Chàng thiếu niên trẻ nằm quằn quại đau đớn trên giường,miệng không ngừng lẩm bẩm những câu kì quái,tinh thần dường như hoảng hốt như đang run sợ một điều gì ,toàn thân đổ đẩy mồ hôi,
- Không Không,Đừng, Đừng lại đây..
Bên cạnh có người thiếu phụ hai hàng mi thật dài kèm theo nước mắt lăn dài trên hai gò má đã tiều tụy do thức trăng nguyên đêm dài.Tay người thiếu phụ luôn nắm chặt bàn tay chàng thiếu niên trẻ, nỉ non không ngừng ,nét mặt ảm đạm kèm theo sự thống khổ
- Phượng Huyền! Phượng Huyền tỉnh lại đi đừng làm dì sợ.
Đột nhiên, một ánh quang sắc nhọn chứa hồng nhiên chi khí bắn vọt thẳng đại não.Khiến người thiếu phụ văng ra cách đó một khoảng , đồ vật trong nhà rung động,cả căn phòng như trải qua trận động đất vậy.
- Lã Yên! Con khốn nạn nhà ngươi ta phải giết chết .Còn cả Bát Đại Thánh Đế nữa toàn là lũ súc sinh ,giả nhân giả nghĩa.
Chàng thiếu niên trẻ trên giường, giật mình tỉnh giấc ,đột nhiên bật dậy ,trợn tròn con mắt,mắt đạo hàm quang chứa oán hận chi khí,làm lạnh mồ hôi cả người.
Phẫn uất hồi lâu,hắn ngơ ngác,trên giường cảnh quang, đều làm hắn ngơ ngẩn người
- Đây là đâu..
-Ta nhớ mình đã chết.Tại Sao..
Hắn chưa kịp hoàn hồn lại ,người thiếu phụ ban nãy chạy đến ôm chầm lấy cổ hắn ,nước mắt đầm đìa òa lên khóc không giấu cảm xúc vui mừng trong lòng
- Phương Huyền ,Cháu tỉnh rồi.Cháu biết cháu hôn mê 2 ngày hôm này dì lo cho cháu thế nào không?
-Dì
Đột nhiên, trong thân thể hắn hiện một cỗ kí ức truyền từ đại não đến khiến hắn tê tâm liệt phế không kim được hét lên một tiếng kèm theo sự thống khổ
Trong đoạn kí ức đó
Đây là Phong Huyền Mạc là châu lục nhỏ phía đông thuộc quyền cai quản Thiên Lục Huyền Giới.
Theo lịch Thánh Đế năm 2340 cách thời gian hắn trải qua khoảng một nghìn năm. Một nghìn năm thời gian phong vân biến ảo ,thế sự xoay chuyển
Một nghìn năm trước ,Phương Thánh Đế qua đời đệ tử chân truyền Lã Yên Tiên Đế kế nhiệm đảm đang chức vị Thánh Đế Độc Tôn uy chấn tứ phương .Dựa vào tiên khí ,đan dược ,công pháp Phương Thánh Đế để lại Lã Yên trở thành đại lục chí cao sinh linh được Bát Đại Thánh Đế suy tôn làm Độc Thánh Đế Nữ vạn dân kính ngưỡng.Dậm chân một cái khiến toàn bộ Huyền Giới khiếp sợ.
Mà Phượng Thánh Đế , hắn lại rơi vào trong Phong Mạc Huyền một châu lục nhỏ bé ,phía đông Phong Lôi Đại Lục thuộc cai quản Thiên Lục Huyền Giới
Phương Thánh Đế nắm chặt tay,ánh mắt hiện lên rõ sự kiên định
- Lão thiên cho ta cơ hội trùng sinh.Lã Yên đệ tử ngoan của ta chờ ngày ta quay lại Thiên Lục chính là lúc ngươi bị ta dẫm đạp dưới chân.
Phượng Thánh Đế thề có trời trong căn phòng nhỏ này,cả cỗ sát khí nồng nặc bốc lên chỉ thoáng chốc khó lòng tan ra.Đột nhiên,một giọng nói nhẹ nhàng ,sâu lắng phát ra khiến thù oán lòng hắn vơi bớt một chút
- Phượng Huyền, con sao vậy lại thấy không khỏe ở đâu sao.
Người thiếu phụ trước mắt hai lệ đang ướt mi này tên là Phượng Thiên Nguyệt là tứ đại mĩ nhân một trong của Phong Mạc châu lục.Băng cơ ngọc cốt,kiều diễm đoan trang.
Còn chủ nhân cỗ thi thể tên là Phượng Huyền là một tên phế vật không hơn không kém.Cha hắn gia chủ Phượng Gia thấy tố chất yếu kém đày đành hắn vào lãnh cung.Mẹ hắn vì ngăn cản mà bị chính tay cha hắn đánh tới chết. Người dì hắn Phượng Thiên Nguyệt là e gái ruột mẹ hắn mới dẫn hắn về nuôi chăm sóc như con ruột.
Đến một ngày ,hắn không may đắc tội công tử Lưu Gia nên đã bị gia nô của vị công tử kia bẻ hai chân ngực bị dẫm cho đến chết.
Vậy nên hồn phách Phương Thánh Đế vô tình nhập vào Phượng Huyền. thành công trùng sinh thoát nạn một kiếp.
Phượng Thiên Nguyệt dí tay lên trán búng cái rõ đau
- Cháu có biết hai ngày này ta lo cho cháu thế nào không.Làm sao phải gây sự tên họ Lưu ấy làm gì cơ chứ.Nhỡ cháu có mệnh hệ gì ta biết ăn nói sao với mẹ cháu trên trời đây.
Phượng Huyền nắm tay ngọc ngà thon thả thiếu phụ trầm ổn cười nói
- Cháu ổn mà ,Dì không cần quá lo lắng đâu.
Kiếp trước Phượng Huyền dù có là Thánh Đế một phương thì hắn chỉ là thân cô nhi cố gắng tu luyện mà đạt được.Do thiếu thốn tình cảm từ gia đình mà hắn nhận Lã Yên đệ tử chăm sóc như người thân .Nào ngờ nàng phản bội đâm sau lưng hắn một nhát khiến tim hắn dường như vỡ vụn
Vậy mà kiếp này tuy nói mẫu thân Phượng Huyền đã mất, phụ thân chẳng ra gì nhưng hắn vẫn còn người thiếu phụ Phượng Thiên Nguyệt yêu thương ,chăm sóc hắn như mẹ ruột vậy khiên trái tim Phượng Huyền dần như xáo động,trong lòng xuất hiện một cỗ ấm áp không kìm được mà tuôn ra từng giọt lệ hạnh phúc.
-Phượng Huyền, sao cháu lại khóc rồi.Nam nhi chí khí ai lại rơi lệ vậy
Phượng Thiên Nguyệt mắng yêu,vẻ tha thiết quan tâm,nhẹ nhàng lấy khăn chấm nhẹ từng giọt nước mắt trên khóe mi của Phượng Huyền.
...--------còn tiếp--------...
Updated 45 Episodes
Comments