Tần Tô Thành thấy em gái cứ đứng nhìn mình, giống như đang xác nhận xem thử anh nói thật hay không, thì anh mỉm cười nói.
" anh là Tần Tô Thành, người anh trai thương em nhất nhà đây."
Tần Tô Di thấy vậy đi lại trước mặt anh rồi nói.:
"anh hai, sao anh lại ở đây, không phải là ba mẹ đang chờ anh ở bên kia sao."
Tần Tô Thành thấy em gái mình điềm tĩnh như vậy có một chút thất vọng, nếu là lúc trước cô sẽ chạy đến ôm anh, nhìn thấy em gái mình thay đổi như vậy cũng rất tốt, nhưng anh cũng cảm thấy hơi đau lòng rồi nói.
" lúc nãy anh gặp ba mẹ rồi, nhưng không thấy em nên đi tìm em nè, đi thôi đừng để ba mẹ chờ lâu."
Tần Tô Di nghe anh nó vậy, liền gật đầu với anh rồi chuẩn bị đi, thì nghe Lục Thiên Tuấn nói.
" Tần Tô Di cô bị mất trí nhớ là thật sao, hôm đó tôi chỉ đẩy cô một cái nhẹ mà thôi, sao lại có thể mất trí nhớ được?"
Tần Tô Di thấy anh ta hỏi câu này liền muốn cười vô mặt anh ta, đúng là chỉ đẩy nhẹ mà thôi, nhẹ tới nguyên chủ phải lìa khỏi xác của mình, nếu không phải tại anh ta đẩy chết nguyên chủ, cô sẽ không xuyên vào thân thể của nguyên chủ được, cái đồ tra nam đáng ghét này có gì mà nguyên chủ lại yêu anh ta đến không cần mạng chứ, thật tức chết cái cô gái ngu ngốc này mà.
Tần Tô Thành nghe Lục Thiên Tuấn nói như thế, liền tức giận đi đến cho anh ta một đấm vào mặt rồi nói.
" cái thằng chết tiệt này, nếu không phải mày được em gái tao lúc trước hay bao che cho mày, nếu không cho dù tao liều cái mạng này, cũng không cho mày sống yên ổn đâu."
Tần Tô Di thấy Tần Tô Thành đánh Lục Thiên Tuấn, liền lôi anh lại nói.
" anh hai, anh đừng để ý tới anh ta, chúng ta đi thôi, đừng để ba mẹ chờ lâu."
nói với Tần Tô Thành xong, cô quay lại nhìn thấy Trịnh Du đang đứng bên cạnh Lục Thiên Tuấn cô nói.
" Trịnh Du là cô đụng trúng tôi, mà cô không muốn nói ra, chắc là muốn cho anh ta hiểu lầm là tôi bắt nạt cô à, nhưng cô không để ý xung quanh có camera sao, đừng lúc nào cũng tỏ ra mình vô tội, nhìn thật chướng mắt mà."
nói xong cô ôm lấy cánh tay Tần Tô Thành rồi kéo anh đi, không để ý hai con người phía sau đang tức giận tím mặt.
Trịnh Du giả vờ khóc lóc rồi nói.
" A Tuấn em không có như vậy, lúc nãy em chưa kịp nói thôi, với lại em không có đổ thừa cho cô ấy, em..em huhu."
Lục Thiên Tuấn đang tức giận vì bị ăn một đấm, nhưng khi nghe Trịnh Du khóc anh ta liền đau lòng, ôm cô vào lòng rồi nói.
" anh biết, là do anh lúc nãy quá hấp tấp, em đừng để ý những gì cô ta nói, đi thôi hôm nay vừa xuống máy bay anh hơi mệt."
Trịnh Du thấy Lục Thiên Tuấn nói vậy, liền không khóc nữa mỉm cười rồi theo anh ta đi về.
sau khi Tần Tô Di và Tần Tô Thành đi ra, thì mẹ Tần hỏi.
" Di Di, con đi đâu mà lâu quá vậy?"
Tần Tô Di nhìn mẹ Tần, mỉm cười rồi nói.
" con chỉ đi lòng vòng thôi mẹ."
Tần Tô Thành nghe cô nói vậy, liền mắng cô.
" em đó, lần nào gặp em cũng là ở bên cạnh tên Lục Thiên Tuấn đáng ghét đó, còn để cho hắn ta bắt nạt hết lần này đến lần khác, thật là làm mắc mặt anh mà."
Tần Tô Thịnh bên cạnh nghe thấy vậy, liền chạy lại bên cạnh cô rồi nói.
" chị, có phải anh ta lại bắt nạt chị không, cái tên đáng ghét đó thật muốn cho hắn ta mấy đấm mà, chị lần sau thấy anh ta thì tránh xa ra một chút."
cô thấy Tần Tô Thịnh bên cạnh đang tức giận, cô nói.
" chị biết rồi lúc nãy chỉ là vô tình đụng trúng thôi, anh ta sẽ không dám làm gì chị đâu."
ba Tần nghe cô nói thế, liền nói.
" không dám làm gì, mà khiến con một chút nữa sẽ ngốc luôn rồi, cái thằng Lục Thiên Tuấn đó thật là muốn chết mà, hôm nay ba sẽ với ông Lục biết, xem nó còn phách lối như vậy được không."
mẹ Tần thấy ông chồng mình lại cằn nhằn, liền lên tiếng.
"được rồi không nói nữa, bây giờ chúng ta mau đến nhà họ Lục thôi, đừng để ngta chờ đợi."
mẹ Tần nói xong cả nhà lên xe, đi thẳng về phía nhà họ Lục.
còn ở nhà họ Lục lúc này, chỉ có vợ chồng ông Lục và cô bé con gái của họ, đang ngồi chờ đợi thì Lục Thiên Phong đỡ ông nội Lục từ trên cầu thang đi xuống, ông nội Lục ngồi xuống nhìn một nhà ba người kia, ông tức giận đập bàn một cái, ông nội Lục hiện tại đang tức giận nói.
" cái thằng Lục Thiên Tuấn đâu, nó đã gây ra chuyện lớn như vậy, mà hai người anh chị không nói với tôi một tiếng nào, hai người có gì muốn giải thích với tôi không?"
bà Lục thấy ba chồng của mình đang tức giận, thì nhẹ giọng nói.
" ba, Thiên Tuấn nó đang trên đường ở sân bay về, mấy ngày trước công ty có việc nên nó phải đi công tác ở nước ngoài."
ông nội Lục nghe bà ta nói vậy cũng không hết giận, càng thấy tức giận hơn rồi nói.
" nó bận việc thì còn anh chị thì sao, nó làm cho con gái nhà họ Tần người ta mất trí nhớ, cũng mai nhờ có Thiên Phong giúp đỡ đưa người ta đến bệnh viện, nếu không là con gái nhà người ta có chuyện gì, thì ông già này mặt mũi không biết giấu ở đâu, rồi phải ăn nói với họ như thế nào."
bà Lục nghe ông nội Lục nói vậy, liền quay qua nhìn Lục Thiên Phong đang ngồi thảnh thơi, giống như chuyện không liên quan gì đến anh hết, ba ta thấy vậy tức giận nói.
" ba có phải cái thằng Lục Thiên Phong này nói gì với ba không, đâu phải ba không biết tính tình con gái nhà họ Tần đó như nghe nào mà, là cô ta suốt ngày đeo bám kiếm chuyện với Thiên Tuấn nhà chúng ta thôi, ba đừng có nghe lời mấy người nói thêm nói bớt.'
Lục Thiên Phong đang ngồi bên cạnh nghe thấy bà ta nói vậy, anh hơi nhíu mày rồi nhếch mép cười lạnh nhạt, không nói gì ngồi ở đó giống như muốn xem kịch hay.
ông nội Lục nghe bà ta nói vậy, ông liền nhìn qua Lục Thiên Phong thấy anh vẫn nhàn nhạt giống như không nói đến mình, ông thấy như vậy cảm thấy có chút đau lòng, đứa cháu này của ông là số khổ, từ nhỏ được sống trong cưng chiều của gia đình, ấy vậy mà lúc mới 5 tuổi phải trải qua những chuyện như vậy, ba thì có người khác bên ngoài còn có con riêng, mẹ thì bị ba làm cho phát bệnh đến chết, từ một cậu bé hoạt bát dễ thương, lại trở thành một cậu bé lạnh nhạt không quan tâm mọi thứ như bây giờ, ông nội Lục tội cho cháu mình và cũng tội cho cô con dâu đã mất của mình, cũng trách ông không nuôi dạy được con trai nên người, ông lạnh lùng nói.
" chuyện này thì liên quan gì đến Thiên Phong, chuyện xấu của mấy người làm đã đồn đi xa đến đâu mấy người còn không biết, lúc trước là mấy người đã đồng ý việc liên hôn này, cũng đã đính hôn với người ta rồi phải chịu trách nhiệm với người ta, đằng này nó còn đi cặp kè với cô gái khác thật là không biết xấu hổ mà."
Lục Thiên Tuấn vừa đi vào thì nghe ông nội Lục nói vậy, anh ta đi đến trước mặt ông rồi nói.
" ông nội, con sẽ không cưới cô ta đâu."
ông nội Lục nghe vậy liền tức giận, đứng dậy cho anh ta một tát vào mặt, ông nói.
" mày.. mấy cái thằng trời đánh này, mày làm như người ta cần mày lắm vậy, lúc trước liên hôn tại vì con bé nó thích mày nên nhà họ Lục mới đồng ý, nếu không nhà họ Tần biết người liên hôn không phải là người thừa kế, thì người ta sẽ chấp nhận chắc, lần này thì mày tốt rồi, nhà họ Tần đã đồng ý hủy hôn rồi, tạo xem thử sao này mày làm thế nào."
Lục Thiên Tuấn tự nhiên bị ăn một cái tát liền bực bội, nhưng khi nghe lời ông nội Lục nói vậy, anh ta càng tức giận hơn.
Updated 23 Episodes
Comments