chap 14: 5 năm sau

Trong khoảng thời gian này Trần Hạo Minh ngày ngày đâm đầu vào công việc, để quên đi nỗi nhớ Mạc Giai Giai.

Còn cô thì cũng vậy ngày đêm luyện đàn, nhưng không hề quên được bóng hình anh, người đàn ông cô đem lòng yêu, chắc bây giờ anh ấy và Lạc Hy sống rất hạnh phúc, rất tốt cùng con của họ nữa.Cô cố gắng rất nhiều để quên đi anh mà sao không được.Những ngày tháng đầu tại Canada tay cô bị bỏng nên việc đàn rất khó khăn...có lần cô đàn mà máu chảy thấm đỏ hết miếng băng trắng trên tay, nhưng cô vẫn cố gắng.Đình Thần ở đó chứng kiến hết cả, cô gái này thật kiên cường, nghị lực thật đáng khen ngợi.

/Hiện tại/

"Mạc Giai Giai, hôm nay anh đưa em đến luyện đàn tại lớp học của cha anh.Em đồng ý chứ..sẵn tiện giới thiệu em với ông ấy luôn"

" Dạ được anh ạ "

Tại lớp học đàn dương cầm (Pan)

Đây là lớp học rất nổi tiếng, rất nhiều người đam mê đàn dương cầm như cô đến đây học để làm chỗ dựa vững chắc đến bến bờ tương lai, là một người nghệ sĩ thực thụ...

Nơi này rất rộng rãi, cô theo anh bước vào.Ồ nơi này thật đẹp, từng loại đàn khác nhau, từng loại mẫu mới phiên bản giới hạn khiến cô rất thích thú.Tự nhiên cô thấy bức tranh một bé gái khoảng chừng 5 tuổi ngồi trên chiếc đàn piano được treo ở gần chỗ ngồi của giảng viên

"Anh Thần, đây là ai vậy ạ!".

anh từ nay theo sau cô gái nhỏ thấy cô thắc mắc mà buồn cười anh liền trả lời

" Đó là người rất quan trọng với cha anh, đó cũng là em gái ruột của anh... nhưng em ấy bị lạc mất từ rất lâu rồi.Nếu cô ấy còn sống thì cũng chắc trạc tuổi với em đó"

" Vậy hả...em xin lỗi em không biết"

" không sao haha...Chúng ta vào văn phòng gặp cha anh thôi"

"Dạ"

cô đi theo sau anh cùng đi vào.Trong này người đàn ông trung niên đeo kính khoảng tần 58tuổi đang ngồi đọc gì đó

" Cha... đây là Giai Giai ba có thể gọi cô ấy là ylia ạ " anh nói

" Dạ cháu chào bác " Cô cúi gập người chào ông

" Cô ấy từ nay sẽ đến đây học đàn ở lớp của cha.Cô ấy cũng là người mà con hay kể với cha đấy ạ"

" Uh." ông cởi kính

" Được...nghe thấy Đình Thần cũng kể về con đôi chút, ta là Joy con cứ gọi ta là trưởng bối Joy là được"

" Dạ Vâng ạ!" cô đáp lại ông rồi cùng ông đi ra ngoài, và giới thiệu đôi chút về nơi đây

Nhìn thấy cô gái này ông cảm thấy rất gần gũi... ông lại đột nhiên nhớ tới người con gái lạc mấy năm qua.Thấy hốc mắt ông hơi cay...

"Trưởng bối Joy ngài không sao chứ ạ"

"Ta..ta không sao chỉ hơi nhớ đến một số chuyện buồn thôi..Khiến cháu phải cười chê rồi"

" Dạ không có gì đâu ạ"

.....

Sau một ngày làm quen với Joy cô không thấy ông ấy quá khó tính hay khắt khe như lời mọi người hay đồn thổi...cô nằm xuống giường êm ái của mình rồi ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau,cô mặc bộ váy trắng dài đến đầu gối búi tóc gọn ra sau nhìn cô rất trẻ trung xinh đẹp rồi đi đến Pan.Hôm nay Đình Thần có việc bận nên không thể đưa cô đi được nên báo với cô từ sáng sớm...cô bước vào cúi chào mọi người rồi ngooic vào vị trí mà mình đã được định sẵn ngồi xuống.. rồi đàn ,học những bài đàn khó nhất trên thế giới, làm sao để, thật điêu luyện, hồn mình phải thả được vào đấy, hoà mình vào với đàn ,cả giọng hát cũng vậy như đó mới là người nghệ sĩ thật sự.

Hot

Comments

hoàng thanh phượng

hoàng thanh phượng

có khi nào giai giai là e gái thất lạc của đình thần ko

2023-09-13

0

Thuy Lieu Doan

Thuy Lieu Doan

🤗

2023-07-25

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play