Sau 3 tháng được sống lại ở Thiên Ma Tử Giới, Lục Y cũng đã có thể làm quen được với nhịp sống của thế giới tu tiên này. Cô không chỉ tu luyện, làm nhiệm vụ, mà còn tìm hiểu rất nhiều về dược liệu, đan dược, yêu thú, các quốc gia, tông môn, thế lực ở Lam Uyên đại lục.
Tầm khoảng một 2 tháng trước, trong lúc ra ngoài làm nhiệm vụ cô đã may mắn gặp được cơ duyên khiến tu vi của cô đột phá Trúc Cơ kì. Đến giờ đã là Trúc Cơ kì thất trọng rồi.
Lần này cô trở về Minh Võ thành là bởi đại hội chiêu sinh của Phong Vân học viện, Tử Vân Môn và Kiếm Lâu được tổ chức vào 4 ngày nữa. Tuy làm tán tu thì cô có thể tự do hơn nhưng tốt hơn hết vẫn nên vào một tông môn nào đấy. Không biết là trong đại hội chiêu sinh có tên nào mạnh không nhỉ?
Bộp
"A!"
Lục Y bận bịu suy nghĩ đã lỡ va phải một người qua đường. Cô hồi thần, nhận ra người mình va phải là một cô nương.
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi..."
Cô ấy xin lỗi Lục Y liên tục với vẻ mặt hoảng loạn. Lục Y không vội đáp lời lại ngay mà nhìn cô ấy một lượt. Khuôn mặt yêu kiều, mái tóc màu vàng óng ả, làn da hồng hào, cơ thể đầy đặn. Quan trọng hơn, bất kì món đồ nào trên người cô ấy cũng đều rất có giá trị, thậm chí còn tỏa ra linh khí. Nhìn vào nồng độ linh khí thì có lẽ đều là pháp bảo Hoàng cấp trung giai.
Thậm chí qua Thông Thần Nhãn, cô ấy còn là một tu tiên giả Kim Đan kì lục trọng nữa đấy. Vấn đề là, đệ tử hay cô nương nhà ai thả ra ngoài đường đây? Lục Y nhất thời nổi hứng muốn trêu đùa. Dù sao sở thích "bình thường" nhất của Lục Y ở kiếp trước là chọc ghẹo nữ nhân. Cô nhiều lúc còn ngủ với nữ nhân rồi.
“Tiểu nương tử à, ta cảm thấy chỉ xin lỗi như vậy không có chút thành ý nào cả. Không phải nên có chút gì đó sao?" Lục Y khoanh tay dưới ngực làm bộ ủy khuất với khuôn mặt yêu mị nói.
"T... Ta hiểu rồi. Đây là nhẫn trữ vật của ta. Trong này có rất nhiều đan dược, pháp bảo, linh thạch, phù chủ, trận pháp, dược liệu. Mong ngươi tha cho ta."
Cô gái ấy rút ngay chiếc nhẫn trữ vật trên ngón trỏ rồi chìa về phía Lục Y. Lục Y có chút ngạc nhiên, từ khi đến đây thì đây là người dễ chia nhẫn trữ vật của mình ra cho người khác như vậy.
Lục Y thở dài: "Ý ta không phải vậy. Ngươi thấy ta thiếu tiền vậy sao?"
"Vậy.......
Vậy......... Vậy phải làm sao mới được?"
Nhân cơ hội này, Lục Y ghé sát môi vào tại cô gái ấy, thổi phù một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Đêm nay canh ba, một mình đến gặp ta ở phòng cuối cùng tầng hai của nhà trọ Hải Hoan"
Cô gái ấy đỏ mặt lùi ra xa rồi chạy biến đi mất. Lục Y mỉm cười rồi cũng rời đi. Đúng lúc này hệ thống lâu ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì đã bắt đầu lên tiếng. Vẫn là tiếng nói máy móc ấy phát ra nhiệm vụ cho cô.
[Kích hoạt nhiệm vụ: Trở thành đệ tử chân truyền của môn chủ Tử Vân Môn
Phần thưởng: Tam Thập Lục Tinh Bí Pháp, Sinh Quan Thập Lục Châm, mở khóa Triệu Hóa Thủ đầu tiên(bị trống)
Hình phạt: Cưỡng chế tước đoạt khả năng tu luyện]
[Nhiệm vụ này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi khí vận của thiên tài được Thiên Đạo chứng nhận - Đường Như. Tam Thập Lục Tinh Bí Pháp là bí pháp giúp tu luyện và khống chế tinh thần lực, vốn là phần thưởng khi kí chủ hoàn thành nhiệm vụ trở thành đệ tử chân truyền. Mở khóa Triệu Hoán Thú đầu tiên là phần thưởng tiêu diệt 1000 yêu thú tử giai. Còn Sinh Quan Thập Lục Châm là châm pháp tối thượng của Tiên Kiếm Y Thánh đã bị thất truyền vào 3000 năm trước. Nó là phần thưởng của nhiệm vụ trở thành người đứng đầu Tam Đại Tông Môn của Đông Nhạc quốc. Tuy nhiệm vụ không đến mức quá quan trọng nhưng phần thưởng quả hậu hĩnh nên hình phạt từ tước đoạt toàn bộ tu vi và công pháp thành tước đoạt khả năng tu luyện] <Đường Như? Không phải là cô gái vừa nãy sao?> Lục Y ngạc nhiên. Tuy biết cô ấy là thiên tài, cơ mà cô không ngờ còn được Thiên Đạo chứng nhận. Quả nhiên đủ nghịch thiên. Chỉ là khí vận thôi mà đã ảnh hưởng đến hệ thống rồi. Trước trêu ghẹo người ta, bây giờ lại bị khí vận của người ta trả thù. Báo ứng đến thật nhanh a~~ Lục Y bất lực cười trừ rồi quay lại Vĩnh Sinh Các trả nhiệm vụ. "Thường Hoa cô nương, đây là 1000 linh thạch hạ cấp cho 20 đầu yêu thú nhị giai." Chưởng quầy Lý niềm nở đặt 1 túi linh thạch lên bàn. Lục Y khi đăng kí làm dong binh ở Vĩnh Sinh Các thì lấy tên là Thường Hoa, cũng là cái tên khác của cô khi ở thế giới trước. Trong ba tháng này cô đều đến Vĩnh Sinh Các nhận nhiệm vụ, hơn nữa nhan sắc của cô cũng khá nổi bật dù đã đeo mạng che mặt nên chưởng quầy Lý cũng nhớ cô. Lục Y thu linh thạch vào lại nhẫn trữ vật xong quay về nhà trọ tu luyện một mạch đến đêm. Cô chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô thắc mắc là giờ này còn có ai thức sao? "L.... Là tôi." Không đợi Lục Y lên tiếng hỏi thì đã có một giọng nói hơi run rẩy vang lên. Nghe giọng có chút quen nên Lục Y hơi thả lỏng một chút. Cô đeo lại mạng che mặt vào rồi nói với ra ngoài. "Vào đi. Cửa không khóa" Một người con gái e thẹn mở cửa bước vào. Đó là Đường Như, cô gái lúc sáng cô trêu ghẹo. Lục Y : nhiên, không ngờ cô gái này lại thực sự ngac đến đây. Cô nhếch mép lên cười nhẹ một cái. "Lại đây rồi nằm úp xuống." Lục Y đứng dậy, vỗ vỗ lên mặt giường mấy cái nói. Nghe vậy, Đường Như vốn đang bẽn lẽn bỗng dưng lôi một thanh kiếm dài từ trong nhẫn trữ vật ra, nhảy tới chĩa kiếm vào ngực Lục Y. Dù bị tấn công bất ngờ nhưng cô không hề nao núng, cô nhẹ nhàng tránh sang một bên. Đồng thời cô bắn một thứ gì đó rất nhỏ về phía cánh tay của Đường Như. Đường Như nhanh chóng dùng những ngón tay mảnh khảnh của mình đổi hướng thân kiếm để đỡ lấy đòn tấn công của Lục Y. Keng. Phụp. Tiếng va chạm kim loại vang lên giòn giã rồi tiếng có thứ gì đó cắm vào sàn gỗ lại xuất hiện. Đường Như nhìn kĩ thì đó là một cây kim châm. Đường Như ngạc nhiên. Đối thủ chỉ là một Trúc Cơ kì thất trọng nhưng lại có thể tránh được một đòn đánh lén của cô, thậm chí còn có thời gian để phản công lại. Biết đối thủ là một cao thủ Đường Như cũng không hề coi thường mà dùng toàn lực lao về phía Lục Y chém một nhát. Linh lực của một Kim Đan kì lục trọng phát ra mạnh mẽ khiến đám tu tiên giả đang nghỉ ngơi cũng như luyện công xung quanh đấy cảnh giác. Cũng có một số người cảm thấy thú vị mà hưởng về phía Lục Y và Đường Như chạy tới. Ở phía Lục Y, vì cách biệt cảnh giới khá lớn nên cô vô cùng vất vả né tránh những cú đâm, cú chém của Đường Như. Cô cũng nhân cơ hội này rèn luyện bản thân một lúc. Đối mặt với nguy hiểm, rất có thể cô sẽ nằm vững được sức mạnh đang bị dồn nén không thể thể hiện ra được. Đám người đến xem náo nhiệt bắt đầu tụ tập quanh đó ngày càng nhiều. Dưới cái tối bao trùm toàn bộ Minh Võ Thành và ánh trăng mờ ảo, có người nhận ra hình dáng của hai người đang đánh nhau kia. "Kia chẳng phải là Đường Như tiên tử - đệ tử chân truyền của Từ Duệ môn chủ, và Thường Hoa - dong binh mới nổi của Vĩnh Sinh Các sao? Rốt cuộc giữa hai bọn họ đã xảy ra chuyện gì vậy?" Câu nói của tên đó đã vô tình khơi dậy sự tò mò trong tâm trí đám người kia. Đúng vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì mà khiến một Kim Đan kì cao thủ như Đường Như ra tay với một Thường Hoa Trúc Cơ kì? Hơn nữa, một Trúc Cơ kì thất trọng có thể chống đỡ lâu như vậy dưới tay của Kim Đan kì lục trọng có hợp lí không? Đường Như cũng nhận ra trong tối ngày càng xuất hiện nhiều người. Nhưng bây giờ cô không lo được nhiều như vậy, những đòn tấn công về phía Lục Y ngày càng dồn dập và mãnh liệt khiến Lục Y tránh né quên cả phản kích. Nhưng cũng vì vậy mà Lục Y nhanh chóng nằm bắt được sức mạnh của mình. Nhân lúc Đường Như đang ở khoảng cách gần, cô một lần bạo phát ra toàn bộ sức mạnh sử dụng công pháp. "Băng phần thuật: Băng Phong Ấn!" Lục Y chĩa lòng bàn tay về phía Đường Như, chữ "Băng" xuất hiện trong lòng bàn tay của cô, tỏa ra một luồng hàn khí mạnh mẽ chiếu về phía Đường Như. Đường Như ngạc nhiên trách qua một bên, nhưng vì khoảng cách quá gần nên cánh tay và chân bên phải của Đường Như lãnh toàn bộ chiêu thức, bị đông cứng không thể nhúc nhích được. Nàng ta vậy mà lại là Băng linh căn, lẽ nào là người của Tuyết Nữ Cung? Đường Như vừa nén đau vừa ngờ vực. Nhưng mà bọn họ là đám nữ nhân luôn ở trên Băng Thần Sơn tu luyện, không quản thế nhân, trừ khi liên quan đến vận mệnh của nhân loại tuyệt không rời núi. Làm sao có thể để đệ tử của mình phá vỡ quy tắc ngàn năm của Tuyết Nữ Cung được? "Ngươi là ai?" Đường Như như lấy lại bình tĩnh, thăm dò Lục Y. "Ta không hề ý xấu. Chẳng qua ta đột phá quá nhanh khiến căn cơ không ổn định nên muốn tìm một đối thủ luyện tay mà thôi." Lục Y hiểu ra đối phương giờ đang nghi ngờ cô có phải là đệ tử của một thế gia hay tông môn nào đẩy không. "Chỉ vì vậy mà ngươi tìm phiền phức với một cao thủ hơn mình một đại cảnh giới sao?" Đường Như nghe xong lí do của cô lập tức bất mãn. Đám người ở trong tối đầu đầy ngờ vực, thầm mắng chửi cô trong lòng. Lục Y cười trừ, Kim Đan kì lục trọng còn bị đòn mạnh nhất của cô đánh thành thế kia. Tìm một tên Trúc Cơ kì đánh không phải là hắn bị cô hành cho một trận sao? Thấy Lục Y không nói gì, Đường Như cũng không muốn truy cứu nữa. Nàng ta nhịn đau vận chuyển linh lực để phá băng. Nhưng đã qua một lúc mà băng vẫn không hề tan, đến một vết nứt cũng không có. Đường Như khó chịu hướng về phía Lục Y nói. "Này, ngươi có thể giải đống băng này không?" Lục Y ngạc nhiên, cô không ngờ hàn khí của Băng Phần Thuật lại mạnh đến như vậy, đến Kim Đan kì cũng không giải được. Cơ mà sự ngạc nhiên không kéo dài lâu, cô búng ngón tay kêu 'Tách một tiếng, đống băng trên tay và chân của Đường Như ngay lập tức vỡ ra từng mảnh rồi biển mất. Đường Như hậm hực rời đi, đám người đến xem náo nhiệt cũng dần tản ra, ai về nhà nấy. Tuy nhiên cảnh chiến đấu của Lục Y đã được bọn họ ghi nhớ kĩ trong đầu.
Updated 10 Episodes
Comments