Chương 5

sau khi 3 người kia đi, mọi người xung quanh cũng dần tản ra, Thấy vậy Tần Tô Di liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô cảm thấy tay cô rất đau, chân mày nhăn lại tỏ ra khó chịu.

Tần Tô Thịnh nhìn qua Lục Thiên Phong, rồi nói.

" cảm ơn anh đã giúp đỡ, nếu không có anh không biết chị ấy phải làm sao nữa."

Lục Thiên Phong nghe Tần Tô Thịnh cảm ơn, anh cũng không nói gì rồi gật đầu, quay qua nhìn thấy cô nắm cánh tay lúc nãy bị Lâm Minh nắm mà nhăn mày, anh nghĩ chắc là cô bị đau nên hỏi.

" tay cô không sao chứ, có cần đi bệnh viện không."

Tần Tô Di nhìn người đàn ông đã giúp mình lúc nãy, trong lòng rất biết ơn anh, mỉm cười rồi lắc đầu nói với anh.

" không sao, chỉ là hơi đau một chút"

Lục Thiên Phong nhíu mày nhìn cô, giọng nói này của cô nghe thật êm tai, không giống giọng nói chanh chua trước đây, chắc tại vì trước đây cô mà mở miệng với anh, chỉ toàn là nói lớn tiếng chửi anh, nên bây giờ cô nói nhẹ nhàng làm ảnh cảm thấy cô rất khác, còn nụ cười đó nữa, trước giờ anh chưa từng thấy cô cười với anh như vậy.

Tần Tô Thịnh nghe Lục Thiên Phong nói vậy, liền nhìn qua tay Tần Tô Di rồi cầm lấy, rồi tỏ vẻ tức giận nói .

" chị có sao không, là do bọn họ làm đúng không, sao lúc nãy chị không nói với em, em cho hắn một trận, chẳng phải trước đây chị hung dữ lắm sao, bây giờ lại cho người ta bắt nạt rồi, thật là tức chết em mà"

Tần Tô Di thấy Tần Tô Thịnh nổi giận, liền mỉm cười nói.

" chị không sao, chỉ hơi đau một chút thôi, bây giờ đi về thôi, nếu không ba mẹ ở nhà lo lắng "

nói xong cô quay qua nhìn Lục Thiên Phong, rồi nói.

" cảm ơn hôm nay anh giúp đỡ, không biết xưng hô với anh như thế nào"

Tần Tô Thịnh nghe cô nói vậy liền bật cười nói với cô.

" chị, anh ấy là Lục Thiên Phong là người giúp chị vào bệnh viện lần trước, cũng là bạn thân của anh hai đó"

Tần Tô Di nghe Tần Tô Thịnh nói như vậy, liền giựt mình nhìn qua Lục Thiên Phong, ấy vậy mà người giúp cô lại là nhân vật phản diện, cô có một chút cảm giác sợ hãi, bất giác lùi ra sau hai bước, sợ sẽ làm gì không đúng anh sẽ cho cô bay màu, cô nghĩ lại nam phản diện này sau có thể đẹp trai như vậy, nhìn còn tỏ sáng hơn cả nam chính.

thật ra lúc đọc truyện, cô rất thích nam phản diện này, mẹ anh vì biết ba anh ngoại tình mà phát bệnh qua đời, anh lại bị ba cùng mẹ kế bỏ bê không quan tâm, cũng mai là anh còn có ông nội, nếu không biết anh phải như thế nào, nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng láng của anh, cô cảm thấy vừa có một chút lạnh lùng, một chút điềm tĩnh, còn có một chút cô đơn nữa.

với biểu cảm trên mặt Tần Tô Di, mặc dù Tần Tô Thịnh không nhận ra, nhưng anh Lục Thiên Phong lại nhận ra điểm khác thường, lúc đầu biết tên anh, cô tỏ ra kinh ngạc, một lúc lại tỏ ra sợ hãi, rồi lại tỏ ra vẻ đồng tình thương cảm, anh thấy vậy liền nhíu mày, không hiểu tại sao cô lại tỏ ra những biểu cảm như vậy.

nhưng anh cảm thấy người con gái ở trước mặt mình, không giống như bị mất trí nhớ, mà giống như một người xa lạ nào khác vậy đó.

trong lúc cô mãi suy nghĩ, thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô nhìn qua anh thì thấy anh đang nhìn mình, không biết tại sao tim cô lại đập thình thịch, cô cũng không biết cảm giác thế này là như nào, cô cũng không quan tâm tới rồi nói.

" vậy... vậy tôi về trước, cảm ơn anh đã giúp đỡ"

Tần Tô Di nói xong vội nắm tay, thằng em ngu ngốc kế bên đi thật nhanh, càng xa càng tốt, cứ nhìn thấy anh, tim cô cứ thình thịch...thình thịch cô không chịu nổi.

Tần Tô Thịnh thấy chị dẫn mình đi nhanh như vậy liền nói." chị, sao đi nhanh như vậy, em còn chưa chào với anh Thiên Phong nữa"

Tần Tô Di nghe thấy em trai mình nói vậy, liền lấy tay sờ lên đầu cậu một cái rồi nói.

" đi về thôi, đầu chị hơi đau"

mặc dù Tần Tô Di lớn hơn Tần Tô Thịnh gần 5 tuổi, nhưng chiều cao của cô có 1m68, con Tần Tô Thịnh cao hơn 1m7, cho nên cô muốn sờ đầu cậu phải nhón chân lên nhìn rất hài hước.

Tần Tô Thịnh thấy chị gái mình như vậy, liền bật cười rồi nói.

" chị chiều cao của chị rất khiêm tốn"

Tần Tô Di nghe Tần Tô Thịnh nói vậy, liền mở mắt to ra trừng cậu rồi nói.

" không được nói chiều cao của chị khiêm tốn, tại vì em quá cao mà thôi."

Tần Tô Thịnh nghe cô nói vậy, liền mỉm cười gật đầu, cũng không nói gì nữa, hai chị em cùng nhau ra xe đi về.

Lúc về tới nhà cũng đã là 4 giờ chiều rồi, phòng của cô cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, quần áo cô mua lúc nãy, cũng được đưa đến.

Tần Tô Di lấy quần áo đem lên phòng, nhìn căn phòng cô rất hài lòng, căn phòng màu hồng bay giờ thành màu xanh nhạt, quần áo trong tủ cũng được mẹ Tần dọn ra ngoài, bây giờ chỉ là một cái tủ trống không.

cô tắm thay quần áo xong, vừa đi xuống lầu đã thấy một nhà ba người họ Tần, đang ngồi trên trong phòng khách, cô mỉm cười rồi đi lại ngồi gần mẹ Tần.

mẹ Tần thấy cô ngồi xuống liền nói.

"Di Di, con có muốn hủy bỏ hôn ước không"

Tần Tô Di nghe mẹ Tần hỏi vậy, liền vui mừng trả lời.

" dạ muốn ạ, bây giờ con không nhớ gì hết, cũng không quen biết anh ta, hủy hôn là tốt nhà"

ba mẹ Tần cùng Tần Tô Thịnh, nghe cô nói vậy cũng rất vui mừng, họ không vừa mắt với Lục Thiên Tuấn, nhưng lại rất vừa mắt với Lục Thiên Phong, nhưng cô con gái bà lại không thích, thôi vậy cứ để cô tự quyết định.

cứ thế là ba mẹ Tần quyết định, ngày mai sẽ cùng nhau qua Lục gia để từ hôn, cô nghe vậy liền mừng thầm, từ hôn xong cô sẽ không dính dáng đến nam nữ chính nữa.

mẹ Tần bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, đã lâu rồi gia đình bà mới cùng ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ như vậy, nghĩ lại vẫn còn thiếu con trai cả, mới nhớ lại gì đó rồi bà lấy tay vỗ lên đầu mình một cái, rồi nói cả nhà.

" ừm.. đúng rồi sao tôi lại quên đi chuyện này chứ"

ba Tần thấy bà vậy rồi nhăn mặt liền hỏi.

" cái bà này lại có chuyện gì"

mẹ Tần nghe vậy liền nói.

" tôi thì có chuyện gì được, chỉ là quên đi sáng ngày mai A Thành sẽ trở về"

ba Tần nghe mẹ Tần nói vậy lại hỏi.

" không phải nói là nữa tháng sao, sau lại quay về sớm vậy"

mẹ Tần nghe vậy liền trừng mắt ba Tần rồi nói.

" đó là do con trai tôi tài giỏi, với lại nó nghe Di Di bị như vậy, liền muốn trở về sớm, nên đã sắp xếp công an việc hoàn thành sớm"

Tần Tô Thịnh nghe vậy liền nói.

" ngày mai anh hai sẽ về nhà sau, sau mẹ lại không nói sớm, con phải lên phòng gọi cho anh ấy mới được"

mẹ Tần nghe con trai mình nói vậy, liền lớn tiếng quát.

" con là định nhờ vả gì nữa phải không, con đừng có làm phiền anh con, công việc của nó rất vất vả, còn con thì suốt ngày chơi game, không lo học hành, cố gắng xem anh trai mà học hỏi."

Tần Tô Thịnh nghe mình lại cằn nhằn, liền quay đầu chạy lên lầu nói vọng lại.

" con biết rồi."

mẹ Tần thấy vậy liền thở dài nói với ba Tần.

" là anh em trai giống nhau, sau tính cách không giống nhau chút nào, A Thành thì rất trưởng thành, làm gì cũng giỏi, không để cho ai lo lắng cho nó, làm gì cũng suy nghĩ cho mọi người xung quanh, còn A Thịnh thì khác, tính tình ham chơi, không nghe lời, chỉ biết làm người ta lo lắng."

Tần Tô Di nghe mẹ Tần nói vậy, cô cũng hiểu được tính cách của ông anh trai này rồi, với lại theo cô nghĩ, để có thể làm bạn thân với nam phản diện, thì tính cách cũng tám đến chín phần giống nam phản diện rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play