Chương 16 Tuyên lời thệ máu

Hầu Gia Phủ chủ tay phải ôm ngực đang trọng thương lòng tức giận, vội nói

- Huyền Nhi, ngươi nói gì thế sao lại thế...ngươi

-Im đi

Phượng Huyền lạnh giọng cắt ngang lời nói Hầu Gia phủ chủ làm ông ta có chút không cam tâm.

- Ông có bao giờ coi ta là con không? Nếu ông coi ta là con thì lúc ta bị Lục Chính Thiên đánh cho thừa sống thiếu chết thì ông ở đâu. Nếu ông thương mẫu thân ta vậy bà ấy có phải chết dưới lưỡi đao của ông không?

- Ông không xứng với hai chữ phụ thân ấy, trong nhà này ngoại trừ Phượng Thiên Nguyệt ra, còn lại các người có ra sao không liên quan đến ta.

- Đừng nói ta là con ông, ta cảm thấy thật ghê tởm.

Hầu Gia phủ chủ nghe xong những lời này độc hỏa xuyên tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, tiên huyết dâng cao tận mấy mét, bắn lên cả trần trên đại điện. Ông ta không dám tin nổi một thằng nhóc nhút nhát, trầm cảm lại dám chỉ trích tội phụ thân hắn trên đại điện trước mặt bao nhiêu người, càng không dám tin thù hận của Phượng Huyền lại lớn đến thế.

Phượng Huyền tiến đến lại gần Liễu Dương cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói

- Muội yên tâm ta sẽ chữa khỏi cho muội. Ta không để cho muội chỉ sống được một năm đâu. Ta muốn muội sống mãi mãi với ta.

Liễu Dương mỉm cười gật đầu.

Cổ Lão đứng bên cạnh vuốt râu, cười thỏa mãn ,vội nói

- Nếu cậu đã không còn là gì với Phượng gia nữa. Thỉ ta tính thế này, trước đây ta có mua căn nhà khá lớn ở Tư Đô Thành thuận để thuận lợi đi lại. Nếu tiểu tử cậu không chê thì về ở cùng ta thuận tiện chăm sóc chữa bệnh cho tiểu nữ. Cậu thấy thế nào.

Cảm thấy lời nói Cổ Lão hợp lý thêm việc nếu giã tử Phượng gia hắn chưa biết đi đâu nên Phượng Huyền cúi người cung kính chấp nhận

- Vậy tiểu bối xin nhận ơn lễ của Cổ Lão ! Nhưng có một việc tôi muốn để dì mình đi chung không biết ý ngài sao.

- Được, được chỉ cần cháu rể tương lai nói việc gì ta cũng đồng ý.

Cổ Lão vuốt râu gật đầu tỏ ý tán thành.

Bỗng đằng sau cánh cửa đại điện vang lên tiếng nữ nhân

- Huyền Nhi, ta sẽ không đi đâu.

Người đó từ từ bước ra vậy mà lại là Phượng Thiên Nguyệt. Ban nãy lúc Phượng Hàn tỉnh lại đi tìm Phượng Huyền tính sổ, thì nàng đã âm thầm đi theo mà chứng kiến tất cả. Nàng rất vui mừng vì đứa cháu này đã khôn lớn, dũng cảm ra dáng trang nam nhi..

Phượng Thiên Nguyệt nhẹ nhàng tiến lại vuốt me gò má , nàng tù từ vuốt xuống đôi vai lực lưỡng của hắn, sau đó nàng đặt một tay xoa đầu hắn, nở nụ cười hiền từ pha chút ấm áp.

Phượng Huyền trong lòng chút dao động ,vội cầm lấy tay nàng , kích động nói

- Dì à, con tìm nhà mới. Dì đi với con sau này dì sẽ không phải chịu nhục, chịu khổ nữa.

Phượng Thiên Nguyệt nhẹ nhàng đặt bàn tay lên tay Phượng Huyền đang nắm trên tay mình, chỉ lắc lắc đầu , sau cùng nàng mở miệng nói, âm thanh ấm áp

- Huyền Nhi, con trưởng thành rồi dì rất tự hào về con. Nhưng dì không đi đâu. Con cứ đi đi dì biết chí hướng con không ở chức Hầu Gia chủ nhỏ bé này đâu. Hãy tung đôi cánh của con để bay thật thật cao thật xa, dì sẽ ở nơi này theo dõi từng bước chân con..

- Nhưng...

Phượng Huyền cảm thấy không cam lòng, nhắm chặt hai mắt, sát khí từ từ theo đó phát ra, cả người run lên, hai tay nắm chặt, sau cùng hắn hướng tay chỉ Hầu Gia phủ chủ đang quỳ gối thống khổ bên đó, uất hận nói.

- Nhưng nếu gì ở căn nhà này, dì chỉ càng tổn thương. Cả sau này không có con nhỡ có ai trong nhà bắt nạt dì thì sao. Con không muốn dì chịu khổ.

Phượng Huyền trong lòng rất hỗn loạn thêm cả chuyện nguyên chủ là đứa có hiếu. Nên Phượng Huyền giờ đây cảm thấy rất áy náy , có chút bất mãn.

Nàng thấy hắn day dứt vậy trong lòng có chút tự trách bản thân nhưng nàng đã quyết ở đây nên sẽ chấp nhận đi cùng Phượng Huyền

- Không ta sẽ không đi. Nếu con còn con ta là dì vậy thì đừng ép ta.

Thấy sự quyết tâm, cố chấp của nàng ,Phượng Huyền hắn có chút khó hiểu nhưng rồi cũng nhắm mắt mà đồng ý.

Nhưng trước khi rời đi Phượng Huyền cắt đầu ngón tay vẽ chữ phù bằng máu tuyên lời thệ

- Nếu sau này ta quay lại mà thấy dì Nguyệt không còn, hoặc chịu khổ vậy thì ta bắt Phượng gia chịu án gấp trăm ngàn lần. Nếu không làm được hồn phi phách diệt.

Vừa dứt lời, trên trời bỗng văng lên tiếng ầm ầm của sấm , một đạo khí màu đỏ bắn vọt lên trời xanh biến hóa thành một chữ lớn trên đỉnh đầu của Hầu Phủ, chữ""Sát""". Vậy là thiên đạo đã chấp nhận lời thề máu sát cả phủ của Phượng Huyền.

Hầu Phủ chủ bên này trợ tròn hai mắt, không dám tin rằng vì để bảo vệ an toàn cho Phượng Thiên Nguyệt, Phượng Huyền lại dám tuyên thệ lời thề với thiên đạo.

Nhưng ông ta nghĩ mãi không hiểu chỉ có những người thật sự nhẫn tâm mới dám tuyên thệ chữ""""Sát""" với thiên đạo. Bởi lẽ chỉ có sát khí cao ngang trời mới dám tuyên lời thê ấy. Mà Phượng Huyền chỉ là đứa trẻ mới mười tám tuổi lấy đâu ra sát khí nặng nề tựa ác ma như vậy.

Chả lẽ oán hận của Phượng Huyền đã hóa thành lệ khí

...-----còn tiếp-------...

Hot

Comments

Quách Minh Hường

Quách Minh Hường

sai chính tả và sắp xếp chữ lộn xộn hơi nhiều ...

2023-10-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Phản Bội
2 Chương 2: Trùng Sinh(1)
3 Chương 3: Trùng Sinh (2)
4 Chương 4: Trùng Sinh(3)
5 Chương 5: Phế Vật(1)
6 Chương 6 :Phế Vật(2)
7 Chương 7: Uy Thế Ngút Trời
8 Chương 8: Loạn thế cuồng phong
9 Chương 9 : Cẩu cái giọng nhân
10 Chương 10: Cô ta xứng đáng chết
11 Chương 11 Dung Mạo Tiên Thiên
12 Chương 12 : Quán Tưởng
13 Chương 13: Thiên Dương Chi Thể
14 Chương 14 Huynh Đệ Tương Tàn
15 Chương 15 : Lật mặt
16 Chương 16 Tuyên lời thệ máu
17 Chương 17 : Độc Hỏa Công Tâm
18 Chương 18: Công hội Luyện Dược Sư
19 Chương 19: Mắt chó nhìn người
20 Chương 20: Tứ Thập Bát Nổ Đỉnh
21 Chương 21 : Cậy Thế Ép Bức
22 Chương 22: Giết
23 Chương 23 : Khởi Trận Luyện Đan(1)
24 Chương 24: Khởi Trận Luyện Đan(2)
25 Chương 25 : Tiểu Tử Này Không Đơn Giản
26 Chương 26 Đan Phương Trị Giá Ngàn Liên Thành
27 Chương 27: Nguyên Mệnh Đan
28 Chương 28: Mối Họa Ngầm Nên Diệt
29 Chương 29: Phô Trương Thanh Thế
30 Chương 30: Kiếm Thần Mang Tên Phượng Huyền
31 Chương 31: Lục Chính Thiên.. Chết!
32 Chương 32: Cứu Sống Liễu Dương (1)
33 Chương 33: Lôi Thần Cuồng Sát Vs Tiếu Thiên Kích
34 Chương 34: Thức Tỉnh Thiên Dương Chi Thể
35 Chương 35: Phá Bỏ Xiềng Xích
36 Chương 36 : Sóng Gió Nổi Lên
37 Chương 37: Khí Luân Cảnh
38 Chương 38: Kẻ Hại Huynh! Chết
39 Chương 39: Đại Đạo
40 Chương 40: Thôn Phệ
41 Chương 41: Hậu Sinh Khả Úy
42 Chương 42: Sàn Đấu Giá
43 Chương 43: Đấu Giá Hay Mạng
44 Chương 44: Cái Lập Tảo Sơn
45 Chương 45:Một Đám Phế vật, Hãi Mạnh Nạt Yếu
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Phản Bội
2
Chương 2: Trùng Sinh(1)
3
Chương 3: Trùng Sinh (2)
4
Chương 4: Trùng Sinh(3)
5
Chương 5: Phế Vật(1)
6
Chương 6 :Phế Vật(2)
7
Chương 7: Uy Thế Ngút Trời
8
Chương 8: Loạn thế cuồng phong
9
Chương 9 : Cẩu cái giọng nhân
10
Chương 10: Cô ta xứng đáng chết
11
Chương 11 Dung Mạo Tiên Thiên
12
Chương 12 : Quán Tưởng
13
Chương 13: Thiên Dương Chi Thể
14
Chương 14 Huynh Đệ Tương Tàn
15
Chương 15 : Lật mặt
16
Chương 16 Tuyên lời thệ máu
17
Chương 17 : Độc Hỏa Công Tâm
18
Chương 18: Công hội Luyện Dược Sư
19
Chương 19: Mắt chó nhìn người
20
Chương 20: Tứ Thập Bát Nổ Đỉnh
21
Chương 21 : Cậy Thế Ép Bức
22
Chương 22: Giết
23
Chương 23 : Khởi Trận Luyện Đan(1)
24
Chương 24: Khởi Trận Luyện Đan(2)
25
Chương 25 : Tiểu Tử Này Không Đơn Giản
26
Chương 26 Đan Phương Trị Giá Ngàn Liên Thành
27
Chương 27: Nguyên Mệnh Đan
28
Chương 28: Mối Họa Ngầm Nên Diệt
29
Chương 29: Phô Trương Thanh Thế
30
Chương 30: Kiếm Thần Mang Tên Phượng Huyền
31
Chương 31: Lục Chính Thiên.. Chết!
32
Chương 32: Cứu Sống Liễu Dương (1)
33
Chương 33: Lôi Thần Cuồng Sát Vs Tiếu Thiên Kích
34
Chương 34: Thức Tỉnh Thiên Dương Chi Thể
35
Chương 35: Phá Bỏ Xiềng Xích
36
Chương 36 : Sóng Gió Nổi Lên
37
Chương 37: Khí Luân Cảnh
38
Chương 38: Kẻ Hại Huynh! Chết
39
Chương 39: Đại Đạo
40
Chương 40: Thôn Phệ
41
Chương 41: Hậu Sinh Khả Úy
42
Chương 42: Sàn Đấu Giá
43
Chương 43: Đấu Giá Hay Mạng
44
Chương 44: Cái Lập Tảo Sơn
45
Chương 45:Một Đám Phế vật, Hãi Mạnh Nạt Yếu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play