Chương 12: Lợi dụng đi, tôi sẵn lòng

Tịch Nhiên hơi sững người, không tin vào tai mình.

“Cái tên ngu ngốc này là Hoắc Thuần Du đó?”

Hoắc Thuần Du bị mắng cũng ho khụ khụ ý tứ: “Tôi thông minh hơn cô nghĩ đó.”

Tịch Nhiên thoáng chốc thất vọng, bản thân cô biết đã đắc tội người này, khi nãy cô còn cố tình tính kế anh ta. Vậy bây giờ nhờ anh ta còn kịp không…

“Sao vậy? Tôi tưởng cô phải nhảy lên xù lông chứ, giống khi nãy ấy.”

Nghe anh ta cười đùa châm chọc, cô cũng ngại ngùng ra mặt. Ánh mắt giao nhau, Tịch Nhiên giả bộ vui vẻ: “Haha, hiểu nhầm rồi, tôi là con trai.”

“Con trai?” Anh ta lướt mắt từ trên xuống, vẻ mặt có vẻ hơi không tin với bộ dạng đã hóa trang của cô, “Lạ thật, cậu mấy tuổi, bị chậm phát triển à?”

“21 tuổi, anh nói khó nghe quá đấy.”

Tịch Nhiên cao một mét bảy, thấp hơn anh ta một cái đầu cũng không đến nỗi bị gọi là chậm phát triển như anh nói.

Hoắc Thuần Du không nói, vẫn giữ nguyên quan điểm, nhìn cô từ trên xuống dưới không dám tin. Một tên đàn ông có thể mảnh mai vậy sao?

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô khi này, có vẻ hơi lạ?

Trong miệng Hoắc Thuần Du lầm bầm: “Tuổi khá hợp, đàn ông cũng không phải vấn đề.”

Cô có lẽ đã nghe thấy, ngay lập tức cảnh giác, cô nghi ngờ nói:

“Ý gì đây?”

“Không có gì, tôi chỉ thấy cậu rất thú vị thôi.”

“Tôi cũng không dài dòng nữa.” Cô kéo mũ xuống, để lộ khuôn mặt trắng sứ, nghiêm túc nói, “Tôi muốn nhờ anh một vài chuyện, không biết anh thế nào?”

Hoắc Thuần Du thoáng chốc bị hút hồn, anh ta nhìn cô mất một lúc kinh ngạc, miệng anh lại tự trả lời, “Được, cậu muốn thứ gì?”

“Anh dễ nói chuyện vậy sao?” Tịch Nhiên hơi chút kinh ngạc, cô không nghĩ cái người này lại dễ dàng đồng ý như thế.

Ngay cả lão Trương đứng cạnh cũng kéo áo cô nhắc nhở cẩn thận.

Nhưng thật sự Hoắc Thuần Du chẳng có ý xấu gì cả, anh ta chỉ là một người biết rung cảm trước cái đẹp, đặc biệt là một người thú vị như Tịch Nhiên.

“Tôi làm việc đều xem duyên phận, tôi thấy chúng ta rất có duyên đấy.”

Tịch Nhiên tuy thoạt đầu có chút cảnh giác, sau đó lại nói: “Chúng ta đến nơi nào đó nói chuyện đi, ngoài đường không tiện.”

Hoắc Thuần Du gật đầu, sau đó thì dẫn cả hai người kia đến căn cứ địa của hắn.

Người tài giỏi, thuộc hạ cũng thực nhiều.

Tịch Nhiên cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng, chung quy nơi này không dễ ra vào, chỉ cái tường rào sắt gai cũng cao gấp rưỡi cô rồi, kể cả thoát khỏi đám thuộc hạ cô cũng không dám chắc nhảy qua khỏi bức tường này.

Cô mang cảm xúc hỗn loạn bước vào, tới khi thấy đám người vừa rồi bị bắt trói bắt quỳ dưới đất đằng xa, trong lòng cô trực trào cảm giác bất an.

Biết vậy cô đã nói thẳng ở ngoài, bây giờ đã bước qua cổng cao, hối hận cũng không kịp nữa.

Đi qua sân lớn, lại tới vườn hoa rộng. Đi qua nơi ấy mũi cô cũng hắt xì mấy cái.

Hoắc Thuần Du quan tâm: “Cậu ổn không?”

“Không sao.” Tịch Nhiên lắc đầu nhẹ, lại vuốt sống mũi, “Đi nhanh đi.”

Khi trước Chu Nhiên thích nhất hoa hồng, bây giờ trở thành nhân vật trong sách, vậy mà lại dị ứng với hoa hồng. Lúc nãy cô không nhớ kịp, lại gặp hương quen thuộc mà hít lấy hít để, bây giờ da thịt mẩn ngứa, những nốt hồng đỏ hiện lên cũng không biết làm gì.

Cô chỉ mong sớm đi qua chỗ này một chút.

Đi qua rồi lại chưa dừng lại, bọn họ lại đi tới một trang viên lớn, ở giữa có một cái hồ lớn, đài phun nước xa hoa trắng tinh sạch sẽ. Khung cảnh tĩnh lặng, cây cối xanh rạp yên ắng lại vô cùng tẻ nhạt.

“... Anh đang cho tôi đi tham quan à?”

Nãy giờ đi đi lại lại, giống như đi một vòng quanh quẩn, cô mất kiên nhẫn: “Tôi không có nhiều thời gian đâu.”

“Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa. Ở đây có chó, khẽ miệng không nó thức lại chạy ra cắn cậu đấy.”

“Tôi không sợ chó, anh không cần hăm dọa.” Cô lạnh giọng, lại tự ý đi dù chẳng biết đường.

Hoắc Thuần Du sợ cô đi lạc, rất nhanh chạy theo sau.

Đằng khác kẻ bị cho là chó dữ đang ngồi dưới tán cây khuất bóng ngồi đọc sách, quay đầu nhìn lại chợt thấy bóng hình quen thuộc. Tán cây rộng rũ lá, kẻ kia chợt cười khinh thường.

“Lại mờ mắt sinh ảo tưởng rồi.”

Đằng khác Tịch Nhiên được đưa vào một căn phòng rộng lớn, bên trong có rất nhiều đồ trân quý, khiến một con nghiện sưu tập như Tịch Nhiên nổi dã tâm.

Thật sự nhiều thứ quá chất lượng, cô muốn cướp đồ.

“Được rồi ở đây, cậu tên gì?”

Tịch Nhiên nhìn hoa văn trên bình cổ không chớp mắt, tùy tiện trả lời: “Chu Nhiên.”

“Chu Nhiên? Tên cứ như con gái vậy.”

“Tên thân sinh, cha mẹ đặt vậy. Anh có ý kiến gì đến mộ phần của họ mà nói.”

Lão Trương thấy vậy không khỏi thương tiếc, lão thiết nghĩ: “Ra cô ấy cũng là một người đáng thương.”

Nếu để cô nghe thấy hai chứ đáng thương này, chắc chắn cô sẽ cười một tràng lớn.

Đáng thương? Cô sống nửa đời không có ba mẹ, bọn họ chết hay chưa cô còn chẳng biết. Trong lòng cô vẫn luôn tự ghi nhớ rằng bọn họ đã chết, như vậy sẽ khiến tâm khảm cô nhẹ hơn.

“Xin lỗi, mạo phạm rồi.”

“Không cần nói, chúng ta nói chuyện khác.” Tịch Nhiên buông bỏ ánh mắt mê đắm đồ cổ, ngồi xuống nghiêm túc, “Tôi nghe qua danh của anh, tới đây có chuyện muốn nhờ, chỉ cần anh làm được bao nhiêu tiền tôi đều có thể đưa.”

“Nói thử xem.” Hoắc Thuần Du nhịp nhàng gõ ra tiếng kêu trên mặt bàn.

“Tôi có ba người cần anh tra, mọi thông tin của bọn họ tôi đều muốn biết. Chỉ là thân phận những người này có hơi đặc thù…” Cô ngập ngừng, “Không biết anh có thể làm hay không.”

Hoắc Thuần Du cười nhạt, tay chỉ về phía chồng giấy tờ chất cao được đặt gọn trong tủ kính.

“Trong kia có thông tin của tất cả những người tôi từng gặp qua. Có những nhân vật tiếng tăm còn hơn cả cũng phải lo sợ tôi vì tôi tiết lộ bí mật của bọn họ. Mấy kẻ vừa rồi truy đuổi lúc nãy cũng do người ta phái tới giết tôi. Không cần nghĩ cũng biết tôi đã đắc tội rất nhiều người, vậy mấy người cô sắp nói tới, có gì đáng để tôi phải bận tâm?”

Thấy anh ta tự hào về chiến công của mình như thế, Tịch Nhiên cũng tin tưởng nhắc tên:

“Lục Cẩm Du, Tưởng Tịch Diên, và Phương Thiết. Tôi muốn anh tra ba người này cho tôi.”

“Có chút ấn tượng…”

“Tra được ba người này, thù lao dành cho anh nhất định xứng đáng.”

“Tôi không cần tiền, tôi có thể giúp cô tra nhưng với một điều kiện.”

Chưa biết có yêu cầu gì, Tịch Nhiên không vội đồng ý.

“Nói thử xem?”

“Khụ, tôi vẫn luôn rất thích kết giao với những người đặc biệt như cậu. Chúng ta xem như cũng có duyên, cậu kết bạn với tôi đi, sau này ở nơi chợ đen hỗn loạn này ắt có chỗ đứng.”

Mặt Hoắc Thuần Du hơi ửng đỏ, ai không biết còn tưởng anh ta đi hỏi cưới vợ...

Nhận được yêu cầu này Tịch Nhiên khóe miệng hơi nhếch, dường như khinh thường.

Cô khi còn là Chu Nhiên, cô không có bạn cũng không có ý định kết bạn, gây thù chuốc oán kể không xuể. Nghĩ tới vậy trong lòng vô thức lại nhớ tới một bóng hình, người được cô coi là kẻ thù rất ít, tính trước tính sau cũng chỉ có một người.

“Được thôi, miễn rằng anh không coi tôi là một cái tên để điều tra. Vậy thì để lợi dụng anh, kết bạn cũng được.”

Cô vốn định từ chối, nhưng nghĩ kĩ tên này cũng có nhiều tác dụng, nên đã tùy tiện đồng ý.

Câu ý có vẻ khó nghe, vậy nhưng Hoắc Thuần Du không quan tâm, trái lại còn rất vui vẻ:

“Lợi dụng đi, tôi sẵn lòng.”

Chapter
1 Chương 1: Muốn sống thì tự viết tiếp đi
2 Chương 2: Từ chối hôn ước
3 Chương 3: Cốt truyện
4 Chương 4: Bị lừa
5 Chương 5: Ông Trương
6 Chương 6: Nguyệt Tinh Hi
7 Chương 7: Gặp người quen
8 Chương 8: Gia đình
9 Chương 9: Không thoát
10 Chương 10: Thay đổi ý định
11 Chương 11: Hoắc Thuần Du
12 Chương 12: Lợi dụng đi, tôi sẵn lòng
13 Chương 13: Thanh
14 Chương 14: Trống không
15 Chương 15: Sẽ làm ra được vị bánh gì?
16 Chương 16: Hồi tưởng: Hẻm tối cũng không bằng nơi ấy.
17 Chương 17: Trước mặt cũng không thấy
18 Chương 18: Loạn
19 Chương 19: Không sợ chết mới là Chu Nhiên
20 Chương 20: Cảnh cáo
21 Chương 21: Kẻ thứ ba
22 Chương 22: Một điệu khiêu vũ
23 Chương 23: Mong muốn của mẹ - vai chính của cô
24 Chương 24: Vô tình giúp đỡ
25 Chương 25: Ngày tháng sinh của cô
26 Chương 26: Ngày gặp mặt
27 Chương 27: Dẹp loạn
28 Chương 28: Kẻ mù mắt, còn mù cả tâm.
29 Chương 29: Sách bị đốt
30 Chương 30: Có được hay không cũng không quan trọng
31 Chương 31: Đau khổ hơn cả chết
32 Chương 32: Bọn họ đều tìm cô
33 Chương 33: Mèo xù lông rất đáng yêu
34 Chương 34: Chỉnh đốn
35 Chương 35: Bàn về sách
36 Chương 36: Đi xem náo nhiệt
37 Chương 37: Lời tiên đoán
38 Chương 38: Lục Cẩm Du quả thật không tầm thường
39 Chương 39: Giống nhưng khác
40 Chương 40: Tính kế
41 Chương 41: Say rượu
42 Chương 42: Toan tính của Thẩm Dạ Nhu
43 Chương 43: Ám Tình
44 Chương 44: Ba là tốt nhất
45 Chương 45: Phát hiện
46 Chương 46: Vừa tắm xong đã đạp phải phân
47 Chương 47: Để tôi đếm ngược 5 phút
48 Chương 48: Tôi thật sự là Diệp Thanh Duệ
49 Chương 49: Vật hoàn chủ
50 Chương 50: Tìm Phương Thiết
51 Chương 51: Hỏi
52 Chương 52: Tôi yêu em
53 Chương 53: Chịu thiệt thòi thêm một lần
54 Chương 54: Ghi nhớ ngày hôm nay
55 Chương 55: Không nhận mặt
56 Chương 56: Thay chủ tịch
57 Chương 57: Phương pháp đền bù thôi
58 Chương 58: Kích thích tính háo thắng
59 Chương 59: Một trong hai phải ở lại
60 Chương 60: Tịch Nhiên của bây giờ
61 Chương 61: Phải chứng minh
62 Chương 62: Rất vừa lòng
63 Chương 63: Có tật giật mình
64 Chương 64: Làm điểm tựa
65 Chương 65: Người phù hợp
66 Chương 66: Những kẻ giống nhau
67 Chương 67: Mong không có biến cố gì
68 Chương 68: Đổi chỗ rồi
69 Chương 69: Chưa trở về
70 Chương 70: Không yêu
71 Chương 71: Có đáng không?
72 Chương 72: Hậu quả
73 Chương 73: Biến mất không lời
74 Chương 74: Chủ nhân của cuốn sách bây giờ chính là tôi
75 Chương 75: Quay ngược thời không
76 Chương 76: Tôi là Tịch Nhiên, còn cô mới là Lục Cẩm Du
77 Chương 77: Đáng thương hại
78 Chương 78: Gọi là Chu Nhiên
79 Chương 79: Giấc mơ
80 Chương 80: Cuốn sách trong thư viện
81 Chương 81
82 Chương 82: Sở thích của anh
83 Chương 83
84 Chương 84: Đi chơi
85 Chương 85: Kem gặp nắng
86 Chương 86: Quấn quýt
87 Chương 87: Trở về nhà
88 Chương 88: Kế hoạch ẩn
89 Chương 89: Tin tưởng
90 Chương 90: Cô thật đáng thương! Lục Cẩm Du
91 Chương 91: Không dám dự đoán
92 Chương 92: Không hạnh phúc thì chính là bất hạnh
93 Chương 93: Mực và giấy (1)
94 Chương 94: Mực và giấy (2)
95 Chương 95: Tôi không phải nói với cô
96 Chương 96: Tôi không phải nhìn anh
97 Chương 97: Sách trắng
98 Chương 98: Ký khế ước và kế thừa
99 Chương 98: Chuẩn bị cho hôn lễ
100 Chương 100: Bỏ trốn
101 Chương 101: Mộng kí ức
102 Chương 102: Quà
103 Chương 103: Khung cảnh lễ đường
104 Chương 104: Lục Cẩm Du và nụ hôn của cô ta
105 Chương 105: Thiếu một trăm triệu nụ hôn
106 Chương 106: Điểm đến cuối cùng
Chapter

Updated 106 Episodes

1
Chương 1: Muốn sống thì tự viết tiếp đi
2
Chương 2: Từ chối hôn ước
3
Chương 3: Cốt truyện
4
Chương 4: Bị lừa
5
Chương 5: Ông Trương
6
Chương 6: Nguyệt Tinh Hi
7
Chương 7: Gặp người quen
8
Chương 8: Gia đình
9
Chương 9: Không thoát
10
Chương 10: Thay đổi ý định
11
Chương 11: Hoắc Thuần Du
12
Chương 12: Lợi dụng đi, tôi sẵn lòng
13
Chương 13: Thanh
14
Chương 14: Trống không
15
Chương 15: Sẽ làm ra được vị bánh gì?
16
Chương 16: Hồi tưởng: Hẻm tối cũng không bằng nơi ấy.
17
Chương 17: Trước mặt cũng không thấy
18
Chương 18: Loạn
19
Chương 19: Không sợ chết mới là Chu Nhiên
20
Chương 20: Cảnh cáo
21
Chương 21: Kẻ thứ ba
22
Chương 22: Một điệu khiêu vũ
23
Chương 23: Mong muốn của mẹ - vai chính của cô
24
Chương 24: Vô tình giúp đỡ
25
Chương 25: Ngày tháng sinh của cô
26
Chương 26: Ngày gặp mặt
27
Chương 27: Dẹp loạn
28
Chương 28: Kẻ mù mắt, còn mù cả tâm.
29
Chương 29: Sách bị đốt
30
Chương 30: Có được hay không cũng không quan trọng
31
Chương 31: Đau khổ hơn cả chết
32
Chương 32: Bọn họ đều tìm cô
33
Chương 33: Mèo xù lông rất đáng yêu
34
Chương 34: Chỉnh đốn
35
Chương 35: Bàn về sách
36
Chương 36: Đi xem náo nhiệt
37
Chương 37: Lời tiên đoán
38
Chương 38: Lục Cẩm Du quả thật không tầm thường
39
Chương 39: Giống nhưng khác
40
Chương 40: Tính kế
41
Chương 41: Say rượu
42
Chương 42: Toan tính của Thẩm Dạ Nhu
43
Chương 43: Ám Tình
44
Chương 44: Ba là tốt nhất
45
Chương 45: Phát hiện
46
Chương 46: Vừa tắm xong đã đạp phải phân
47
Chương 47: Để tôi đếm ngược 5 phút
48
Chương 48: Tôi thật sự là Diệp Thanh Duệ
49
Chương 49: Vật hoàn chủ
50
Chương 50: Tìm Phương Thiết
51
Chương 51: Hỏi
52
Chương 52: Tôi yêu em
53
Chương 53: Chịu thiệt thòi thêm một lần
54
Chương 54: Ghi nhớ ngày hôm nay
55
Chương 55: Không nhận mặt
56
Chương 56: Thay chủ tịch
57
Chương 57: Phương pháp đền bù thôi
58
Chương 58: Kích thích tính háo thắng
59
Chương 59: Một trong hai phải ở lại
60
Chương 60: Tịch Nhiên của bây giờ
61
Chương 61: Phải chứng minh
62
Chương 62: Rất vừa lòng
63
Chương 63: Có tật giật mình
64
Chương 64: Làm điểm tựa
65
Chương 65: Người phù hợp
66
Chương 66: Những kẻ giống nhau
67
Chương 67: Mong không có biến cố gì
68
Chương 68: Đổi chỗ rồi
69
Chương 69: Chưa trở về
70
Chương 70: Không yêu
71
Chương 71: Có đáng không?
72
Chương 72: Hậu quả
73
Chương 73: Biến mất không lời
74
Chương 74: Chủ nhân của cuốn sách bây giờ chính là tôi
75
Chương 75: Quay ngược thời không
76
Chương 76: Tôi là Tịch Nhiên, còn cô mới là Lục Cẩm Du
77
Chương 77: Đáng thương hại
78
Chương 78: Gọi là Chu Nhiên
79
Chương 79: Giấc mơ
80
Chương 80: Cuốn sách trong thư viện
81
Chương 81
82
Chương 82: Sở thích của anh
83
Chương 83
84
Chương 84: Đi chơi
85
Chương 85: Kem gặp nắng
86
Chương 86: Quấn quýt
87
Chương 87: Trở về nhà
88
Chương 88: Kế hoạch ẩn
89
Chương 89: Tin tưởng
90
Chương 90: Cô thật đáng thương! Lục Cẩm Du
91
Chương 91: Không dám dự đoán
92
Chương 92: Không hạnh phúc thì chính là bất hạnh
93
Chương 93: Mực và giấy (1)
94
Chương 94: Mực và giấy (2)
95
Chương 95: Tôi không phải nói với cô
96
Chương 96: Tôi không phải nhìn anh
97
Chương 97: Sách trắng
98
Chương 98: Ký khế ước và kế thừa
99
Chương 98: Chuẩn bị cho hôn lễ
100
Chương 100: Bỏ trốn
101
Chương 101: Mộng kí ức
102
Chương 102: Quà
103
Chương 103: Khung cảnh lễ đường
104
Chương 104: Lục Cẩm Du và nụ hôn của cô ta
105
Chương 105: Thiếu một trăm triệu nụ hôn
106
Chương 106: Điểm đến cuối cùng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play