Vào trước giờ Mão ngày hôm sau thời gian 1 nén nhang, một tên tiểu nhị đã đến trước cửa phòng Lục Y gõ cửa.
“Thưa tiểu thư, sắp đến giờ Mão rồi. Đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi ạ"
Giọng của hắn vang lên trong cô, Lục Y đang tu luyện trong phòng thu công lại, mở mắt ra rồi nói nhẹ.
"Ta biết rồi."
Cô đứng dậy thay một bộ đồ mới rồi mới xuống ăn sáng.
_________________________________________________
Bộ đồ này tôi không biết tên cũng ko biết miêu tả thế nào nên cho mấy người xem ảnh cho dễ hiểu. Chỉ cần bỏ cái đội đầu ra, thay vào đó là 1 cái mạng che mặt cùng màu là được. Còn muốn biết đây là ai thì đây là Đổng Tuyền trong vai Lâm Triều Anh - người sáng lập ra phái Cổ Mộ trong truyện kiếm hiệp Kim Dung nhá. Thôi tiếp tục ha.
_________________________________________________
Xong bữa sáng Lục Y liền nhanh chóng đến Vĩnh Sinh Đài tập hợp. Tuy mới giờ Mão nhưng trên đường đi bây giờ đã vô cùng tấp nập. Thường dân có mà tu tiên giả cũng nhân cơ hội này trao đổi buôn bán luôn.
Mà Vĩnh Sinh Đài lại càng náo nhiệt hơn. Hơn 20 ngàn người, bao gồm cả thường dân và tu tiên giả, đang ngồi ở trên khán đài.
3001 thí sinh đều tập hợp ở bên cạnh những võ đài, ai nấy cũng đều đang bàn bạc chiến thuật với nhau, vô cùng ồn ào.
Vào đúng giờ Mão, một tiếng nói quen thuộc lại vang lên, vẫn là tam trưởng lão của Kiếm Lâu nhưng lần này ông ta chỉ kèm theo một chút linh lực để khiến cho giọng to hơn. Bởi vì ở đây vẫn còn thường dân, họ sẽ không chịu được uy áp của nguyên anh.
"Tất cả trật tự. Chắc hẳn các ngươi đã tập hợp với đội của mình rồi. Vậy giờ các ngươi hãy xem lại lệnh bài của mình, bây giờ nó đã có số thứ tự của các đội. Đội 1 sẽ đấu với đội 2, đội 3 sẽ đấu với đội 4. Rồi cứ thế mà lên đấu. Sau đó ta sẽ chọn 3 đội thất bại ngẫu nhiên để khiêu chiến với Thường Hoa, khiêu chiến thành công thì sẽ được tiến vào trận tiếp theo. Trong thi đấu, không được giết người, cũng không được phế tu vi đối phương.
Những chức nghiệp đặc biệt như luyện đan sư, trận pháp sư, khôi lỗi sư, phù chủ sư....chỉ được dùng những sản phẩm do mình chế tạo ra. Đồng thời phải đưa ra huy chương xác minh chức nghiệp của các hiệp hội."
Ông ta ngưng một lát rồi nói tiếp.
"Giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón những người vô cùng quan trọng trong ngày hôm nay. Vĩnh Sinh Các, Vĩnh Sinh Hầu các chủ và đại thiếu gia của Vĩnh Sinh Các, Vĩnh Sinh Thạch. Kiếm Lâu, Đường Thiên Long lâu chủ. Tử Vân Môn, Từ Duệ môn chủ và Đường Như tiên tử nổi tiếng của Tử Vân Môn. Phong Vân học viện, phó hiệu trưởng Đỗ Khang"
Họ đều là những tu sĩ Nguyên Anh kì, thường rất ít khi xuất hiện. Những lần đại hội trước được tổ chức cũng không thấy họ. Vậy mà trong đời họ có thể nhìn thấy được Nguyên Anh kì cường giả hàng thật giả thật, bằng xương bằng thịt.
Tiếng reo hò từ trên khán đài khiến cho đám tu tiên giả cũng cảm thấy sôi sục ý chí. Phải biết Nguyên Anh kì cường giả không phải muốn gặp là được gặp đâu. Họ chủ yếu tu luyện trong mật thất hết rồi. Tuy không biết tại sao họ lại ở đây nhưng chắc chắn đám tu tiên giả này sẽ cố gắng hết sức để họ chú ý đến.
Đợi một vài phút ổn định thì các đội bắt đầu lên thi đấu. Vì đảm tu tiên giả này chiến đấu không có gì quá đặc sắc nên Lục Y đứng một chỗ đợi đến lượt mình. Có một số đoàn đội có Trúc Cơ kì nên trận đấu của bọn họ còn kết thúc nhanh hơn so với trận 10 tên Luyện Khí kì đấu với nhau.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc là đã đến lượt cô rồi. Cô nhảy nhẹ một cái lên đài, khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ lại huyền bí kia làm cho nhiều người ngơ ngác nhìn.
Tam trưởng lão của Kiếm Lâu hằng giọng một cái để lấy lại sự chú ý của mọi người. Nhưng trong lòng, chính ông cũng có một phen cảm thần, dù đeo mạng che mặt nhưng dáng vẻ, khí chất lại không hề thua kém nha đầu Đường Như được đám tiểu bối luôn miệng tụng là tiên tử kia.
"E hèm...... Bây giờ, đội sẽ được chọn để khiêu chiến với Thường Hoa là đội số 137, số 355 và Số 401."
"Lên cả đi."
Tam trưởng lão của Kiếm Lâu vừa mới đọc xong các đội sẽ khiêu chiến cô, vậy mà cô đã bắt đầu lên giọng coi khinh người khác rồi. Không những vậy lời nói của cô khiến cho một đám người tức giận gào lên.
"Tuy cô là Trúc Cơ kì bát trọng nhưng như vậy cũng quá coi thường người khác rồi."
“Đúng vậy. Cô coi chúng tôi là loại người gì vậy?"
"Tưởng rằng có tu vi cao hơn thì tưởng muốn nói gì thì nói sao?"
Lục Y nhìn đám người phía bên dưới với ánh mắt lãnh đạm, lại pha chút chán ghét. Cô nói với một giọng lười biếng.
"Chẳng phải ta muốn cho các người cơ hội thôi sao? Chứ các ngươi nghĩ cứ 5 tên Luyện Khí kì lên một có cơ hội thẳng trước Trúc Cơ kì bát trọng không? Với cả, có tu vi cao hơn chính là muốn nói gì thì nói. Nguyên Anh kì bảo đảm Luyện Khí kì các ngươi sai, các ngươi dám bảo đúng sao?"
Lời nói khiến cho đám tu tiên giả đứng ở phía dưới đang vô cùng ồn ào bỗng dưng im bặt, không nói một lời nào. Bởi lời Lục Y nói ra bọn họ đều cảm thấy có lí nên không biết phải nói sao.
" Dù sao các ngươi vẫn đều phải lên, giúp ta luyện tập một chút không phải là được rồi sao?"
Luyện tập.......... Đám người bên dưới tuy tức nhưng không dám nói gì. Người ta có tư chất và thực lực, lại còn ham mê tu luyện ngay cả khi phải chiến đấu như thế, bảo bọn họ làm sao trách nổi.
Đợi cả 3 đội đều lên đài cả rồi, Lục Y mới lấy từ trong không gian trữ vật ra một tấm khăn lụa dài. Cô bịt kín hai mắt lại rồi mới vào thế thủ.
"Mời." Giọng cô không lớn nhưng cũng không nhỏ lọt vào tai bọn họ.
3 đoàn đội đứng trên sàn một mặt mộng bức, cô chiến đấu còn mang bịt mắt làm gì? Những chẳng lâu sau bọn họ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu, cùng nhau xông về phía cô.
Chủ ý của Lục Y chính là muốn chui rèn các giác quan của mình. Mặc dù từ Trúc Cơ kì trở đều có thể dùng linh lực, hoặc từ Nguyên Anh trở lên là có thể dùng thần thức để cảm nhận xung quanh, nhưng cô không muốn quá dựa dẫm vào nó. Nếu một ngày nào đó, linh lực hay thần thức bị một thần thông nào đấy hạn chế thì tất cả đều phải dựa vào bản thân.
Lục Y căng tai lên để lắng nghe xung quanh những tiếng bước chân dồn dập, trong lúc đó lại gào thét làm ồn đủ kiểu. Cô không khỏi mỉm cười, xem như bọn họ cũng có đầu óc. Bỗng một tên sử dụng bộ pháp lao nhanh về phía cô, cầm đao chém ngang về phía cô một nhát.
Lúc hắn chém gần đến, cô đưa mu bàn tay đặt vào mặt dưới của thanh đao, dùng lực đẩy thanh đao ra khỏi quỹ đạo của nó, khiến nó chém chéo lên trên, sượt qua một sợi tóc đang phấp phới vì gió ở trên đầu cô. Lục Y không dùng lực đầu nhẹ hắn quay trở về.
Một tên khác nhân lúc cô vừa mới ra đòn lao lên, cầm thương đâm mạnh về phải sườn trái của cô. Cô nhẹ nhàng xoay người nằm lấy cán thương rồi hất nhẹ hẳn về phải sau.
Cứ như thế trận đấu của cô kéo dài đến 1 tuần trà. Đám người khiêu chiến đã mệt lử, nằm bệt xuống đất thở không ra hơi. Còn Lục Y sau khi nhận ra thì thở ra một hơi, đồng thời cũng cởi bịt måt ra.
Nhìn đám người đang nằm thở trên mặt đất, cô tỏa ra một làn khí mát khiến bọn họ thoải mái không ít.
"Đa tạ"
"Không có gì."
Nói xong cô ném cho họ vài viên đan dược rồi xuống đài. Đám người quần chúng cũng thu lại ánh mắt không nên có với cô. Mà tam tưởng lão của Kiếm Lâu cũng tuyên bố Lục Y thủ đài thành công
Ở phòng quan sát, Đường Thiên Long, Đỗ Khang, Vĩnh Sinh Hầu được một phen kinh diễm. Lúc Lục Y bịt mắt, họ đã dò qua, lúc cô không hề dùng sóng linh lực để cảm nhận. Vậy tức là trận chiến vừa rồi cô hoàn toàn dựa vào các giác quan của mình mà chiến đấu.
Bỗng Vĩnh Sinh hầu lên tiếng hỏi con trai mình là Vĩnh Sinh Thạch.
"Thạch Nhi, con thấy thế nào?"
Vĩnh Sinh Thạch không mặn không nhạt đáp lại.
"Thưa cha, cha cũng biết là từ Trúc Cơ kì là có thể dựa vào linh lực cảm quan để mà chiến đấu. Như này đâu có gì ngạc nhiên?"
"Nhưng nếu ta nói nàng ta hoàn toàn không dùng thì sao?"
"Hoàn toàn có thể luyện tập được."
Vĩnh Sinh Hầu nghe vậy thì chán nản lắc đầu. Con trai hắn có thiên phú rất cao, tu luyện lại vô cùng thuận lợi. Mới có 22 tuổi nhưng con trai hắn đã là Kim Đan kì lục lục trọng. Lại còn được xếp vào danh sách 10 thiên kiêu của Đông Nhạc Quốc.
Nhưng điều đó cũng khiến cho con trai hắn trở nên kiêu ngạo, coi thường những người có tu vi thấp hơn mình. Tuổi trẻ kiêu ngạo là tốt, chúng sẽ không quá hèn nhát. Nhưng quá kiêu ngạo vì bản thân mình có thiên phú tốt thì khi gặp người có thiên phú hơn tâm cảnh sẽ lung lay, ảnh hưởng đến tu luyện sau này.
Đường Như ở một bên nghe Vĩnh Sinh Thạch nói vậy lền hừ lạnh một cái mới lên tiếng.
"Ếch ngồi đáy giếng. Tự cho mình là trung tâm. Cứ như vậy ngày ngươi ăn quả đắng sẽ sớm đến thôi."
Cha con Vĩnh Sinh Hầu, Đường Thiên Long, Đỗ Khang, đến cả môn chủ của nàng là Từ Duệ môn chủ cũng kinh ngạc. Đường Như nổi tiếng ít nói này lại lên tiếng bênh vực cho tiểu nha đầu Thường Hoa kia? Không lẽ hai người họ biết nhau? Nhưng tại sao sư phụ của cô, Từ Duệ lại cũng ngạc nhiên như vậy?
Vĩnh Sinh Thạch nghe vậy liền tức giận. Hắn là một trong những người theo đuổi Đường Như, nhưng cô ấy luôn lạnh lùng với hắn, thậm chí cô ấy còn lười để ý đến hắn. Vậy mà giờ cô ấy lại lên tiếng chỉ trích hắn vì một tiểu nha đầu mới Trúc Cơ kì bát trọng?
Nói cô bênh vực vì cùng là đồng môn hắn cũng không tin. Với tỷ muội đồng môn, cô ấy không quá lạnh lùng nhưng mọi người vẫn cảm thấy cô ấy có chút cảnh giác và giữ khoảng cách với họ.
Hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày mà hắn lại ghen với một nữ nhân chỉ vì nữ nhân đó thu hút nữ nhân hắn nhìn trúng. Nha đầu Thường Hoa này, hắn không thể giữ lại.
Nhưng hắn nghĩ lại, cô ta đã được Từ Duệ môn chủ nhận làm đệ tử duy nhất trong đại hội chiêu sinh lần này, mà Từ Duệ môn chủ còn phải bỏ ra 3 kiện Hoàng cấp trung giai pháp bảo để tranh lấy cô ta. Cô ta mà bị giết, Từ Duệ môn chủ chắc chắn sẽ tra đến cùng.
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay hắn liền nắm chặt lại đến mức suýt nữa thì bật cả ra máu. Hắn phải nén tức giận lại. Vĩnh Sinh Các và tam đại tông môn là tứ đại thế lực có thực lực ngang bằng nhau, tuy không phải lúc nào cũng hảo hữu nhưng cũng không việc gì đến mức độ phải rạch mặt nhau. Đệ tử ở bên ngoài đấu đá nhau thì có thể các thế lực không quá quan tâm, nhưng giết đệ tử của phái khác lại là chuyện khác. Chưa nói đến đối phương còn có thể trở thành chưởng môn tương lai.
Updated 10 Episodes
Comments
BẠCH THIỂN THIỂN
ghế đầu nha
hóng quá tg ơi
2022-11-16
1