Ngoại truyện 1 (Phần 1)

Truyện xảy ra ở thời hiện đại

...----------------...

Lục Y và Đường Như là hai hoa khôi nổi tiếng nhất của cao trung Phi Dương. Thoạt đầu khi mới nhìn thấy hai người họ, có lẽ bạn sẽ nghĩ hai người họ không hề có quan hệ gì với nhau.

Bởi Lục Y là một người lạnh lùng vô cùng nhưng lại rất bạo lực. Chỉ cần có người muốn gây chuyện với cô ấy, cô ấy sẵn sàng đấm thẳng vào mặt tên đó mà không cần biết hắn là ai cả. Mà thứ khiến cô nổi danh nhất là việc cô đánh bại cả một băng xã hội đen vì con trai của ông chủ bọn chúng muốn.....làm thịt cô.

Còn Đường Như là con gái một của một gia đình giàu có, học rất giỏi, nhưng tính cách lại có chút nhút nhát, thậm chí là có chút trầm tính. Chính vì vậy mà đôi lúc cô lại bị đám bạn trong lớp bắt nạt.

Có một lần Lục Y chạy ra đằng sau trường định trốn tiết lại bắt gặp cảnh Đường Như đang bị bạn cùng lớp bắt nạt, trấn lột tiền. Thấy khó chịu, Lục Y đánh đám đó một trận rồi chạy biến đi luôn.

Sau hôm đó thì Đường Như bắt đầu tìm đến bà dính Lục Y như sam. Mà cũng chẳng ai biết từ bao giờ, làm sao và bằng cách nào mà hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như họ lại có thể trở thành bạn thân được.

Hôm nay thì vẫn là một ngày chủ nhật vô cùng bình thường, thời tiết ấm áp, không khí trong lành. Ở ngay trước cửa trung tâm mua sắm, Đường Như mặc một chiếc váy màu trắng vô cùng lộng lẫy đang đứng một mình ở trước cửa của trung tâm mua sắm. Thỉnh thoảng cô lại ngó nghía xung quanh như đang muốn tìm ai đó.

"Này em, em đang đợi ai sao?"

Bỗng dưng có tên đàn ông đi đến rồi bắt chuyện với cô. Ở đằng xa thì có thêm mấy tên đàn ông đang cười đùa khi nhìn về phía cô. Có vẻ như chúng là một đám với nhau. Đường Như nhút nhát hơi rụt người lại, lí nhí trả lời lại anh ta.

"Anh......Anh muốn gì?"

"Không có gì. Chỉ là trời nóng như này hẳn là em cảm thấy rất mệt khi đứng ngoài trời lâu như vậy. Anh muốn mời em một ly nước, có được không?"

"Tôi.....Tôi.......Tôi không cần đâu."

"Không sao đâu, chỉ là uống một ly nước thôi mà."

Đường Như với tên đàn ông đó cứ trèo kéo nhau như vậy một hồi lâu. Ban đầu hắn còn mời mọc cô nhẹ nhàng, đám bạn của hắn cũng hùa theo. Nhưng càng về sau, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn mà muốn dùng sức lực để cưỡng ép cô đi theo hắn.

Đường Như sức yếu đương nhiên là không thể chống cự lại nổi hắn. Khi mà hắn định kéo tay cô đi thì bỗng từ đâu có một nắm đấm bay thẳng đến mặt hắn khiến hắn bay ra xa, hơn nữa còn là giữa mặt. Cú đấm này mạnh đến mức khiến hắn phải quằn quại nằm ôm mũi vì mũi hắn đã bị đấm gãy rồi.

Đám bạn hắn cũng bất ngờ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ khi hắn gào rống lên trong đau đớn thì bọn chúng mới kịp phản ứng. Một vài tên thì đỡ hắn dậy, còn lại thì lớn tiếng về phía người vừa tung nắm đấm kia.

"Mày là đứa nào mà dám xen vào việc của bọn tao hả? Mày biết người mày vừa đánh là ai không hả?"

"Tại sao tao lại cần biết chúng mày là loại rác rưởi nào chứ? Tao chỉ biết vứt chúng mày vào thùng rác thôi. Lũ giòi bọ ngu xuẩn."

Cô gái đó vừa nói vừa nhìn bọn hắn với ánh nhìn khinh thường. Nói xong cô cũng đánh mắt đi chỗ khác như sợ càng nhìn càng cảm thấy kinh tởm hơn vậy.

"Cái!!!!! Mày nhớ đấy."

Tên đàn ông kia và đám bạn của hắn sợ hãi trước ánh mắt của cô gái kia liền để lại lời đe doạ rồi vắt chân lên cổ mà chạy.

Cô gái kia thấy vậy cũng không thèm để ý đến chúng nữa mà quay qua hỏi han Đường Như.

"Cô không sao chứ, Đường Như?"

"Không, may mà có cậu đến kịp. Cảm ơn cậu, Lục Y."

Phải. Cô gái đó chính là Lục Y. Hiện cô đang mặc một bộ đồ trông khá là thoải mái, áo thun với quần jean, nhưng cũng vì vậy lại khiến cho cô trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

"Nhưng mà cậu đến muộn đấy, Lục Y. Mau đi thôi."

Đường Như phụng phịu nắm lấy tay Lục Y kéo vào trong trung tâm mua sắm. Lục Y cũng chỉ bất lực đi theo cô ấy vào trong. Mà mục đích của chuyến mua sắm này, chính là mua quần áo cho Lục Y.

Lần trước Đường Như đến chơi nhà của Lục Y, trong tủ quần áo của cô ấy đều không có lấy một bộ quần áo trông nữ tính một chút. Mà để ý một chút, quần áo của cô ấy đều có chút cũ. Thế nên lần này Đường Như muốn mua thêm mấy bộ đồ mới cho cô.

Đường Như vui vẻ dẫn Lục Y đi từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, thử hết bộ này đến bộ khác. Bộ nào cũng khiến cho Lục Y trở nên vô cùng bắt mắt. Bởi mỗi lần cô mặc một bộ đồ mới, những khách hàng xung quanh đều trầm trồ, khen ngợi hết lời. Thậm chí có những người còn chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội.

Đến hết ngày, Đường Như đã mua cho Lục Y gần 50 bộ đồ, và tất nhiên đều là do cô thanh toán. Lục Y ban đầu không đồng ý và cũng định bỏ về, nhưng khi thấy cô rưng rưng nước mắt đành thở dài đồng ý. Đường Như và Lục Y kết thúc buổi mua sắm bằng việc đi ăn tối ở một quán lẩu.

Ăn xong thì cả hai cùng lên xe về nhà của Lục Y.

"Lục Y, tối nay tớ ở nhà cậu nha?"

"Tại sao? Cô không cần về nhà à?"

"Có sao đâu, chúng ta là bạn mà. Tớ sẽ gọi điện cho bố bảo là tớ sẽ ngủ lại ở nhà cậu đêm nay. Có được không?"

Đường Như vừa nũng nịu vừa tiến sát mặt lại gần mặt của Lục Y. Lúc này mặt hai người gần nhau đến mức mà cả hai đều có thể nghe thấy tiếng thở của người kia.

"Tùy cô."

Lục Y đỏ mặt, quay mặt ra chỗ khác đáp lại. Lục Y biết cô sẽ không nói lại cô ấy nên chỉ tùy tiện đáp ứng. Nhưng cô có dự cảm đó sẽ là lựa chọn đó không tốt tí nào.

Đường Như nhẹ nhàng cười rồi cho bảo vệ sĩ mau chóng đưa quần áo của Lục Y vào phòng. Trong lúc đó Đường Như bấm máy gọi cho bố. Tiếng đổ chuông vang lên trong vài giây rồi có người nhấc máy trả lời. Đầu bên kia là giọng trầm ấm của một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên.

"Có chuyện gì sao con gái yêu? Mà hôm nay buổi đi chơi của con như thế nào rồi?"

"Vui lắm bố ạ. Hôm nay con có thể ngủ ở nhà bạn được không ạ?"

"Miễn không phải là con trai thì được con yêu. Bố có thể nói chuyện một chút với người bạn của.con được không?"

"Được ạ." Nói xong Đường Như đưa máy cho Lục Y "Bố mình muốn nói chuyện một chút với cậu này."

Lục Y cầm lấy máy rồi đưa lên tai nghe.

"Chào bác ạ."

"Chào cháu. Cảm ơn cháu hôm nay đã đi chơi cùng con gái bác. Từ nhỉ tới giờ, con bé chưa bao giờ có bạn, bởi cái tính nhút nhát của nó. Nhưng gần đây, khi nghe vệ sĩ và lái xe của con bé kể lại là con bé đã có bạn thì bác cùng với mẹ nó vui lắm. Làm phiền cháu từ nay chăm sóc với để ý đến con bé giùm bác nhiều hơn."

"Không có gì đâu bác. Đường Như cũng giúp cháu nữa mà."

"Được rồi, ta cũng không làm phiền hai đứa nữa."

Nói xong thì đầu dây bên kia cũng nhanh chóng cúp máy, để lại Lục Y vẫn còn đang hơi ngơ ngác. Đường Như phì cười, lấy lại cái điện thoại rồi kéo Lục Y vào trong phòng. Vệ sĩ của cô nhận được tin nhắn từ ông chủ cũng nhanh chóng rời đi.

Trời cũng đã tối nên cả hai nhanh chóng tắm rửa rồi vào trong phòng của Lục Y. Vì nhà của Lục Y chỉ là 1 căn hộ studio nên chỉ có 1 phòng ngủ, với cả trước nay cô cũng chỉ sống có một mình nên không có chăn đệm dự phòng cho khách. Thành ra là hai người họ phải nằm chung 1 chiếc giường nhỏ của Lục Y.

"Xin lỗi, có không thoải mái quá không?"

Lục Y hơi bối rối hỏi, sợ rằng một người giàu có như Đường Như không thoải mái khi nằm chung như này.

"Không sao đâu, nằm như này cũng ấm mà."

Đường Như nói xong liền quay ra ôm lấy Lục Y. Bầu không khí rơi vào trầm lặng một lúc lâu. Rồi Đường Như bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.

"Lục Y. Cậu biết không? Thực ra không phải mình nhút nhát, mà là mình sợ phải kết bạn. Trước kia mình cũng có bạn, nhưng rồi khi nhận ra họ chỉ đang lợi dụng mình vì mình là con gái của gia đình giàu có. Nhưng từ khi gặp cậu, trực giác cứ nhắc nhở mình cậu có gì đó khác với những người khác.

Mình đã tìm hiểu về cậu, càng tìm hiểu mình càng muốn làm bạn với cậu. Nhưng càng ngày, trong mình càng nổi lên một loại cảm xúc khó hiểu. Cả người mình bây giờ, mỗi lần hít vào mùi hương của cậu thì lại ngứa ran lên."

Nói xong, Đường Như chồm lên người của Lục Y. Đôi mắt khát tình đang ngấu nghiến lấy từng nơi trên cơ thể Lục Y. Đường Như đưa mũi sát lại gần, hít lấy hít để cái mùi hương ngọt ngào mà cô lúc nào cũng mong muốn. Rồi cô bất chợt hôn và liếm lấy cái tai trái của Lục Y khiến cô ấy giật mình. Lục Y đưa tay muốn đẩy Đường Như ra, nhưng lại vô tình nắm lấy ngực của Đường Như.

Đường Như nhẹ nhàng rên lên thành tiếng, tiếng rên và tiếng thở hổn hển vang lên bên tai của Lục Y khiến cô cũng cảm thấy rạo rực. Cô nhẹ nhàng xoa nắn chúng, tiếng rên cũng liên tục vang lên. Lục Y luồn tay qua áo Đường Như, trực tiếp bóp lấy chúng. Lục Y càng bóp càng nghiện cái cảm giác mềm mại, đầy đặn mà ngực của Đường Như mang lại. Thỉnh thoảng cô còn đưa tay ra vân vê, nắn bóp và kéo hai cục thịt đang cứng hết lại của Đường Như. Mỗi lần như thế Đường Như đều bất giác rên một tiếng lớn.

Lục Y lật người Đường Như xuống dưới giường, đôi mắt mê man của Đường Như nhìn vào Lục Y, khiến Lục Y không kiềm chế nổi mà hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Lục Y đưa lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng của Đường Như, một tay thì chống giường, một tay thì từ từ trườn xuống dưới bụng. Cảm giác ngứa ngáy khiến Đường Như vừa uốn éo như một con sâu lại vừa rên rỉ không thành tiếng.

Lục Y nhả môi Đường Như ra, nước dãi của hai người kéo dài thành một sợi. Cả hai người ngồi dậy, Lục Y ngay lập tức với tay cởi từng nút áo của Đường Như. Đến khi chiếc nút cuối cùng bị tháo ra, chiếc áo trượt xuống khỏi bờ vai nhỏ nhắn ấy, để lộ ra bầu ngực đầy đặn tròn trịa cùng với hai núm thịt hồng hào đương căng cứng. Cô cúi xuống say sưa mút lấy cái núm thịt ấy, tay còn lại thì mân mê bên ngực còn lại, Đường Như rùng mình một cái vì sung sướng rồi mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô.

"Lục Y, cậu trông cứ như một đứa trẻ đang bú sữa mẹ vậy."

Lục Y hơi tức giận nên mút càng mạnh và nhanh hơn. Những hơi thở nhẹ nhàng trở nên dồn dập hơn. Đường Như lấy tay che miệng lại để tránh phát ra tiếng rên quá to. Lục Y thấy vậy liền ngừng lại, đưa tay cởi chiếc quần ngủ lẫn quần nhỏ của Đường Như ra rồi vứt xuống sàn. Cô cúi người xuống phía dưới, Đường Như ngại ngùng khép hai chân lại, bẽn lẽn nói với Lục Y.

"Đừng nhìn, mình có chút ngại."

"Không sao đâu."

Nói xong, Lục Y liền nhẹ nhàng tách hai chân cô ấy ra. Mặc dù trong phòng khá tối, nhưng Lục Y lại có thể thấy 'cô bé' của Đường Như rất hồng hào. Khiến cô kinh ngạc hơn là của Đường Như rất.......nhẵn nhụi. Nó không hề có thâm của việc cạo đi hay là cảm giác gai gai khi lông vừa mới mọc lại. Nhìn 'cô bé' *** dãng như vậy, Lục Y không kiềm được muốn đưa lưỡi liếm lấy nó.

Lục Y từ từ tách hai môi nhỏ ra, liếm láp xung quanh âm đạo, rồi đến âm vật, lặp đi lặp lại đến khi 'cô bé' của Đường Như co giật, Đường Như hét lên rồi bắn ra một đợt *** **** vào miệng lẫn lên mặt Lục Y. Đường Như thở hổn hển, bộ ngực căng tròn nhấp nhô một cách mệt mỏi. Lục Y liếm môi như đang đánh giá vị ngon của *** **** vậy. Đường Như ngượng chín mặt, không dám nhìn thẳng Lục Y.

'Cô bé' của Đường Như đã rất ướt rồi, Lục Y bất ngờ đút hai ngón tay vào trong. Đường Như chưa được nghỉ phút nào đã bị kích thích tiếp khiến cô bắn ra thêm một đợt *** **** nữa.

"Đừng mà, mình chỉ vừa mới ra thôi. Bên dưới mình vẫn còn nhạy cảm lắm, làm ơn cho mình nghỉ một chút thôi."

Đường Như thều thào nói với Lục Y, nhưng dường như Lục Y lại không có ý định dừng lại. Cô liên tục đưa hai ngón tay ra vào bên trong, tay còn lại đồng thời xoa đều xung quanh âm vật Đường Như. Những âm thanh ám muội không ngừng vang lên cả căn phòng, bất kể ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt. Khi mà Đường Như định ra thêm lần nữa, các nếp gấp mềm mại bên trong 'cô bé' bóp chặt lấy hai ngón tay của Lục Y, Đường Như ưỡn hông về phía trước, bắn *** **** tung toé ra cả giường.

Lục Y rút hai ngón tay ra, cả hai ngón tay đều nhầy nhụa *** **** của Đường Như. Lục Y nở một nụ cười ranh mãnh nhìn Đường Như, cô đưa hai ngón tay đó vào trong miệng của Đường Như. Cái mùi hư hỏng của chính mình đang từ hai ngón tay kiều diễm của Lục Y lan toả ra khắp mọi nơi trong khoang miệng khiến Đường Như say mê nó một cách lạ thường.

Cô đảo nhẹ chiếc lưỡi ướt át của mình quanh hai ngón tay đó, thỉnh thoảng còn có một chút nước miếng của cô rớt xuống ngực. Đảo qua vài vòng, Đường Như ngậm chặt lấy chúng rồi mút thật mạnh như không muốn bỏ lỡ một chút nào vậy. Xong việc cô nuốt cả nước bọt lẫn *** **** của mình xuống cổ họng. Âm thanh không lớn, không đủ để khiến người khác cảm thấy kích thích.

Đường Như mệt mỏi thiếp đi, trên mặt cô ấy vẫn hiện lên dáng vẻ thoả mãn. Lục Y thấy vậy liền nhẹ nhàng thở dài. Cô hoàn toàn chưa được thảo mãn, cho nên bây giờ bên dưới cô đang hết sức ngứa ngáy khó chịu. Cô từ từ trèo xuống giường, đến bên cạnh một cái tủ gỗ, cô mở cửa tủ thứ 2 từ trên xuống ra, lấy ra một cái trứng rung. Cô bỏ nó vào miệng để làm ướt nó rồi mới đút vào bên trong, bật mức cao nhất rồi lại quay lại giường, trần truồng ôm lấy Đường Như mà thiếp đi.

...----------------...

Gọi là lì xì tết nhưng kéo dài đến tận tháng 3. Các độc giả thấy tức chết rồi XD. Thực ra cũng là có một vài lí do mà ra lâu như vậy. Thứ nhất là mình muốn kéo dài nội dung của ngoại truyện ra một chút, vốn dĩ ngoại truyện đầu tiên nó chỉ có đến đây thôi, nhưng suy đi tính lại thì mình nghĩ cái kết chỉ như này thì độc giả sẽ cảm thấy không thoả đáng cho cái thời gian đã chờ đợi.

Thứ hai là do mình cũng bận bịu trong việc cân bằng giữa việc học hành, giải trí và viết tiểu thuyết. Vì không có kinh nghiệm trong việc viết thể loại 18+ và đây cũng chỉ là ý định bất chợt của mình mà không có sẵn nên mình phải vừa nghĩ tình tiết, vừa chỉnh sửa, vừa tham khảo các tài liệu, tiểu thuyết 18+ khác nhau nên cũng mất khá là nhiều thời gian.

Và lí do thứ ba thì chắc là ai cũng đoán được rồi. Dù là vừa nghĩ, vừa chỉnh sửa, vừa tham khảo thì không thể nào tốn hơn 1 tháng lận được. Yeah, do mình lười. Biện minh thì cũng không thể nào thay đổi được gì nên vậy thôi.

Vậy thì hẹn các bạn vào chương sau nhá. Pie pie

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play