Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 1: Muốn sống thì tự viết tiếp đi

Một đám người tụm lại, người thì miệt thị, người thì đánh đập cô thiếu nữ trong bộ dạng của một cô hầu gái. Cô gái kia sợ hãi chỉ ôm mặt cam chịu, để người chửi người mắng cũng không dám làm gì.

Trên ban công có một người phụ nữ đang chứng kiến tất cả, nhưng trong ánh mắt một tia thương xót cũng không có. Cô chính là muốn xem trò vui của đám người bên dưới.

“Con nhỏ này! Mày dám quyến rũ cậu chủ hả? Đúng là không có chút liêm sỉ nào!”

“Không! Tôi không có, tôi không có quyến rũ cậu chủ!” Cô gái nhỏ vừa lau nước mắt vừa nói.

Cô gái đáng thương như thế, trong mắt đám nữ người hầu thô thiển kia lại trông rất giống một đóa bạch liên giả tạo.

Mấy lời cô gái kia nói ra, khiến cho bọn họ vô cùng chướng tai gai mắt, kết cục chân vừa đá, tay đã lại đánh cho má nhỏ kia sưng đỏ.

“Còn chối à? Mày đừng có bày cái bộ dạng câu dẫn đàn ông của mày trước mặt bọn tao. Chẳng có tác dụng gì đâu.”

“A ha, nó muốn dùng cái nhan sắc tầm thường đó để câu dẫn cậu chủ, chi bằng chúng ta rạch mặt ả ta đi. Haha, mặt ả xấu đi rồi còn kẻ nào muốn nữa chứ.”

Cô hầu kia ánh mắt gian ác, lấy ra một con dao, những người còn lại thì giữ chặt cô gái tránh cho việc cô gái giãy giụa vô nghĩa.

Con dao phản ánh sáng mặt trời một cái sắc bén, nó lại càng thêm đáng sợ trước một người nằm dưới nó.

“Đừng mà!”

Cô gái nhỏ đáng thương không ngừng van xin nhưng nó chẳng có tác dụng gì.

Thấy có người trên ban công đang nhìn, cô gái nhỏ kia như vớ được phao cứu mạng, hét lớn:

“Làm ơn! Cứu tôi với.”

Nhưng thái độ của người mà cô cho là phao cứu mạng kia lại dửng dưng vô cùng, cô gái trên ban công kia trong mắt cô gái chống cằm nhìn xuống cao thượng, nửa lạnh lùng, nửa cay nghiệt. Nhìn vào đều biết là kiểu nữ phụ độc ác điển hình, đừng nói là giúp, sợ cô ấy còn muốn đâm cô gái vài phát.

Nhưng Tưởng Tịch Nhiên không phải người như thế. Cô đơn thuần chỉ muốn xem tình tiết tiếp theo có giống như cô đã nhớ hay không thôi.

Tưởng Tịch Nhiên nghĩ bụng: “Nếu không nhầm, tiếp sau sẽ là…”

“Các người đang làm gì cô ấy vậy?”

Là đám người hầu sẽ bị dạy cho một trận, còn nam chính sẽ vô cùng tình cảm bế nữ chính rời đi. Đó là những gì trước đó cuốn sách đã ghi.

“Cậu… cậu chủ…” Cô người hầu kia giấu con dao phía sau lưng.

Cô gái nhỏ kia sợ đến phát ngất, trước khi ngất còn kịp nói một câu:

“Cậu chủ… thật may… thật may anh đến rồi…”

“Tiểu Du!”

Ngân Thương Duệ hét lớn, thấy người con gái đặc biệt kia ngã xuống mà anh vội bế cô ấy lên, không quên mất mấy người ức hiếp người của anh.

“Tốt nhất trước khi tôi quay lại thì các người cuốn gói khỏi Ngân gia. Nếu không các người sẽ lãnh đủ cơn thịnh nộ của tôi!”

Nói rồi anh bế người tình trong tay rời đi, trước con mắt của bao người.

Hành động anh chính là muốn cảnh cáo những người khác không được động vào cô gái nhỏ này. Nếu không hậu quả tự chịu.

“Một chút sai lệch cũng không có. Con đường sống sót của mình sẽ đi về đâu đây…”

Tưởng Tịch Nhiên đứng trên ban công thở dài phiền muộn. Bởi nếu cô cứ như cuốn sách kia viết thì sẽ chết rất thảm.

Cảnh vừa rồi hiện ra chính là một trong số tình tiết trong cuốn sách kì dị kia viết, cái cảnh mà Tưởng Tịch Nhiên “thật” nhìn thấy vị hôn thê của mình bồng bế một người con gái khác đi mà lòng sinh thù hận, kết cục trở thành cục đá cản đường lớn nhất trong tuyến phát triển tình cảm của nam nữ chính, chết vì báo ứng.

Và người đang là Tưởng Tịch Nhiên bây giờ là đồ giả. Chính xác chính là một người vô tình xuyên vào cuốn sách có mớ tình tiết cẩu huyết này.

Nói là vô tình xuyên sách, nhưng thật sự thì chuyện cô có mặt ở đây cũng chính là do cô tự vớ phải.

Trước khi xuyên vào cuốn sách cô tên là Chu Nhiên, là một nhà giám định đồ cổ.

Trong một lần đi xem đấu giá đồ cổ, vì tò mò mà cô đã mua cuốn sách cổ kia về, ai ngờ trang đầu tiên của cuốn sách lại là lời cảnh cáo:

Đừng tiếp tục đọc.

Chu Nhiên nhìn trúng cuốn sách này cũng vì tò mò nội dung bên trong. Vậy mà lại kêu cô đừng đọc nữa? 

Dòng chữ đó lại càng kích thích bản năng tò mò của Chu Nhiên cô. Nhưng lật tới hai ba trang tiếp theo lại chẳng có gì kì quái.

“Sặc! Bị lừa rồi. Đây chẳng qua chỉ là một cuốn sách ngôn tình máu chó bình thường. Có gì đặc biệt mà mình lại mua cái thứ này về vậy trời.”

Cuối cùng cô chưa đọc hết cuốn sách đã mất kiên nhẫn mà lướt vèo một cái tới trang cuối, bỏ qua hơn nửa phần sau bộ truyện. Cho tới trang cuối cùng, một dòng chữ hiện ra.

“Đã đọc xong rồi chứ?”

Chu Nhiên tức giận vì bị gian thương lừa, gập luôn cuốn sách lại một cách thô bạo.

“Mua phải thứ vô dụng rồi. Chỉ là một bộ truyện máu chó mà thôi.”

Vừa dứt lời cuốn sách kia lại tự động lật ra trang cuối.

“Nếu bạn đã đọc xong rồi thì đừng hối hận!”

Dòng chữ thay đổi khiến Chu Nhiên lập tức dựng đứng lên hứng thú, nhưng chưa hứng thú được bao lâu đã bị cuốn sách bắt tới đây làm nhân vật phản diện rồi.

Tưởng Tịch Nhiên chán nản trong tay còn cầm cuốn sách kia, nhưng nó không hề có tác dụng gì nữa.

Mọi câu chuyện trước đó trong cuốn sách đều bay mất cả, chỉ còn phần đại kết cục không đầu không đuôi ở trang cuối.

Vấn đề là cô chỉ biết được một phần của câu chuyện và ăn bớt hơn một nửa của đoạn sau rồi. Nếu lỡ mà xảy ra chuyện thì cô sợ chết thế nào cũng không biết.

Tịch Nhiên chán nản lại mở cuốn sách ra, vậy mà sự việc lúc nãy lại dần dần hiện ra trên trang giấy trắng, giống như có một thế lực thần bí nào đó khiến nó viết ra chữ vậy. 

Chưa hết bất ngờ, kế tiếp nó còn hiện ra một dòng chữ đỏ:

“Muốn sống thì tự viết tiếp đi.”

Tịch Nhiên bất ngờ tới độ không ngậm được miệng trước sự việc kì dị này.

Đây chính là muốn nói, cô phải tự thay đổi cốt truyện cẩu huyết kia để cứu lấy mình sao?

Hot

Comments

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận

lần đọc tiên đọc xuyên sách mà tự Nhân vật viết ra á nha

2024-06-14

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Muốn sống thì tự viết tiếp đi
2 Chương 2: Từ chối hôn ước
3 Chương 3: Cốt truyện
4 Chương 4: Bị lừa
5 Chương 5: Ông Trương
6 Chương 6: Nguyệt Tinh Hi
7 Chương 7: Gặp người quen
8 Chương 8: Gia đình
9 Chương 9: Không thoát
10 Chương 10: Thay đổi ý định
11 Chương 11: Hoắc Thuần Du
12 Chương 12: Lợi dụng đi, tôi sẵn lòng
13 Chương 13: Thanh
14 Chương 14: Trống không
15 Chương 15: Sẽ làm ra được vị bánh gì?
16 Chương 16: Hồi tưởng: Hẻm tối cũng không bằng nơi ấy.
17 Chương 17: Trước mặt cũng không thấy
18 Chương 18: Loạn
19 Chương 19: Không sợ chết mới là Chu Nhiên
20 Chương 20: Cảnh cáo
21 Chương 21: Kẻ thứ ba
22 Chương 22: Một điệu khiêu vũ
23 Chương 23: Mong muốn của mẹ - vai chính của cô
24 Chương 24: Vô tình giúp đỡ
25 Chương 25: Ngày tháng sinh của cô
26 Chương 26: Ngày gặp mặt
27 Chương 27: Dẹp loạn
28 Chương 28: Kẻ mù mắt, còn mù cả tâm.
29 Chương 29: Sách bị đốt
30 Chương 30: Có được hay không cũng không quan trọng
31 Chương 31: Đau khổ hơn cả chết
32 Chương 32: Bọn họ đều tìm cô
33 Chương 33: Mèo xù lông rất đáng yêu
34 Chương 34: Chỉnh đốn
35 Chương 35: Bàn về sách
36 Chương 36: Đi xem náo nhiệt
37 Chương 37: Lời tiên đoán
38 Chương 38: Lục Cẩm Du quả thật không tầm thường
39 Chương 39: Giống nhưng khác
40 Chương 40: Tính kế
41 Chương 41: Say rượu
42 Chương 42: Toan tính của Thẩm Dạ Nhu
43 Chương 43: Ám Tình
44 Chương 44: Ba là tốt nhất
45 Chương 45: Phát hiện
46 Chương 46: Vừa tắm xong đã đạp phải phân
47 Chương 47: Để tôi đếm ngược 5 phút
48 Chương 48: Tôi thật sự là Diệp Thanh Duệ
49 Chương 49: Vật hoàn chủ
50 Chương 50: Tìm Phương Thiết
51 Chương 51: Hỏi
52 Chương 52: Tôi yêu em
53 Chương 53: Chịu thiệt thòi thêm một lần
54 Chương 54: Ghi nhớ ngày hôm nay
55 Chương 55: Không nhận mặt
56 Chương 56: Thay chủ tịch
57 Chương 57: Phương pháp đền bù thôi
58 Chương 58: Kích thích tính háo thắng
59 Chương 59: Một trong hai phải ở lại
60 Chương 60: Tịch Nhiên của bây giờ
61 Chương 61: Phải chứng minh
62 Chương 62: Rất vừa lòng
63 Chương 63: Có tật giật mình
64 Chương 64: Làm điểm tựa
65 Chương 65: Người phù hợp
66 Chương 66: Những kẻ giống nhau
67 Chương 67: Mong không có biến cố gì
68 Chương 68: Đổi chỗ rồi
69 Chương 69: Chưa trở về
70 Chương 70: Không yêu
71 Chương 71: Có đáng không?
72 Chương 72: Hậu quả
73 Chương 73: Biến mất không lời
74 Chương 74: Chủ nhân của cuốn sách bây giờ chính là tôi
75 Chương 75: Quay ngược thời không
76 Chương 76: Tôi là Tịch Nhiên, còn cô mới là Lục Cẩm Du
77 Chương 77: Đáng thương hại
78 Chương 78: Gọi là Chu Nhiên
79 Chương 79: Giấc mơ
80 Chương 80: Cuốn sách trong thư viện
81 Chương 81
82 Chương 82: Sở thích của anh
83 Chương 83
84 Chương 84: Đi chơi
85 Chương 85: Kem gặp nắng
86 Chương 86: Quấn quýt
87 Chương 87: Trở về nhà
88 Chương 88: Kế hoạch ẩn
89 Chương 89: Tin tưởng
90 Chương 90: Cô thật đáng thương! Lục Cẩm Du
91 Chương 91: Không dám dự đoán
92 Chương 92: Không hạnh phúc thì chính là bất hạnh
93 Chương 93: Mực và giấy (1)
94 Chương 94: Mực và giấy (2)
95 Chương 95: Tôi không phải nói với cô
96 Chương 96: Tôi không phải nhìn anh
97 Chương 97: Sách trắng
98 Chương 98: Ký khế ước và kế thừa
99 Chương 98: Chuẩn bị cho hôn lễ
100 Chương 100: Bỏ trốn
101 Chương 101: Mộng kí ức
102 Chương 102: Quà
103 Chương 103: Khung cảnh lễ đường
104 Chương 104: Lục Cẩm Du và nụ hôn của cô ta
105 Chương 105: Thiếu một trăm triệu nụ hôn
106 Chương 106: Điểm đến cuối cùng
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Muốn sống thì tự viết tiếp đi
2
Chương 2: Từ chối hôn ước
3
Chương 3: Cốt truyện
4
Chương 4: Bị lừa
5
Chương 5: Ông Trương
6
Chương 6: Nguyệt Tinh Hi
7
Chương 7: Gặp người quen
8
Chương 8: Gia đình
9
Chương 9: Không thoát
10
Chương 10: Thay đổi ý định
11
Chương 11: Hoắc Thuần Du
12
Chương 12: Lợi dụng đi, tôi sẵn lòng
13
Chương 13: Thanh
14
Chương 14: Trống không
15
Chương 15: Sẽ làm ra được vị bánh gì?
16
Chương 16: Hồi tưởng: Hẻm tối cũng không bằng nơi ấy.
17
Chương 17: Trước mặt cũng không thấy
18
Chương 18: Loạn
19
Chương 19: Không sợ chết mới là Chu Nhiên
20
Chương 20: Cảnh cáo
21
Chương 21: Kẻ thứ ba
22
Chương 22: Một điệu khiêu vũ
23
Chương 23: Mong muốn của mẹ - vai chính của cô
24
Chương 24: Vô tình giúp đỡ
25
Chương 25: Ngày tháng sinh của cô
26
Chương 26: Ngày gặp mặt
27
Chương 27: Dẹp loạn
28
Chương 28: Kẻ mù mắt, còn mù cả tâm.
29
Chương 29: Sách bị đốt
30
Chương 30: Có được hay không cũng không quan trọng
31
Chương 31: Đau khổ hơn cả chết
32
Chương 32: Bọn họ đều tìm cô
33
Chương 33: Mèo xù lông rất đáng yêu
34
Chương 34: Chỉnh đốn
35
Chương 35: Bàn về sách
36
Chương 36: Đi xem náo nhiệt
37
Chương 37: Lời tiên đoán
38
Chương 38: Lục Cẩm Du quả thật không tầm thường
39
Chương 39: Giống nhưng khác
40
Chương 40: Tính kế
41
Chương 41: Say rượu
42
Chương 42: Toan tính của Thẩm Dạ Nhu
43
Chương 43: Ám Tình
44
Chương 44: Ba là tốt nhất
45
Chương 45: Phát hiện
46
Chương 46: Vừa tắm xong đã đạp phải phân
47
Chương 47: Để tôi đếm ngược 5 phút
48
Chương 48: Tôi thật sự là Diệp Thanh Duệ
49
Chương 49: Vật hoàn chủ
50
Chương 50: Tìm Phương Thiết
51
Chương 51: Hỏi
52
Chương 52: Tôi yêu em
53
Chương 53: Chịu thiệt thòi thêm một lần
54
Chương 54: Ghi nhớ ngày hôm nay
55
Chương 55: Không nhận mặt
56
Chương 56: Thay chủ tịch
57
Chương 57: Phương pháp đền bù thôi
58
Chương 58: Kích thích tính háo thắng
59
Chương 59: Một trong hai phải ở lại
60
Chương 60: Tịch Nhiên của bây giờ
61
Chương 61: Phải chứng minh
62
Chương 62: Rất vừa lòng
63
Chương 63: Có tật giật mình
64
Chương 64: Làm điểm tựa
65
Chương 65: Người phù hợp
66
Chương 66: Những kẻ giống nhau
67
Chương 67: Mong không có biến cố gì
68
Chương 68: Đổi chỗ rồi
69
Chương 69: Chưa trở về
70
Chương 70: Không yêu
71
Chương 71: Có đáng không?
72
Chương 72: Hậu quả
73
Chương 73: Biến mất không lời
74
Chương 74: Chủ nhân của cuốn sách bây giờ chính là tôi
75
Chương 75: Quay ngược thời không
76
Chương 76: Tôi là Tịch Nhiên, còn cô mới là Lục Cẩm Du
77
Chương 77: Đáng thương hại
78
Chương 78: Gọi là Chu Nhiên
79
Chương 79: Giấc mơ
80
Chương 80: Cuốn sách trong thư viện
81
Chương 81
82
Chương 82: Sở thích của anh
83
Chương 83
84
Chương 84: Đi chơi
85
Chương 85: Kem gặp nắng
86
Chương 86: Quấn quýt
87
Chương 87: Trở về nhà
88
Chương 88: Kế hoạch ẩn
89
Chương 89: Tin tưởng
90
Chương 90: Cô thật đáng thương! Lục Cẩm Du
91
Chương 91: Không dám dự đoán
92
Chương 92: Không hạnh phúc thì chính là bất hạnh
93
Chương 93: Mực và giấy (1)
94
Chương 94: Mực và giấy (2)
95
Chương 95: Tôi không phải nói với cô
96
Chương 96: Tôi không phải nhìn anh
97
Chương 97: Sách trắng
98
Chương 98: Ký khế ước và kế thừa
99
Chương 98: Chuẩn bị cho hôn lễ
100
Chương 100: Bỏ trốn
101
Chương 101: Mộng kí ức
102
Chương 102: Quà
103
Chương 103: Khung cảnh lễ đường
104
Chương 104: Lục Cẩm Du và nụ hôn của cô ta
105
Chương 105: Thiếu một trăm triệu nụ hôn
106
Chương 106: Điểm đến cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play