Một giọng nói ngọt ngào lại gấp gáp vang lên bên tai Lục Y. Trên mặt lại tồn tại cảm giác mềm mại cùng sắc nhọn áp vào. Lục Y mở mắt ra, trước mặt cô là một chú mèo đen với đôi mắt hoàng kim và ba chiếc đuôi.
Cô nhận ra đó là Triệu Hoán Thú 7 sao của cô, Kim Vĩ.
Lục Y khó khăn ngồi dậy. Cô nhìn xung quanh, căn phòng của cô đã trở thành 1 đống bừa bộn. Hẳn rồi, chẳng có lí nào mà một căn phòng sẽ còn nguyên vẹn sau trận tập kích tối qua cả.
"Ư!!!"
Trận tập kích tối qua? Tại sao lại là tối qua? Cô nhớ rõ ràng cô đang ở Thất Nghi Trúc Lâm cơ mà? Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì?
.
.
.
Lục Y ngơ người một lúc, mặc cho Kim Vĩ ra sức gọi. Chỉ đến khi Kim Vĩ hoá thành hình người tát cho cô một phát thật mạnh vào mặt, cô mới sực tỉnh.
"Có chuyện gì với cô vậy? Sao tự nhiên lại đờ người ra như thế?"
Kim Vĩ lo lắng hỏi han Lục Y. Nàng mới chỉ đi có một hôm, mà không chỉ căn phòng trông giống như bị phá hủy, mà còn có chủ nhân của cô gặp một số vấn đề nữa.
"Kim Vĩ này, nếu tôi tìm được một nơi thú vị hơn nơi này, có nhiều kẻ mạnh mẽ hơn nơi này. Nhưng đổi lại, chúng ta sẽ không thể gặp nhau một thời gian, liệu cô có ủng hộ tôi không?"
"Lục Y, cô làm sao lại nói vậy? Ở nơi này không tốt sao? Chúng ta có thể làm mọi thứ mình muốn mà mình muốn làm, sẽ chẳng ai có thể ngăn cản được chúng ta cả."
Kim Vĩ vươn người ra ôm lấy Lục Y, nói với giọng vô cùng nhẹ nhàng và hiền dịu.
"Đúng vậy." Lục Y cũng ôm lấy Kim Vĩ, nhưng trên miệng lại mỉm cười
Xoẹt
Âm thanh cắt đứt vang lên, rất nhiều máu tươi chảy ra. Mắt của Kim Vĩ mở to vì kinh ngạc lẫn sợ hãi.
"Tại sao?"
"Quả thật ngươi mô phỏng rất giống, thế nhưng ngươi lại không hề hiểu Kim Vĩ. Kim Vĩ thật sẽ luôn luôn ủng hộ và trợ giúp ta hết mình dù biết điều đó sẽ khiến cả ta và cô ấy gặp nguy hiểm, thậm chí là tử vong. Thứ ngươi sao chép được chỉ là ngoại hình của cô ấy, chứ không phải là tình cảm giữa bọn ta."
Lục Y cũng lạnh lùng giải thích với 'Kim Vĩ'. Hoá ra từ nãy đến giờ chỉ là ảo cảnh của Minh Viên Hoả Diễm.
"Hoá ra là vậy. Có vẻ như ta đã đánh giá thấp loài người rồi nhỉ?"
Quang cảnh xung quanh dần sụp đổ. Bây giờ tất cả chỉ còn lại một khoảng không gian rộng đến vô tận. Lục Y hơi ngây người một lúc. Cho đến khi một bóng dáng màu xanh trắng xuất hiện từ không trung, từ từ đi đến trước mặt Lục Y.
"Tiểu nha đầu, ở trong kí ức của ngươi, ta thấy được rất nhiều thứ ta chưa từng thấy trước đây đấy."
"Hả? Hoả diệm mà cũng có thể nói chuyện được sao?"
"Sao lại không? Chỉ cần xuất hiện trong 100 hạng đầu tiên của bảng dị hoả của nhân loại các ngươi thì đều là dị hoả có ý thức. Ta biết loài người các ngươi có một bảng dị hoả, sắp xếp theo độ mạnh của dị hoả theo tiêu chuẩn dị hoả nào tồn tại càng lâu thì càng mạnh. Nhưng đối với dị hoả bọn ta, sức mạnh phụ thuộc vào việc được ấp trong bao lâu.
Được ấp càng lâu thì dị hoả sẽ càng mạnh, ý thức cũng sẽ càng thể hiện rõ rệt. Tiện đây, ta được ấp trong 70 nghàn năm đấy nhé, nằm trong 10 hạng đầu tiên của giới dị hoả."
Bóng dáng màu xanh trắng nói với giọng tự hào xen lẫn chút vui vẻ. Đến mức Lục Y cũng không biết phải nói gì hơn ngoài thở ra một hơi dài.
"Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì mà lại đưa ta vào đây?"
"Phải ha. E hèm." Bóng dáng màu xanh trắng hắng giọng một cái, quay trở về dáng vẻ nghiêm túc rồi mới bắt đầu nói "Ta quyết định sẽ đi theo ngươi. Ngươi thực sự là một người rất thú vị, nếu đi theo ngươi thì ta sẽ không còn buồn chán nữa."
"Không."
Lục Y chẳng thèm để ý hay tốn chút thời gian suy nghĩ nào liền lập tức từ chối. Không phải cô không muốn trở nên mạnh hơn, mà là với tu vi của cô hiện tại nếu chứa chấp một ngọn dị hoả trong người chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ. Mà có may mắn không chết, thì cũng sẽ bị những cường giả thèm khát dị hoả truy đuổi. Cho nên đem theo dị hoả trên người chính là hại nhiều hơn lợi.
"Lẽ nào ngươi đang sợ rằng mang ta theo sẽ không có lợi ích nào sao? Ngươi không cần lo, ta cũng tồn tại vài ngàn năm rồi, chuyện của thế gian cái gì ta cũng biết một chút. Ta còn có học thêm cả luyện đan thuật và luyện khí thuật. Hơn nữa, chẳng phải ta là dị hoả có tính công kích lên linh hồn sao?"
Lục Y ngồi suy đi tính lại một lúc, cuối cùng cô cũng đồng ý cho Minh Viên Hoả Diễm đi theo mình.
"Vậy thì ta mang theo ngươi bằng cách nào?"
"Ngươi thả lỏng tinh thần một chút, đừng cố gắng kháng cự, để ta vào trong thức hải của ngươi. Như vậy thì chúng ta mới có thể hoà vào làm một mà không tổn thương đến ngươi."
[Cảnh báo: Kí chủ đang gặp nguy hiểm. Cách này sẽ khiến cho kí chủ hồn phi phách tán, đồng thời bị dị hoả đoạt xá. Nhắc lại, cách này sẽ khiến cho kí chủ hồn phi phách tán, đồng thời bị dị hoả đoạt xá]
Mặc cho hệ thống cảnh báo như vậy nhưng Lục Y vẫn cố tình thả lỏng tinh thần để cho Minh Viên Hảo Diễm đi vào.
Ngay khi Minh Viên Hoả Diễm bước vào thức hải của cô, cô liền trói chặt linh hồn của Minh Viên Hoả Diễm bằng bí thuật của mình. Hàng loạt sợi huyết xích mọc lên từ tứ phía trong thức hải bao vây lấy Minh Viên Hoả Diễm.
Thứ bí thuật này là cô vô tình nhặt được trong một lần đến Châu Âu vào vài năm trước, còn cụ thể ở đâu hay tên bí thuật này là gì cô cũng không còn nhớ rõ nữa.
Mà cũng nhờ có bí thuật này cô đã kí kết thành công khế ước với Triệu Hoán Thứ 10 sao của cô - Chu Tước. Tuy bây giờ thực lực của cô không còn như xưa, không còn có thể trói buộc Chu Tước nữa, nhưng với một cái dị hoả thì không thành vấn đề.
"Ngươi làm cái gì vậy? Mau thả ta ra! Ngươi làm như vậy thức hải của ngươi sẽ bị hoả diễm của ta đốt cháy mất."
Ngay khi những sợi huyết xích trói chặt dị hoả trong thức hải, linh hồn và cả cơ thể của Lục Y bị hoả diểm thiêu đốt mãnh liệt. Lục Y nghiến răng, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu.
Cả cơ thể lẫn linh hồn của cô đang chịu giày vò đến cực hạn, nhưng cô không muốn chịu thua trước sự đau đớn này. Chỉ cần cô không chết, nó sẽ biến thành sức mạnh để cô tiến lên phía trước.
"Đây là chuyện gì vậy?" Từ Duệ ngạc nhiên đứng dậy "Đang yên đang lành tại sao cơ thể Thường Hoa lại bốc lửa?"
"Ta cũng không biết. Đây là lần đầu xảy ra chuyện này."
Vĩnh Sinh Hầu mặt hơi đanh lại, đến ông cũng là chưa nhìn thấy hiện tượng này ở Thất Nghi Trúc Lâm bao giờ. Rồi một khoảnh khắc chợt hiện ra trong đầu ông.
"Lẽ nào là......"
Từ Duệ môn chủ ngay lập tức lao đến bóp chặt lấy hai vai của Vĩnh Sinh Hầu, kìm nén cơn tức giận nói.
"Ông biết cái gì thì mau nói, đừng có úp mở như vậy!"
"Cái này nếu nói ra ngoài e rằng là không có lợi cho đệ tử mới này của cô. Dù sao chỉ cần vượt qua được cửa ải này, nàng ta sẽ trở nên vượt trội."
Nghe đến đây, Từ Duệ cũng an tâm hơn được một chút. Nhưng ánh mắt của cô vẫn hướng về phía của lỤc Y một cách lo lắng.
Thời gian dần trôi đi, ngọn lửa xanh trắng trên người của Lục Y ngày xàng thưa thớt dần rồi biến mất. Lục Y dần mở mắt, đôi mắt màu đỏ của cô ánh lên ngọn lửa màu xanh trắng nhưng cũng nhanh chóng mất đi mà quay lại dáng vẻ ban đầu của nó.
"PHÁ!!!!"
Lục Y ngẩng mặt lên trời xanh hét to một tiếng, linh lực của cô bỗng bộc phát mạnh mẽ. Mọi người đều ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Đây là...phá cảnh rồi? Phá cảnh dễ như vậy sao?
Lục Y đứng thêm một lúc lâu để ổn định cảnh giới rồi mới tiếp tục bước về phía trước. Vĩnh Sinh Hầu, Vĩnh Sinh Thạch cùng với Từ Duệ, Đường Như rời khỏi vị trí quan sát đến bên cạnh Lục Y. Bay trên Thất Nghi Trúc Lâm, Vĩnh Sinh Hầu để ý rằng áp lực linh hồn ở đây đã biến mất hoàn toàn.
Điều này có thể thấy rằng, một là Thường Hoa đã bị đoạt xá, hai là nàng ta đã luyện hoá được nó rồi. Dù là như nào, hắn vẫn mong không có chuyện gì xấu xảy ra.
Lục Y phun một ngụm máu lớn ra khỏi miệng. Mặc dù thành công luyện hoá Minh Viên Hoả Diễm nhưng linh hồn cô cũng đã bị tổn thương nặng. Từ Duệ chạy lại kiểm tra Lục Y một lượt, phát hiện ra linh hồn cô bị tổn thương nặng, đồng thời phát hiện trong nội thể của cô xuất hiện thêm khí tức của hoả diễm.
Từ Duệ lấy làm lạ, tiểu nha đầu Thường Hoa này có linh căn băng và lôi, công pháp cũng chỉ có thuộc tính băng và lôi. Tại sao lại có thể xuất hiện thêm khí tức của hoả diễm? Còn nữa, tên Vĩnh Sinh Hầu này về căn bản là không có chút ngạc nhiên nào, và trông có vẻ là hắn đã biết trước việc này vậy. Mặc dù câu hỏi đầy mình, nhưng những cái đó có thể tìm thời gian hỏi sau. Còn bây giờ việc quan trọng là phải chữa trị cho đệ tử của cô.
Từ Duệ lấy từ trong giới chỉ ra một hộp ngọc bích vô cùng đơn giản cho Lục Y. Nhưng khi Lục Y mở ra, mùi hương đan dược toả ra thơm nồng. Mọi người nhìn vào, hoá ra đó là một viên đan dược Hoàng cấp thượng giai Diệu Thần Đan, có hiệu quả chữa trị linh hồn tốt nhất trong Hoàng cấp đan dược.
"Mau uống đi, thứ này rất tốt cho ngươi hiện giờ."
"Đệ tử tạ ơn sư phụ"
Lục Y liền ném viên đan dược vào miệng, nuốt xuống rồi bắt đầu vận chuyển công pháp để luyện hoá đan dược. Quả nhiên hiệu quả của Hoàng cấp thượng giai đan dược vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần đến một canh giờ, linh hồn của Lục Y đã hoàn toàn hồi phục.
Updated 10 Episodes
Comments