Đợi đến khi ải thứ 2 đã kết thúc, 301 đoàn đội đã được vào ải thứ 3. Tam trưởng lão của Kiếm Lâu cũng bắt đầu cất tiếng thông báo cho tất cả mọi người.
"Ải thứ 3 lần này, các ngươi sẽ phải vào Thất Nghi Trúc Lâm. Chắc hẳn các ngươi đã không còn xa lạ với nơi này nữa. Nhưng để chắc chắn thì ta sẽ nói qua một lần. Thất Nghi Trúc Lâm là nơi để kiểm tra sức mạnh của linh hồn các ngươi. Thất Nghi Trúc Lâm dài 4 dặm, mỗi một trượng, uy áp lên linh hồn của các ngươi sẽ tăng lên 1 bậc. Đi được 30 trượng thì coi như các ngươi qua.
Thời gian hãy còn sớm, cho nên ta sẽ đưa các ngươi đến Thất Nghi Trúc Lâm. Còn vượt qua bằng cách nào, thì phải xem các ngươi rồi. Ngoài ra, Thường Hoa."
"Có."
"Từ Duệ môn chủ đã chọn ngươi làm đệ tử, cho nên ải 3 này, ngươi không cần phải tham gia nữa."
"Đệ tử bái kiến sư phụ. Đệ tử lỗ mãng, xin phép sư phụ cho phép tham gia đại hội lần này. Chắc chắn đệ tử sẽ không khiến sư phụ thất vọng." Lục Y cúi người hướng về phía Từ Duệ môn chủ nói.
Từ Duệ có chút ngạc nhiên nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Lục Y chắp tay cảm ơn Từ Duệ môn chủ rồi cùng với tam trưởng lão của Kiếm Lâu và đám người thí sinh đến Thất Nghi Trúc Lâm. Họ vừa đến nơi, trên khoảng không của Vĩnh Sinh Đài hiện lên 1 thứ giống như màn chiếu 3 chiều. Tất cả hình ảnh ở bên Thất Nghi Trúc Lâm được tái hiện lại ngay trên màn chiếu này.
"Đó là Vị Thiên Kính phải không?"
"Không ngờ Vĩnh Sinh Các lần này lại chi lớn đến thế."
"Đúng vậy, kể cả là trong đại hội chiêu sinh của con trai ngài ấy cũng không dùng đến."
Màn chiếu vừa hiện lên, xung quanh đã xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Những tiếng bàn tán này đều lọt vào tai của Vĩnh Sinh Thạch. Điều này càng khiến cho hắn càng tức điên hơn. Hắn hận không thể chém tiểu nha đầu Thường Hoa ra thành chăm mảnh ngay lập tức.
Vĩnh Sinh Hầu lần nữa nhận ra sát ý của con trai mình liền truyền âm cho hắn.
Vĩnh Sinh Hầu thở dài. Tuy con trai hắn là thiên tài nhưng quá mức kiêu ngạo, trong tương lai chắc chắn sẽ phải nếm trái đắng. Đến lúc đấy, có hối hận cũng đã muộn rồi.
Quay về bên Lục Y, cô lúc này đang đứng trong Thất Nghi Trúc Lâm. Nơi này thay vì tràn đầy sinh khí thì lại vô cùng âm lãnh. Nói như thế là vì ở đây toả ra một luồng hàn khí đánh thẳng vào linh hồn, vô cùng lạnh lẽo.
Có những người linh hồn yếu ớt, mới chỉ đứng bên ngoài thôi đã bắt đầu run cầm cập rồi. Đương nhiên là bọn họ đã bỏ cuộc hết rồi. Những người ở lại hầu như rất ít, chỉ có hơn 100 người là muốn vượt qua ải thứ 3.
[Thông báo: Ký chủ chú ý, nơi này có dị hoả Minh Viên Hoả Diễm xếp thứ 89 trong bảng dị hoả có thể đóng băng linh hồn. Đề nghị ký chủ cẩn thận]
Lục Y vừa nhìn Thất Nghi Trúc Lâm vừa cảm thán trong lòng. Vậy mà Vĩnh Sinh Các lại đến mức mà dùng cả dị hoả để kiểm tra thí sinh. Hay bọn họ vốn dĩ không biết? Dù là cái nào thì với thực lực hiện tại của cô không thể nào thu thập được thứ này.
Đợi đến khi cô đủ mạnh rồi sẽ quay lại, dù sao cũng là dị hoả có thể đóng băng linh hồn, tại sao lại có người không muốn lấy cơ chứ. Trong khi Lục Y suy nghĩ, phía trước đã có rất nhiều người đã bắt đầu thử thách ải thứ 3 rồi.
"Ha ha ha ha ha ha. Trúc cơ kì bát trọng thì sao chứ? Chẳng phải vẫn đứng ở một chỗ không dám đi sao?"
Mục Quốc An đang dẫn đầu ở 30 trượng phía trước, theo sau là đám người Thủy Kính, Mục quốc Bạch, Vương Đoàn và vài chục người nữa. Hầu hết những người bị kẹt lại ở khoảng cách 20 trượng đều có tu vi từ Luyện khí kì bát trọng trở xuống. Những kẻ Luyện khí kì bát trọng có thể vượt qua được 30 trượng như Vương Đoàn đều mang theo một số pháp bảo bảo hộ linh hồn. Tuy nhiên, đó cũng đã là cực hạn của họ rồi. Nếu đi tiếp thì pháp bảo sẽ vỡ mất.
Lục Y nhếch miệng lên, vốn dĩ cô chỉ muốn vượt qua bọn họ một chút để lấy vị trí đầu. Tên Mục Quốc An này lại khăng khăng muốn khiêu khích cô. Lục Y chạy thẳng về phía trước, tốc độ lúc này của cô hoàn toàn khác so với lúc sử dụng Phi Yến Bộ. Đơn giản, mạnh mẽ, nhanh nhẹn hơn.
Lục Y nhanh chóng vượt qua khoảng cách 5 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng và đến trước mặt tên Quốc An. Thậm chí cô còn cố ý chậm lại để trêu chọc Quốc An. Mặt hắn lúc này còn đen hơn đít nồi. Vốn dĩ chỉ muốn lên mặt một chút, có cần phải nhanh như vậy đến vả mặt không?
Đến khoảng cách 38 trượng, Mục Quốc Bạch đã không thể chịu nổi nữa mà dừng lại, 47 trượng thì đến lượt của Thuỷ Kính. Quốc An và Lục Y vẫn tiếp tục chạy thẳng về phía trước. Dù Quốc An có cố gắng như thế nào cũng chỉ có thể chạy đằng sau Lục Y một chút.
54 trượng, Quốc An đã muốn nằm vật ra đất mà thở dốc. Lục Y cũng dừng lại rồi đến trước mặt hắn.
Mục Quốc An vừa nói vừa ngắt, áp lực linh hồn đã làm hắn không thể nhúc nhích được hơn nữa.
"Ngươi......muốn gì? ............... Quay lại......để cười......nhạo ta sao?..........."
"Ở lại đây lâu không tốt cho linh hồn của ngươi."
Lục Y nói xong liền xách cổ áo hắn lên rồi ném hắn thật xa về phía xuất phát của Trúc Lâm. Trước khi ném, cô còn tận tâm bố trí thêm một ít linh lực để hắn có thể nhẹ nhàng tiếp đất. Mục Quốc An bị ném lên trời một cách bất ngờ liền xanh mặt gào thét. Tuy nói Trúc cơ kì có thể ngự kiếm phi hành nhưng tình trạng này của hắn, ngự nổi sao?
Hắn còn đang suy nghĩ như thế nào tiếp đất an toàn liền cảm giác được có gì không đúng lắm. Hắn mở mắt ra, trước mặt hắn đã là đệ đệ cùng đám thí sinh ở vạch xuất phát rồi. Tam trưởng lão cũng ở gần đấy, ném cho hắn một viên Hoàng phẩm trung giai đan dược - Dũ Linh Đan.
Sau khi thấy Mục Quốc An đã tiếp đất an toàn, Lục Y mới tiếp tục tiến về phía trước. 77 trượng, Lục Y bắt đầu chậm lại, thậm chí là dừng lại một chút. Rõ ràng, Lục Y sắp đến giới hạn chịu đựng uy áp linh hồn rồi. 80 trượng, Lục Y đã đứng lại một lúc lâu rồi. Những giọt mồ hôi dần nhiều lên, rơi xuống làm mặt đất cô đang đứng cũng bắt đầu ướt đẫm, những tiếng thở nặng nề nhưng vô cùng dễ nghe vang lên trong Thất Nghi Trúc Lâm.
[Ký chủ xác nhận muốn mở khoá khế ước với Phí Linh chứ?]
[Bắt đầu mở khoá khế ước với Triệu Hoán Thú 2 sao: Phí Linh]
Dưới chân Lục Y xuất hiện một pháp trận màu xanh lá bao quanh cô, rồi nó cũng dần mở rộng ra thêm vài xích. Pháp trận phát ra ánh sáng xanh một lần rồi pháp trận biến mất. Bên cạnh cô lại xuất hiện một con hươu nhỏ, cao ngang hông của cô. Con hươu này chính là Phí Linh.
"Lâu rồi không gặp ngươi, Phí Linh."
Phí Linh là Triệu Hoán Thú đã đi theo Lục Y hơn 20 năm, nó cũng là Triệu Hoán Thú đầu tiên cô có được ở thế giới trước. Và có vẻ là ở thế giới này cũng vậy.
Phí Linh dụi đầu vào lòng bàn tay của Lục Y, cơ thể cô nhẹ nhàng đi không ít. Cô thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Áp lực linh hồn quả thực không phải thứ dễ chịu gì. Cô ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện Tam Thập Lục Tinh bí pháp.
Áp lực nơi này đã rèn luyện linh hồn cô đến Hậu Thiên sơ kỳ điên phong. Lúc này Tam Thập Lục Tinh tạo thành điểm đột phá, khiến cô đột phá Hậu Thiên trung kỳ. Điều này khiến cho đám người đang theo dõi ở sau Vị Thiên Kính thất kinh. Ở thời điểm đó vẫn có thể lâm trận đột phá mà không sợ bị tẩu hoả nhập ma sao?
Từ Duệ môn chủ cũng bị một phen hết hồn, nhưng nhanh chóng cười lớn như bội thu. Kiếm Lâu, Vĩnh Sinh Các, Phong Vân học viện thì tiếc đứt ruột, đệ tử yêu nghiệt như này lại rơi vào tay Tử Vân Môn. Mỗi tông môn đều có sẽ có một số đệ tử vô cùng mạnh, tương lai chính là trụ cột của tông môn như Vĩnh Sinh Thạch của Vĩnh Sinh Các, Mộ Dung Vũ của Phong Vân học viện, Kim Lăng của Kiếm Các, Đường Như của Tử Vân Môn....
Từ Duệ môn chủ nhìn Thường Hoa. Tuy bây giờ tu vi của nha đầu này còn thấp, nhưng dưới sự bồi dưỡng của nàng và tông môn, chắc chắn có thể nhường vị trí môn chủ cho nha đầu này được.
Sau khi linh hồn đột phá lên Hậu Thiên trung kỳ, Lục Y cảm thấy không chỉ linh hồn mạnh mẽ hơn, mà đối với những thứ như sát ý, lực cảm ngộ,....... đều tăng lên. Linh hồn lực tăng lên, cùng với bổ trợ linh hồn của Phí Linh, cô đã có thể tiếp tục đi về phía trước.
85 trượng. Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi. 90 trượng. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. 95 trượng. Thời gian dường như ngừng lại. 99 trượng. Đến cả Lục Y cũng muốn ngừng thở. Rồi cô chỉ còn cách 100 trượng 1 bước chân. Lục Y mệt mỏi khựng lại.
"Thường Hoa, cố lên!!!"
Một tiếng hét vang lên. Dần dần những tiếng hét cổ vũ cũng bắt đầu bùng nổ. Từ phía bên kia của Vị Thiên Kính, cũng như là ở ngay trong Thất Nghi Trúc Lâm. Mà kẻ bắt đầu tất cả lại là người mà không ai ngờ đến. Đó là Mục Quốc An.
Tuy hắn không muốn thừa nhận, nhưng Thường Hoa đã khiến hắn thua tâm phục khẩu phục. Không chỉ thua về thực lực, mà còn về cả tâm tính. Một thiên tài như thế, chỉ còn 1 bước nữa là đi vào sử sách của Đông Nhạc Quốc, là người trẻ tuổi nhất đi hết Thất Nghi Trúc Lâm. Hắn cũng muốn chứng kiến thời khắc lịch sử như vậy.
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***
Updated 10 Episodes
Comments