Chương 13: Thiên Dương Chi Thể

Ta mời cả trăm, cả nghìn đại phu vẫn mà ai cũng lắc đầu ngao ngán, thậm chí là đại phu giỏi nhất Phong Huyền Mạc cũng bó tay.

Cổ lão giọng nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng giọt lệ. Phượng Huyền hắn có thể nhìn ra sự bất lực, đau khổ trong đôi mắt đó.

Liễu Dương là nữ tử thuần khiết lại tốt bụng nên có lẽ trời cao trêu ngươi a

Lúc này, Liễu Dương đứng dậy nàng lấy chiếc khăn tay nhỏ ,đeo lớp găng tay vải nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Phượng Huyền, ánh mắt có chút đáng thương, cười miễn cưỡng, nhẹ giọng nói.

- Nghe tin đó ,ban đầu muội sốc lắm, muội sợ mình sẽ ra đi khi huynh chưa kịp tới. Nên muội mới quyết định đi tìm huynh để thực hiện lời hứa. Chỉ là thiệt thòi cho huynh ở bên một người mà k thể chung đụng.

Khoảng cách Phượng Huyền và Liễu Dương vô cùng gần tưởng chừng chỉ cách một từ giấy sẽ đụng. Nên Phượng Huyền hắn lợi dụng điều đó, lén bắn một tia tinh thần vào đại não Liễu Dương, đi xuống khí hải.

Tại đây, hắn nhìn thấy rõ trong khí hải Liễu Dương nóng khủng khiếp hệt nham thạch núi lửa, bên trong còn có một con hỏa giao long ngự trị

Đây chẳng phải là Thiên Dương Chi Thể trong truyền thuyết đây sao. Không ngờ, kiếp này ta may mắn vậy gặp được Thiên Dương Chi Thể lại còn chưa thức tỉnh. Nếu nó được thức tỉnh há chẳng phải người sở hữu nó sẽ tiền đồ vô lượng hay sao?

Phượng Huyền thầm nghĩ trong bụng, ánh mắt một tia bí ẩn, nở nhẹ nụ cười

Phượng Huyền hắn nói ra một câu khiến tất cả ai nấy đại sảnh đều kinh ngạc

- Ta biết nguyên nhân rồi, bệnh này ta chữa được .Muội yên tâm không chỉ sống một năm mà sống với ta một đời

Phượng Huyền vừa nói vừa nháy mắt hướng Liễu Dương nhìn ,khiến nàng đỏ mặt

Cỗ Lão nghe tin động trời vậy liền đứng phắc dậy, phi nhanh đến hướng Phượng Huyền, ánh mắt đầy hy vọng, cười nói.

- Cậu biết y thuật sao? Cậu biết nó bị gì rồi sao?

Phượng Huyền gật đầu, ánh mắt tự tin ,tinh quang chói lóa

- Đúng vậy, Cổ Lão bệnh muội ấy ,tiểu bối có thể chữa

Hầu Phủ chủ thượng ngồi ghê trên cao trợn tròn con mắt nghĩ thầm.

- Huyền Nhi, nó biết y thuật từ bao giờ vậy. Sao ta không biết?.

Phượng Huyền nghĩ thầm trong bụng, cười nhạt

- Ta là Phương Thánh Đế ,nếu chỉ một Thiên Dương Chi Thể bệnh cỏn con không trị được ,há chẳng phải bẽ mặt với Huyền Giới lắm sao.

Cả không khí trở nên vui tươi ,hứng khởi, nét mặt ai nấy tràn đầy hi vọng không kìm nén bộc phát, đột nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí vui vẻ ấy

- Khoan đã Cổ Lão! Phượng Huyền nó chỉ là một tên phế vật làm sao mà biết y thuật mọi người đừng tin lời bốc phét của hắn.

Nghe giọng nói đó mọi người bất giác nhìn ra cửa thì có nam tử hiên ngang chỉ tay hướng về phía Phượng Huyền buông lời xúc xiểm

- Phượng Huyền, ngươi chỉ là một tên phế vật tính dùng lời lẽ đó lừa Cổ Lão gả nhi nữ cho ngươi ư .Đừng mơ.

Tưởng ai hóa ra là Phượng Hàn, trưởng tử Hầu Gia phủ chủ.

Ánh mắt Phượng Huyền nổi lên tia sát khí, nhìn thẳng vào mắt Phượng Hàn làm cho hắn giật thót.

Hầu Gia phủ chủ tức Phương Vấn bất ngờ lên tiếng, đập mạnh hai tay vào thành ghế ,giọng giận dữ

- Chúng ta ở đây đang bàn đại sự. Con vào làm cái gì. Cút ra ngoài.

Hầu Phủ Chủ sợ rằng con trai ông ta phá hỏng đại sự của ổng. Vì nếu kết thân với Xuân Phong Cốc há chẳng phải sau này có chỗ đứng trên châu lục này hay sao. Sợ gì các thế lực khác cơ chứ.!

Phượng Huyền nhìn thấy ánh mắt giận dữ ,quát tháo Phượng Hàn của ông ta ,hắn chỉ cười nhẹ biểu thị khinh thường. Hắn thừa biết trong đầu ông ta nghĩ gì ,muốn Phượng Huyền giúp thâu tóm châu lục ư ,hoang tưởng xa xỉ.

Phượng Hàn tuy đã ngoài 20 nhưng tính cách khẩu khí rất trẻ con hoàn toàn không hiểu dụng ý của ông ta còn gân cổ lên quát

- Cha, Cổ Lão đừng để tên phế vật này đánh lừa.!!

-Người đâu! Đem Phượng Hàn ra !!

Hầu Phủ chủ tức giận, hung hãn trừng mắt ra lệnh cho gia nô vào tống Phượng Hàn ra khỏi sảnh.

Lúc này ,Phượng Huyền giơ tay lên ngăn lại

Chỉ thấy hắn nhếch mép cười như thể đang suy tính gì đó. Phượng Huyền liền cất giọng lên, âm thanh có chút xa lạ

- Dù gì Phượng Hàn cũng là vương huynh của ta ,có thể tham gia đại sự này. Đây đây để ta lấy ghế mời huynh

Phượng Huyền tinh quái bê chiếc ghế bản nãy ngồi nhường lại cho Phượng Hàn. Hắn hừ một cái rồi ung dung ra vẻ nói.

-Phế vật rốt cuộc là phế vật, không thể khá hơn..

Cổ Lão nghe vậy , cười khẩy đánh oán lẫn khinh hướng Phượng Hàn.

- Vậy mà ta nghe nói ,phế vật đó đánh bại ngươi chỉ bằng một quyền đó. Phải không tiểu tư Phượng Huyền.

Nghe thấy vậy, Phượng Hàn đỏ ửng cả mặt, thẹn quá hóa giận , ánh mắt như sói về hướng Phượng Huyền nhìn.

Phượng Huyền hừ một tiếng ,cười lạnh.

- tiểu bối không biết, chắc do người đó còn không bằng phế vật như tiểu bối. Cổ Lão thấy tiểu bối nói đúng không?

-Ngươi.......

Người hợp xướng ,người múa ca ăn ý mà hợp khiến Phượng Hàn tức đến mức thổ ra tiên huyết, ánh mắt long sòng sọc, tức đến độ mắt cũng rỉ ra máu.

Chapter
1 Chương 1: Phản Bội
2 Chương 2: Trùng Sinh(1)
3 Chương 3: Trùng Sinh (2)
4 Chương 4: Trùng Sinh(3)
5 Chương 5: Phế Vật(1)
6 Chương 6 :Phế Vật(2)
7 Chương 7: Uy Thế Ngút Trời
8 Chương 8: Loạn thế cuồng phong
9 Chương 9 : Cẩu cái giọng nhân
10 Chương 10: Cô ta xứng đáng chết
11 Chương 11 Dung Mạo Tiên Thiên
12 Chương 12 : Quán Tưởng
13 Chương 13: Thiên Dương Chi Thể
14 Chương 14 Huynh Đệ Tương Tàn
15 Chương 15 : Lật mặt
16 Chương 16 Tuyên lời thệ máu
17 Chương 17 : Độc Hỏa Công Tâm
18 Chương 18: Công hội Luyện Dược Sư
19 Chương 19: Mắt chó nhìn người
20 Chương 20: Tứ Thập Bát Nổ Đỉnh
21 Chương 21 : Cậy Thế Ép Bức
22 Chương 22: Giết
23 Chương 23 : Khởi Trận Luyện Đan(1)
24 Chương 24: Khởi Trận Luyện Đan(2)
25 Chương 25 : Tiểu Tử Này Không Đơn Giản
26 Chương 26 Đan Phương Trị Giá Ngàn Liên Thành
27 Chương 27: Nguyên Mệnh Đan
28 Chương 28: Mối Họa Ngầm Nên Diệt
29 Chương 29: Phô Trương Thanh Thế
30 Chương 30: Kiếm Thần Mang Tên Phượng Huyền
31 Chương 31: Lục Chính Thiên.. Chết!
32 Chương 32: Cứu Sống Liễu Dương (1)
33 Chương 33: Lôi Thần Cuồng Sát Vs Tiếu Thiên Kích
34 Chương 34: Thức Tỉnh Thiên Dương Chi Thể
35 Chương 35: Phá Bỏ Xiềng Xích
36 Chương 36 : Sóng Gió Nổi Lên
37 Chương 37: Khí Luân Cảnh
38 Chương 38: Kẻ Hại Huynh! Chết
39 Chương 39: Đại Đạo
40 Chương 40: Thôn Phệ
41 Chương 41: Hậu Sinh Khả Úy
42 Chương 42: Sàn Đấu Giá
43 Chương 43: Đấu Giá Hay Mạng
44 Chương 44: Cái Lập Tảo Sơn
45 Chương 45:Một Đám Phế vật, Hãi Mạnh Nạt Yếu
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Phản Bội
2
Chương 2: Trùng Sinh(1)
3
Chương 3: Trùng Sinh (2)
4
Chương 4: Trùng Sinh(3)
5
Chương 5: Phế Vật(1)
6
Chương 6 :Phế Vật(2)
7
Chương 7: Uy Thế Ngút Trời
8
Chương 8: Loạn thế cuồng phong
9
Chương 9 : Cẩu cái giọng nhân
10
Chương 10: Cô ta xứng đáng chết
11
Chương 11 Dung Mạo Tiên Thiên
12
Chương 12 : Quán Tưởng
13
Chương 13: Thiên Dương Chi Thể
14
Chương 14 Huynh Đệ Tương Tàn
15
Chương 15 : Lật mặt
16
Chương 16 Tuyên lời thệ máu
17
Chương 17 : Độc Hỏa Công Tâm
18
Chương 18: Công hội Luyện Dược Sư
19
Chương 19: Mắt chó nhìn người
20
Chương 20: Tứ Thập Bát Nổ Đỉnh
21
Chương 21 : Cậy Thế Ép Bức
22
Chương 22: Giết
23
Chương 23 : Khởi Trận Luyện Đan(1)
24
Chương 24: Khởi Trận Luyện Đan(2)
25
Chương 25 : Tiểu Tử Này Không Đơn Giản
26
Chương 26 Đan Phương Trị Giá Ngàn Liên Thành
27
Chương 27: Nguyên Mệnh Đan
28
Chương 28: Mối Họa Ngầm Nên Diệt
29
Chương 29: Phô Trương Thanh Thế
30
Chương 30: Kiếm Thần Mang Tên Phượng Huyền
31
Chương 31: Lục Chính Thiên.. Chết!
32
Chương 32: Cứu Sống Liễu Dương (1)
33
Chương 33: Lôi Thần Cuồng Sát Vs Tiếu Thiên Kích
34
Chương 34: Thức Tỉnh Thiên Dương Chi Thể
35
Chương 35: Phá Bỏ Xiềng Xích
36
Chương 36 : Sóng Gió Nổi Lên
37
Chương 37: Khí Luân Cảnh
38
Chương 38: Kẻ Hại Huynh! Chết
39
Chương 39: Đại Đạo
40
Chương 40: Thôn Phệ
41
Chương 41: Hậu Sinh Khả Úy
42
Chương 42: Sàn Đấu Giá
43
Chương 43: Đấu Giá Hay Mạng
44
Chương 44: Cái Lập Tảo Sơn
45
Chương 45:Một Đám Phế vật, Hãi Mạnh Nạt Yếu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play