Không khí đại điện bây giờ vốn dĩ căng thẳng , vậy mà nhi nữ kia lại muốn Phượng Huyền mở mạn mặt ra khiến cho bầu không khí có thêm phần ngại ngùng.
Có thể mọi người chưa biết tại Thiên Lục Huyền Giới có tục lệ hễ ai là người mở mạn che mặt của nữ nhân thì người đó đã được định là lang quân như ý của nữ nhân đó. Sống chết đều phải có nhau. Vậy nên Phong Huyền Mạc thuộc cai quản Thiên Lục Huyền Giới dĩ nhiên cũng sẽ có phong tục này.
Phượng Huyền giờ đây hắn dường như bất động như pho tượng, mặt ngờ nghệch, ngơ ngác , tay không ngừng gãi gãi vào má để che đậy sự bối rối.
Cổ Lão ngồi ghế cảm thấy Phượng Huyền quá là kém cỏi, ông ấy tức giận vận khí tu lực lòng bàn tay đánh ra một chưởng kình phong vào lưng hắn.
Oái!!!
Phượng Huyền bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng lại liền bị đánh văng.
Chưởng này nhìn khí thế bên ngoài có vẻ mạnh nhưng khi chạm đến lưng Phượng Huyền lại suy yếu chỉ đẩy hắn đến gần nữ tử đang đeo mạn mặt mà thôi.
Cảnh tưởng hai mắt nhìn nhau đắm đuối khiến cả hai đều e thẹn , thần sắc nóng bừng bừng . Phượng Huyền mạnh dạn dụng tay vén tấm màn mặt vướng víu kia ra để xem là nữ nhân thần bí nào sau lớp mặt nạ ấy.
Chỉ thấy tấm màn mặt vén lên để lộ khuôn mặt nữ tử cực kỳ xinh đẹp liễu mi như yên, bàn bàn nhập họa,khi sương tái tuyệt thật xứng danh quốc sắc thiên hương ,khuynh quốc khung thành a
Phượng Huyền cảm thấy lòng ngực có chút rạo rực, cảm thấy nữ tử trước mắt không chỉ dung mạo tuyệt trần mà hắn còn cảm nhận nội tậm thuần khiết không vương tý vẩn đục nào.
Tuyệt diệu..Tuyệt diệu
Phượng Huyền luôn mải mê nhìn nữ tử trước mặt mà không để ý xung quanh có người đang nhìn chằm chằm vào hắn.
E hèm.. Khụ..Khụ..
-Tiểu tử, cậu nhìn đủ chưa. Còn cảm thấy cháu gái ta không xứng với cậu không.?
Phượng Huyền ổn định tâm trí, nhẹ giọng đáp
- Ta không hề có ý đó .Mà nhìn cô nương tại hạ thấy có vẻ rất quen mắt không biết chúng ta có từng gặp ở đâu?.
Cảm thấy người nam nhân đối diện có chút nhận ra mình, nữ tử đó trong lòng tràn đầy hạnh phúc, ánh mắt nàng long lánh ánh lên niềm tin và hi vọng .Nhưng rồi nàng cũng thu lại sự vui sướng đó, nàng đứng dậy đặt nhẹ bàn tay lên lồng ngực đang đập nhanh của Phượng Huyền, nhẹ giọng nói
- Muội là Liễu Hương đây, huynh còn nhớ không muội về là để thực hiện lời hứa khi đó, lấy huynh làm phu quân.
-Liễu Hương, Liễu Hương cái tên này nghe quen nhỉ? Hình như ta đã gặp ở đâu rồi.
Phượng Huyền tay chống cằm ,trầm ngâm suy nghĩ một hồi..
10 năm về trước....
Khi đó Phượng Huyền chỉ là đứa trẻ mới lên mười tuổi. Hôm đó, hắn trốn mẹ vào rừng chơi một mình.
Hắn đang chơi vui vẻ ,đột nhiên từ xa truyền đến giọng một bé gái
- Cứu mạng, cứu mạng với, có ai không cứu mạng với.
Tiếng bé gái càng lúc càng nhỏ đi có vẻ như là đã gặp nguy hiểm gì đó. Phượng Huyền không màng tất cả hắn chạy lại phía nơi phát ra âm thanh đó.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bé gái đó do chạy mệt quá, cộng thêm việc sự hãi nên đã ngất lịm đi , nhưng sự nguy hiểm đó mới chỉ một phần nhỏ.
Từ phía bụi rậm ,đột nhiên xuất hiện Hắc Hùng Nha to lớn ,chắc do nó ngửi thấy hơi con người nên đã xuất hiện. Con gấu đó từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần bé gái. Mà lúc này bé gái đã ngất lịm đi hoàn toàn không hề biết tính mạng đang bị đe dọa.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Phượng Huyền không thể trơ mắt nhìn được. Tuy hắn còn nhỏ nhưng từ bé mẫu thân đã dạy hắn là phải biết giúp đỡ người xung quanh ,nhất là nữ nhi đừng như phụ thân hắn.
Mà Phượng Huyền lại là đứa trẻ ngoan nghe lời nên hắn đã ra quyết định hết sức táo bạo
Hắn lấy thân mình dụ Hắc Hùng
Một suy nghĩ bùng bột mà có phần dại dột của hắn đã cứu bé gái đấy.
Phượng Huyền tìm cành đây nhỏ, lấy dây khô bên cạnh buộc vào hòn đá, dùng hết sức bình sinh mà ném nó về hướng con gấu.
Hắc Hùng đang há miệng, nhe ra hai hàm răng trắng như tuyết, sắc bén vô cùng ,cái lưỡi đỏ lòm cùng cặp mặt ẩn chứa yêu khí.
Đột nhiên, cành cây nhỏ cộng thêm lực đạo viên đá đã ném trúng đầu Hắc Hùng ,chỉ tiếc là hắn còn quá nhỏ tuổi nên không hề gây thương tích. Nhưng cũng đã thành công thu hút Hắc Hùng.
Con Hắc Hùng tức giận nó gầm lên một tiếng, âm thanh nó tựa sấm nổ ,đinh tai nhức óc khiến vạn vật nghe âm thanh này tựa như đều bị ảnh hưởng.
Hắc Hùng lao nhanh về phía Phượng Huyền , con yêu thú thân hình to lớn nhưng không đồng nghĩa tốc độ nó chậm, Phượng Huyền sợ hãi hắn bỏ chạy thục mạng về sâu trong rừng.
Hắc Hùng Nha bỏ luôn con mồi đang nằm bất động dưới đất, nó chỉ chăm chăm đuổi theo Phượng Huyền.
Do thân hình Phượng Huyền nhỏ lên hắn dễ len lỏi qua cách ngóch cây hay là cách vách đá hẹp nhỏ.Hắc Hùng Nha tức gián liên tục cuồng nộ dí theo nó phá hủy hết mọi thứ cản đường nó từ cây, cho đến tảng đá đều bị nát.
Updated 45 Episodes
Comments