chap 8 Mệt mỏi

Không may cô gặp hai ,ba người lưu manh khi cô nhận ra thì hắn ta đã tiến lại gần.Cô theo quán tính lùi lại phía sau tránh né

" Này cô em khuya vậy rồi đi đâu đây" vừa nói tay hắn ta vừa sờ lên gương mặt xinh đẹp của cô

" các người muốn gì,bỏ cái tay dơ bẩn của anh ra"

cô dãy dụa vùng vằng chạy đi.Rất may Bạch Long cũng đi ngang qua đây thấy cô gái này rất quen mắt, đúng rồi cô gái nãy mình gặp ở chỗ biểu diễn đàn dương cầm

"Tiểu Trí dừng xe..."

Bạch Long bước xuống khiến bọn kia sợ hãi lùi lại.Thấy thế cô chạy đến bên Bạch Long

" anh...anh kíu tôi với...bọn họ dở trò đồi bại với tôi".

anh kéo cô ra sau mình

" Anh là ai..dám phá chuyện tốt của bọn tao sao"

Bạch Long hạ cho bọn họ vài đường cơ bản rồi phủi tay đỡ cô lên xe.

Trên xe

Cô đang rất sợ hãi, nếu mà không có Bạch Long thì bây giờ cô không biết làm sao nữa

" Cô Không sao chứ ?"

" Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều "

" Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. Cô khoác tạm áo khoác của tôi đi không lạnh " vừa nói anh vừa khoác chiếc áo vest lên người cô

"Uhm...Tôi không cần đâu... Nhà tôi ở biệt thự Hạo Minh ạ!"

" người cô lạnh run lên như vậy còn nói không cần...Hạo Minh, cô là em gái hắn ta sao?"

" Vâng ạ ...Anh biết anh ấy sao"

" Uh....anh và hắn ta là bạn thân "

" vậy sao.Dù gì em cũng cảm ơn anh rất nhiều"

" Không phải cảm ơn suông thế đâu cô bé ạ!!"

" Vậy....sau này gặp lại em sẽ mời anh đi ăn có được không "Lúc này trông cô thật đáng yêu

" mà Trần Hạo Minh đi đâu mà không đưa em đi "

" Anh ấy bận ạ!!" nhắc đến Hạo Minh cô lại thấy tủi thân.Thấy mặt cô ỉu sìu khi nhắc đến Hạo Minh thì anh ríu rít xin lỗi

" Hạo Minh làm em buồn chuyện gì sao...anh không biết xin lỗi em"

" Xin lỗi gì chứ, không có gì đâu"

Khi đến nhà rồi cô xuống xe chào tạm biệt anh

" Em cứ cầm lấy áo của anh đi từ cổng vào nhà cũng lạnh lắm "

" em cảm ơn, anh về đi ạ, tạm biệt " cô gật đầu mỉm cười

" ừ...tạm biệt " anh đưa tay xoa đầu cô

Lê từng bước chân mệt mỏi vào nhà thấy cô quản gia Thẩm chạy đến hỏi han

" Tiểu thư cô có sao không 23h30 rồi không thấy cô về tôi lo cho cô quá, gọi điện không thấy cháu nhấc máy, cả Lão bà nữa bà đợi cô vừa mới đi nghỉ thôi"

" Cháu không sao đâu ạ, cảm ơn bà... điện thoại cháu bị hết pin ạ.Bà đi nghỉ ngơi đi....cháu hơi mệt "nói xong cô bước lên lầu, vào phòng ngủ vscn rồi nằm trên chiếc giường, nghĩ lại những việc vừa xảy ra cô lại khóc...trong phòng lúc này chỉ còn nghe thấ tiếng khíc thút thít của người con gái.

Ở bên ngoài Lão bà và quản gia đã nghe thấy hết bà chỉ biết lắc đầu cầu mong ông trời cho nó hết đau khổ...bà cũng muốn vào an ủi nhưng quản gia ngăn bà để cho tiểu thư có không gian riêng tư cô ấy mệt lắm rồi.

Tối hôm đó cả đêm anh không về nhà anh còn bận chăm sóc cô ta..

Sáng hôm sau

Anh vừa mới bước chân vào nhà đã hỏi quản gia

" Quản gia tiểu Giai đâu ạ "

" Tiểu thư ở trên phòng ngủ vẫn chưa dậy ạ"

Thấy anh đã về bà nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn

" anh còn biết đường về à.Không đi luôn đi, không coi cái nhà này ra gì hết.Tôi hỏi hôm qua anh đi đâu cả đêm không về ?"

" Con có việc bận cần giải quyết"

Bà thật tức điên với cái thằng cháu này mất, bà không muốn đôi co nữa liền quay đi lên phòng

Anh cũng bước theo lên phòng nhưng anh rẽ sang phòng cô.Dù dì anh cũng là người có lỗi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play