hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành, còn trên chiếc giường nhỏ, có một cô gái vẫn nằm lăn qua, lăn lại không muốn tỉnh, còn cậu con trai vẫn đứng bên giường chọc cho cô gái tỉnh lại.
hai người đó không ai khác là Tần Tô Di và Tần Tô Thịnh, sáng nay cả nhà phải ra sân bay đón anh hai, còn phải đến nhà họ Lục từ hôn, nên mọi người đã dậy rất sớm, chỉ còn mình cô là đang nằm nướng trên giường không chịu dậy, mặc cho Tần Tô Thịnh kêu gọi cỡ nào cũng vô dụng.
" Tần Tô Di chị thức dậy cho em, sao lại có người con gái thích ngủ nướng như vậy chứ."
Tần Tô Di đang bực bội vì bị người khác đánh thức, cô có một tật xấu là ngủ nướng, nên trước khi cô xuyên không, thì ở hiện thực cô luôn bị quản lý Phạt vì tội đi trễ, nhưng mà Tần Tô Thịnh không tha cho cô, cô bực bội nói.
" mẹ nó, có để cho chị mày ngủ không."
Tần Tô Thịnh nghe thấy cô chửi tục thì hơi giật mình, lúc trước khi chị cậu bị tai nạn rất hay chửi cậu, nhưng dạo gần đây thì cậu không nghe thấy Tần Tô Di chửi bậy nữa, tưởng chị mất trí nhớ thì không trước đây nữa, nhưng bây giờ cậu sao lại thấy giống như trước, có phải là chị giả vờ hay không, thấy vậy cậu liền nói." chị hôm nay phải đi rước anh hai, còn phải qua nhà họ Lục từ hôn nữa, nếu chị không muốn thì cứ ngủ tiếp."
Tần Tô Di nghe vậy liền ngồi bật dậy, ngáp dài một cái, rồi xuống giường đi vào phòng vệ sinh, không để ý đến người bỏ công sức ra kêu cô dậy nãy giờ.
còn Tần Tô Thịnh đang bị chị mình làm lơ đi, cậu cảm thấy không giống trước đây, nếu là trước đây chị sẽ cậu một trận, cậu suy nghĩ và chắc chắn một điều là, con gái ai cũng sẽ hung giữ khi bị gọi thức dậy vào buổi sáng, nghĩ xong rồi đi ra khỏi phòng đi xuống lầu ăn sáng.
lúc Tần Tô Thịnh vừa xuống lầu, thì nghe ba Tần hỏi.
" làm gì mà nãy giờ mới xuống, lúc sáng không phải đã thức dậy rồi sao?"
Tần Tô Thịnh nghe ba Tần hỏi liền trả lời.
" con vừa mới lên gọi chị thức dậy."
ba Tần nghe vậy liền nói.
" mới 6 giờ sáng con gọi chị con thức làm gì, để cho nó ngủ thêm cho khỏe."
mẹ Tần cũng nói thêm.
" đúng rồi, từ lúc chị con bị té tới giờ, lúc nào cũng đau đầu, phải để cho chị con nghĩ ngơi mấy tháng rồi tính tiếp."
Tần Tô Thịnh nghe ba mẹ nói vậy, liền than thở.
" ba mẹ, có người phải con là con nuôi không, sao khi nào ba mẹ cũng thương anh với chị hơn con hết."
Tần Tô Di vừa xuống lầu, nghe cậu nói vậy liền cốc nhẹ lên đầu cậu rồi nói.
" ăn nói bậy bạ, làm cho ba mẹ buồn thì chị đập chết em, còn hỏi sao không được thương thì, em thử làm con gái giống chị đi, hay là làm con trai tài giỏi như anh hai, chứ đừng ham chơi mà còn học dở, rồi còn tụ tập bạn bè đánh lộn nữa."
mẹ Tần nghe vậy liền gật đầu, rồi mỉm cười nói.
" chị con nói đúng đó, muốn được cưng chiều thì phải làm con ngoan."
Tần Tô Thịnh nghe mẹ với chị nói vậy, liền quay qua cô lòe lưỡi nói.
" em không muốn làm con gái, nhưng sau này em sẽ là một danh nhân thành đạt hơn cả anh hai, mục tiêu của em là anh Lục Thiên Phong, sau này em sẽ giống như anh ấy."
cô nghe vậy mỉm cười rồi nói.
" không cần sau này, bây giờ em phải cố gắng học hành, thì mới có thể làm một danh nhân thành đạt được, em biết để được giống như Lục Thiên Phong thì phải trải qua những gì không, muốn giống anh ấy em cần phải nỗ lực biết không."
Tần Tô Thịnh nghe vậy, liền hỏi cô.
" sao chị biết anh ấy trải qua những gì?"
Tần Tô Di nghe Tần Tô Thịnh hỏi vậy cũng có một chút bối rối, cô biết được là do cô đã đọc truyện, nhân vật phản diện này là cô thích nhất, vừa thương vừa sợ, cô giả vờ nói.
" chị có nghe qua mấy người bạn nói, anh ấy nổi tiếng như vậy mà."
ba Tần nghe vậy, cũng gật đầu rồi thở dài nói.
" thằng nhóc Thiên Phong đó đúng thật không tệ, trong giới kinh doanh ai ai cũng phải nể phục."
Tần Tô Thịnh nghe vậy cũng gật đầu nói.
" nhưng anh ấy quá lạnh lùng, không nể mặt ai hết, nhất là người nhà, cho nên rất dễ bị người ta ghét bỏ."
mẹ Tần ở bên thở dài nói.
" lúc nhỏ khi mẹ của Thiên Phong chưa mất, thằng bé cũng rất lanh lẹ đáng yêu, nhưng chuyện đó sãy ra tới bây giờ thằng bé cứ lạnh lùng như vậy, haizz đúng là thằng bé sống cũng không có hạnh phúc gì."
Tần Tô Di ngồi nghe cả nhà ba người, khen Lục Thiên Phong cô liền nói.
" thôi không nói nữa, còn ngồi nói nữa là không rước anh ở sân bay được đâu."
ba mẹ Tần và Tần Tô Thịnh nghe vậy liền ăn xong phần mình, rồi chuẩn sửa soạn đi ra sân bay.
Lúc xuống sân bay, phải đợi thêm 10 phút nữa chiến bay của Tần Tô Thành mới hạ cánh,Tần Tô Di thấy vậy liền đi một vòng cho khuây khỏa.
nhưng không ngờ số của cô lại không mai mắn như vậy, lại đụng phải nữ chính Trịnh Du, lúc cô đang đi thì Trịnh Du đụng trúng cô rồi cả hai cùng ngã, cô vừa đứng dậy lại bị chửi cho một cánh tay bắt lấy tay cô, làm cô hơi đau, cô chưa kịp nói gì thì người kia đã nói.
" Tần Tô Di, sao cô cứ thích bám lấy người khác vậy, lại còn thích bắt nạt Du Du nữa."
cô nhìn anh ta nhíu mày, rồi nói.
" này anh buông tay tôi ra, tôi nói cho anh biết, anh là Lục Thiên Tuấn phải không, tôi không biết lúc trước tôi làm gì anh, để anh phải ghét tôi như vậy, nhưng anh đã xô tôi té tới mất trí nhớ cũng như là huề nhau rồi, còn bây giờ là cô ta đụng trúng tôi còn không xin lỗi, anh còn ở đây chửi tôi, hai người đúng là không biết xấu hổ hả."
Lục Thiên Phong nghe cô nói vậy liền nhíu mày khó hiểu, anh ta không biết là cô bị mất trí nhớ, cũng không biết là Trịnh Du đụng trúng cô, khi anh ta tới thì thấy cô đứng đó, còn Trịnh Du đang ngồi ở dưới đất, anh ta tin tưởng là cô xô ngã Trịnh Du, anh ta nói.
"cô đừng có mà giả vờ, tôi đã không thích cô rồi, dù cô làm thế nào tôi cũng không bao giờ thích cô.
nói xong anh ta đẩy cô ra xa, làm cô đứng không vững ngã vào lòng của một người con trai.
mà người đó không ai khác là Tần Tô Thành, máy bay vừa hạ cánh anh gấp gáp đi ra để gặp cô em gái bị thương của mình, ai ngờ vừa đi ra gặp gia đình thì không thấy cô, ba mẹ Tần nói cô đi lòng vòng, cho nên anh đi kiếm cô, vừa thấy bóng dáng cô chưa kịp lên tiếng gọi thì đã thấy cô bị người khác đẩy ngã, cũng may anh nhanh tay lẹ chân đi nhanh lại đỡ cô, nếu mà cô bị ngã trúng đầu nữa thì sẽ bị ngốc mất, anh định lên tiếng thì cô đã vùng ra khỏi người anh rồi nói.
" cảm ơn anh đã đỡ tôi."
Tần Tô Thành đơ người đứng tại chỗ không biết nói gì, mặc dù anh biết em gái mình bị mất trí nhớ, nhưng thấy cô không nhận ra anh, anh có cảm giác hơi khó chịu, anh rất yêu thương cô, cho dù trước kia cô là người xấu cỡ nào anh cũng sẽ đứng ở sau bao che cho cô.
mà người ngạc nhiên nhất đó chính là Lục Thiên Tuấn, anh ta không tin cô bị mất trí nhớ, nhưng bây giờ thấy cô ngay cả anh trai cũng không nhận ra, anh hơi ngạc nhiên, cũng cảm thấy có chút có lỗi với cô, vì hôm đó anh hơi mạnh tay đẩy ngã cô nên mới như vậy.
Tần Tô Di thấy hai người đàn ông này im lặng, không ai nói gì cô định bỏ đi, thì người đàn ông đỡ cô khi nãy lên tiếng.
" ngay cả anh trai thương em nhất nhà, em cũng nỡ quên anh đi sao, em thật là người khiến người ta đau lòng mà."
Tần Tô Di mà nghe vậy liền đứng lại, nhíu mày suy nghĩ, theo cô đọc truyện nhân vật anh trai này của nữ phụ, rất yêu thương cô em gái của mình, vì bao che giúp đỡ em gái của mình mà nhém một chút là mất mạng, cũng may là được bạn thân của anh là nam phản diện giúp đỡ, nhưng đôi chân lại bị tàn phế, sau này phải ngồi xe lăn suốt đời.
cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, khí khách của anh cũng rất thu hút phái nữ, nhưng nếu so anh với nam phản diện thì nam phản diện lại đẹp trai khí chất hơn anh.
Updated 23 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
đọc mà tụt hết cả cảm xúc
2022-11-06
0
Phạm Tuyết Mai
sao tên nv lug tug vậy đang lục thiên tuấn lại thành hoắc vũ hạo tên nu9 cũg vậy
2022-11-06
0
Ly
bà tg tui hỏi thật bà vt truyện xog ko kiểm lại xem có sai xót ko à. khó chịu cực , đã vt trn thì có tâm hộ
2022-11-04
3