Cuối cùng Phượng Huyền hắn bị Hắc Hùng dồn vào chân vách núi. Hắc Hùng Nha liên tục hướng Phượng Huyền nhìn ,cặp mắt lóe lên một tia hàn quang.
Phượng Huyền hắn dồn về chân núi, ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, Hắc Hùng lao lên giơ cặp vuốt sắc về hướng hắn làm hắn càng kinh sợ ngồi xụp xuống hai tay ôm chặt lấy đầu
A.a..a.a...
Đột nhiên, một đạo sắc bén lướt nhanh qua con quái vật to lớn đấy, chỉ lát sau nó đã gào thét vì đau đớn. Yêu huyết của nó văng khắp nơi , cả vùng quanh chân Phượng Huyền giờ đây tràn đầy máu huyết lênh lách chảy khắp.
Một giọng nói nhẹ phát ra trên đỉnh đầu hắn, nghe ra thì giọng nói của nam tử chắc tầm 17,18.
- Cậu bé, đừng sợ. Nguy hiểm cậu đã quá, thấy cậu khá thông thuộc rừng quanh đây có thể nào cho ta hỏi chút được không?
Phượng Huyền ngước đầu lên, ánh mắt đầy hâm mộ
Người hắn nhìn thấy là một trang niên tử, ngọc thụ lâm phong, mặc trường bào trắng, đai huyết ngọc thượng hạng, ủng da thú , đứng lơ lửng trên thanh kiếm ngay giữa không trung.
Dù phụ thân hắn đạt Khí Luân Cảnh cũng không thể lơ lửng được.Chắc hẳn nam tử này đã đạt cảnh giới cao mới có thể ngự khí phi hành. Điều mà Phượng Huyền nhìn thấy trong sách.
Nam tử lạ mặt đó nhảy xuống ,thu kiếm lại tiến từng bước từng bước lại gần Phượng Huyền, ánh mắt tinh quang sáng rực đính thực bậc chính nhân quân tử.
Nam tử tự xưng là Vô Lý Kiếm , muốn đến tìm vị công nương chạc tuổi Phượng Huyền, mặc y phục màu xanh lam,thân đeo một miếng ngọc bội tên là Liễu Dương.
Phượng Huyền lắc lắc đầu, giọng vẫn còn chút sợ hãi, ánh mắt chớp chớp, nói
- Đệ không thấy người huynh vừa tả,nhưng nãy đệ đi có gặp một muội muội bị ngất mà bên cạnh còn có con quái vật. Nên đệ mới táo báo tính dụ con quái vật ấy đi để cứu muội ấy.
Phượng Huyền hồn nhiên kể lại toàn bộ sự việc
Vô Lý kiếm tinh quang lóe lên, vui mừng lớn giọng
- Vậy muội ấy hiện tại ở đâu!??.
Cùng liên tục lay mạnh động tác cánh tay Phượng Huyền làm hắn có phần đau, rên rỉ giọng
- A..Huynh đang làm cánh tay ta đau đấy!!!
Vô Lý Kiếm buông vội, cười giọng thành khẩn
-Xin lỗi đệ, ta phấn khích quá vậy để có thể dẫn ta đi tìm muội ấy được chứ
Phượng Huyền gật nhẹ đầu, rồi hắn đứng dậy phủi sạch lớp bụi mỏng bám dính y phục , cuối cùng dẫn đường vị nam tử kia đến nơi Liễu Dương đang nằm im bất động.
Chỉ thấy, Vô Lý Kiếm tiến lại gần một tay đỡ Liễu Dương, tay còn lại thò trong ngực lấy ra lọ thuốc nắp xanh trên nhãn có ghi -- Phục Thanh Thảo-- ,lấy ở trong đó ra tầm hai, ba viên đặt vào miệng Liễu Dương .
Sau đó dựng thẳng lưng nàng lại truyền vào đó một đạo khí ấm, lan tỏa nhiệt lượng xung quanh. Chỉ khắc sau ,Liễu Dương liền tỉnh lại nhưng tinh thần vẫn bất ổn, âm thanh miễn cưỡng nói..
- Huynh...Huynh...muội muốn hỏi người cứu muội tên....gì..?
Thì ra ban nãy lúc Phượng Huyền đánh đuổi Hắc Hùng đi, tuy rằng Liễu Dương đã bất động, thần sắc mơ hồ nhưng nàng vẫn thoáng nhớ chút về nam tử đã đánh đuổi Hắc Hùng.
Phượng Huyền cười lớn, đắc ý nói ,giọng ngạo nghễ
- Ta tên Phượng Huyền, muội muội xinh lắm. Nhất định sau này sẽ là đại mĩ nhân, đến lúc đó ta sẽ xin phép mẹ ta rước muội về.
Liễu Dương mỉm cười, gật đầu nhè nhẹ
- Ừm.. huynh nhớ tìm muội đấy.
Nói xong, Vô Lý Kiếm cõng Liễu Dương trên lưng. Tay y bắt đầu niệm chú ,một thanh kiếm trắng ánh bạc từ trong vỏ nay ra biên hóa thành một thanh kiếm to lớn. Vô Lý Kiếm nhảy lên thanh kiếm giọng nói
- Khởi!!!
Thanh kiếm liền bay vút lên trời chẳng mấy chốc mà hai người họ đã bay khuất tầm mắt Phượng Huyền. Dù vậy nhưng Phượng Huyền vẫn đứng nhìn. Trong lòng thề sau này cũng sẽ đỉnh thiên lập địa như Vô Lý Kiếm và cưới Liễu Dương.
Nhưng chớ trêu thanh vào hai năm sau đó trong cuộc thi khảo hạch sơ tuyển ,hắn đã bị phán là không kinh mạch ,nên không thể tu tiên thành võ giả được.
Một lời phán ra đó thôi đã khiến cuộc đời Phượng Huyền thay đổi hoàn toàn, hắn trở nên nhút nhát, sợ sệt đến cả lời hứa xưa cũng không cách nào thực hiện được ngày ngày sống trong đau khổ..
Thật đáng thương .....
...
Phượng Huyền hắn nhớ lại toàn bộ kí ức nguyên chủ trước thầm nghĩ nếu đây là nguyện vọng cả đời của ngươi, vậy ta thay ngươi thực hiện nó.
Đột nhiên cơ thể Phượng Huyền trở nên nhẽ bẫng ,lòng cũng thanh thản hơn có lẽ hồn phách nguyên chủ đã dung hòa hoàn toàn với hắn hợp thành một thể .
Phượng Huyền hàn quang nở nộ vội vàng nắm tay Liễu Dương, đột nhiên một đạo thuần dương chí cương chí khí xâm nhập cánh tay hắn làm Phượng Huyền bị bỏng
Bàn tay Phượng Huyền đỏ rực ,sưng tấy lên, da thịt có mấy phần cháy xém. Phượng Huyền đau nhức bàn tay ,hắn dùng một đạo công lực mới khiến vết thương ngừng lan ra.
- Chuyện gì vậy!?
Liễu Dương ánh mắt hiện lên tia buồn bã, Cổ Lão thấy vậy tiếp lời
- Từ lúc tiểu tử bảo sẽ lấy cháu gái ta, nó luôn ở trong Cốc chờ đợi cậu mười mấy năm. Nó bảo chỉ cần huynh ấy đến bao năm cũng đợi. Nhưng rồi đến năm ngoái, bỗng nhiên cơ thể của Liễu Dương nó nóng bừng lên ngất đi, xung quanh thân thể còn có ngọn lửa dập mãi không tắt được.
Kì lạ là đồ vật xung quang không hề bị ngọn lửa đó đốt cháy .Đại phu nói nó là chỉ sống được một năm nữa do bị trúng một loại bệnh lạ mà ông ấy cũng không nhìn rõ được . Đáng lo ngại là ta chủ một Vương Cốc chữa bách bệnh lại không thể chữa trị cho cháu gái ta.
Updated 45 Episodes
Comments
Thường Vô
hay thế
2023-02-18
1