới đem cô đến bệnh viện, nhưng bây giờ lại nghe cô nói bị mất trí nhớ, thấy như vậy anh liền đi tới giúp cô, dù gì cô cũng là em gái của bạn thân anh Tần Tô Thành.
Lục Thiên Phong đi đến nhìn Lâm Minh, rồi nói.
" buông cô ấy ra"
Lâm Minh lúc đầu cũng không tin là bị mất trí nhớ, tưởng cô lại giả vờ rồi kiếm chuyện với Trịnh Du, nhưng khi thấy cô ôm đầu tỏ ra đau đớn như vậy liền không biết là thật hay giả, thì thấy Lục Thiên Phong đi tới, anh biết người đàn ông này rất lợi hại, anh sẽ không đấu lại anh ta, nên đành bỏ tay cô ra.
lúc Lâm Minh bỏ tay cô ra, Tần Tô Di liền chạy tới phía sau Lục Thiên Phong rồi nói.
" anh trai giúp em với, em không nhớ họ là ai hết"
Lục Thiên Phong thấy vậy, thì biết chắc chắn là có bị mất trí nhớ rồi, vì nếu là lúc trước cô rất ghét anh, vì anh cùng Lục Thiên Tuấn là kẻ thù không đội trời chung với nhau, cô thì yêu Lục Thiên Tuấn cho nên cô cũng xem anh là kẻ thù, bây giờ cô có thể chạy tới nhờ anh giúp đỡ thì chắc chắn là cô bị bệnh rồi.
Tần Tô Di mà biết ý nghĩ này của anh thì sẽ tức chết, cô chỉ là giả vờ mất trí nhớ mà thôi, sao anh lại nghĩ cô bị bệnh chứ.
trong lúc này thì Tần Tô Thịnh chạy tới, cậu thấy một đám người quay quanh Tần Tô Di thì tức chết cậu rồi, cậu chỉ là đi kiếm chỗ mua nước cho chị, chỉ một chút thôi thì một đám người quay quanh ăn hiếp rồi, nếu là lúc trước cậu sẽ không sợ, nhưng giờ chị không giống như trước, cho nên cậu sợ chị mình lại bị thương, cậu phải làm sao ăn nói với ba mẹ và anh hai đây.
Tần Tô Thịnh chạy lại thì thấy chị gái mình đang núp sau lưng của một người đàn ông, anh nhìn kỹ mới biết là Lục Thiên Phong, Tần Tô Thịnh biết lần trước là Lục Thiên Phong đưa chị gái mình đến bệnh viện, với lại Lục Thiên Phong là bạn thân của anh trai mình, nên anh thở phào nhẹ nhõm, có Lục Thiên Phong ở đây chắc chắn là chị gái của cậu không có chuyện gì đi.
Tần Tô Thịnh nhìn Trịnh Du rồi lại nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt, liền nổi giận rồi nói.
" là đàn ông con trai, lại đi bắt nạt một cô gái, chị gái tôi không giống trước đây, vì mấy người mà khiến chị ấy bị thương tới bị mất trí nhớ, bây giờ mấy người còn ở đây bắt nạt chị ấy"
Trịnh Phú đứng một bên nãy giờ cũng biết chuyện gì xảy ra, anh ta nhìn thấy khuôn mặt cô hơi nhợt nhạt, anh cũng không ngờ khi cô không trang điểm ăn mặc lòe loẹt lại xinh đẹp như vậy, thấy cô núp sau lưng của người đàn ông khác, anh ta cũng có cảm giác hơi khó chịu, anh ta cũng rất muốn bản thân mình là người che chở cho cô, anh ta nghĩ chắc bản thân mình bị điên rồi mới che chở cho người độc ác như cô ta, rồi nói.
" làm sao chúng tôi biết được là cô ta bị mất trí nhớ, cô ta hay giả vờ để kiếm chuyện với Du Du nhà chúng tôi, chúng tôi chỉ là cảnh cáo cô ta thôi"
Tần Tô Thịnh nghe vậy, liền nhếch mép cười khinh bỉ nói.
" sao lại nói không biết, chẳng phải cô gái bên cạnh anh biết rất rõ hay sao, cô ta cùng người đàn ông của cô ta là Lục Thiên Tuấn đẩy ngã chị tôi, còn đến bệnh viện hâm dọa chị tôi, biết chị tôi bị mất trí nhớ còn cùng hai người bắt nạt chị tôi."
sau khi Tần Tô Thịnh nói xong, Trịnh Du thấy bản thân bị Lâm Minh và Trịnh Phú nhìn, cô ta giả vờ bản thân vô tội không biết gì, cô ta giả vờ khóc rơi nước mắt nói.
" không phải như vậy, hôm đó là cậu ấy muốn đẩy em, nhưng lại bị A Tuấn bắt được rồi đẩy cô ấy ngã, lúc đến bệnh viện là do A Tuấn bắt em phải đi, A Tuấn sợ lần sau cậu ấy lại bắt nạt em, em không biết cậu ấy lại bị mất trí nhớ"
cô ta nói xong thì bật khóc nức nở, cô thấy vậy liền khinh bỉ trong lòng, nữ chính đúng là nữ chính, lúc nào cũng tự tạo cho mình vô tội, không biết tại sao lúc cô đọc truyện lại thấy nữ chính lại dễ thương đáng yêu, có khi nào cô xuyên vào truyện khiến cho nó bị hiện tượng cánh bướm, cho nên mới như thế này.
Lâm Minh thấy Trịnh Du vừa khóc vừa nói lại đau lòng, rồi lại trừng mắt lớn nhìn cô tỏ vẻ cảnh cáo, rồi nói.
" là do cô ta tự làm tự chịu, sao lại trách Du Du nhà chúng tôi, lần sau mà tôi bắt gặp cô ta ăn hiếp Du Du nhà chúng tôi, thì tôi sẽ không tha cho cô ta đâu"
Lâm Minh nói xong liền nắm tay Trịnh Du bỏ đi, Trịnh Phú thấy vậy cũng quay đầu đi theo phía sau, chỉ là trước khi đi lại nhìn cô nhiều thêm một chút, định nói gì đó, nhưng thấy không thích hợp liền bỏ đi.
Updated 23 Episodes
Comments
Ly
mới đầu gt a con nư9 là tô nam xog cái biến tô thành
2022-11-04
1
Ly
đm lúc thì lâm hải lúc lại lâm minh khi lâm thành đéo biết nó tên gì luôn
2022-11-04
5