Phượng Huyền lạnh giọng nói
- Nếu ta nói Nguyên Mệnh Đan này, hơn nữa còn là tuyệt phẩm vậy thì ngươi nghĩ thế nào?
- Nguyên Mệnh Đan!! Hơn nữa còn tuyệt phẩm?
Tần Diễm mở to hai mắt, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ..
Phượng Huyền nhanh chóng mang ra giấy bút việt một loạt các bước hình thành nên Nguyên Mệnh Đan. Nếu muốn đối phương cho mượn vậy cũng phải có chút thành ý.
Tần Diễm nhìn một loạt các bước danh sách, chỉ cảm thấy một đạo khí phảng phất mờ nhạt quanh tờ giấy , đột nhiên hàn quang nở rộ ,vội chạy lên lầu chỉ để lại một lời nhắn kèm nụ cười tươi tắn
- Tiểu mĩ nam chờ chút, phương pháp trong đây quá sức của ta, đợi ta tìm quản sự xác nhận chút, ngươi cứ đi dạo tham quan đợi tin của ta.
Phượng Huyền hừ một tiếng, nhẹ nhẹ lắc đầu
- Thật không có chính kiến!
Đột nhiên ,có giọng nói nam nhân theo không khí mà truyền tới
- Xem ai tới nào, Thiếu gia Phượng Huyền phế vật hôm nay lại ghé chỗ tôi sao?
Từ xa một người to béo bụng phệ, mặt mày xấu xí bước tới, áo choàng điển hình là một luyện đan sư hơn nữa trên cổ còn đeo huy hiệu bằng đồng có hoa văn in hình hồ lô màu đỏ máu, tươi đẹp chói mắt
Mọi người nhìn thấy tên to béo đó đều lộ vẻ sợ hãi hơn là thành kính. Còn hắn mặt bình tĩnh, ung dung đi tới
Nhìn kỹ lại là hai bên đường đa số bọn họ đều nhìn huy hiệu trên cổ hắn, đó là một loại thần sắc vô cùng ngưỡng mộ. Còn bản thân tên to béo bụng phệ lấy đó làm oai, nhưng dáng vẻ mảy may hờ hững.
Phượng Huyền khẽ chú ý trân trân vào huy hiệu ,cười nhạt chỉ là huy hiệu của Luyện Dược Sư cấp 2 thôi. Dựa tấm huy chương này ở bất kỳ đâu trong châu lục này, đều có đãi ngộ cực kỳ cao.
Luyện Dược Sư cũng phân chia cấp bậc như là võ giả, được chia làm từ một đến chín mà huy hiệu của tên to béo kia là huy hiệu của Luyện Dược Sư cấp 2.
Ở kiếp trước, Phượng Huyền từng là Thánh Đế đều là thuật giả võ đạo cùng luyện dược đều đạt bước Thánh vượt qua ngưỡng chín cấp bậc đơn giản kia.
Mà người to béo ,bụng phế ,mặt mày như heo này được người xung quanh gọi là Trương Đầu Đại Nhân.
Kẻ này hách dịch, ngang tàng cũng là tay sai đắc lực của Lục Chính Thiên. Âu hắn tới cũng là không có chuyện gì tốt đẹp.
Trương Đầu tiến lại gần Phượng Huyền ánh mắt hiện lên tia sát ý , hắn ngẩng đầu cao cao tại thượng nói
- Không biết thiếu gia phế vật, sau khi bị đánh xong thương thế đã phục hồi chưa, hay để ta lấy cho ngươi chút thảo dược mà bồi bổ nhé!
Đám người xung quanh đó đều hùa vang theo tiếng cười cao ngạo của Trương Đầu có mấy kẻ còn chen ngang vào mỉa mai
- Ô ra đây là phế vật Hầu phủ, sao đại nhân Hầu Gia lừng lẫy chúng ta lại sinh ra một tên phế vật nhỉ
-Nghe nói mẹ hắn quyết rũ đại nhân, mới sinh ra loại nghiệt chủng như hắn, thấy bảo do xấu hổ nên uẫn tiết mà tự sát
- Nhìn dáng vẻ cũng lãng tử phong lưu, mà lại là phế vật tiếc thay, tiếc thay.
Vô vàn lời bàn tán xung quanh xôn xao đa số đều chỉ trích, sỉ nhục Phượng Huyền nhưng sắc mặt hắn không biến đổi, không mặn không nhạt, chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý, nói
- Một lũ mắt chó nhìn người..."
Lời đối ứng sắc sảo cộng thêm thần sắc hờ hững, có chút coi thường Phượng Huyền đã đánh một kích chí mạng vào nội tâm của những kẻ xua nịnh, muốn làm hài lòng Trương Đầu to béo kia.
- Ngươi!!
- Tên phế vật, ngươi nói gì!!
Bọn chúng ai nấy hết thảy đều chột dạ, kẻ nào kẻ nấy tức điên muốn xông xáo lên đánh Phượng Huyền một trận, chỉ là một tên phế vật dám đứng trước đám đông sỉ nhục hết cả.
- Dừng lại!! Công Hội cấm đánh nhau các ngươi muốn chết à!
Tiếng Trương Đầu đột nhiên quát lớn, làm đám đông đang nhôn nhao, náo loạn lập tức im bặt.
Trương Đầu ung dung bước tới Phượng Huyền một tay xoa xoa bụng phế, tay còn lại đặt lên vai hắn
- Thiếu gia, ta vừa giải cứu ngươi khỏi nguy cơ đó, liệu ngươi sẽ hậu tạ ta thế nào đây.?
Phượng Huyền ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Trương Đầu. Đôi mắt đó lạnh lẽo đến mức khiến Trương Đầu đang tưởng tượng đứng trước cả một bầy sói đói, khát máu.
Cơ thể Trương Đầu không tự chủ mà lùi lại mấy bước, tay run run chỉ hướng Phượng Huyền nói
- Ngươi đừng có mà không biết điều, ta giúp ngươi ngươi phải hậu tạ là lẽ thường tình
Phượng Huyền ngẫm lại thấy hắn nói có đạo lý, nếu hắn không lên tiếng e rằng sẽ phải phiền phức đối đầu đám tạp nham kia lỡ mất cơ hội điều chế Nguyên Mệnh Đan.
Phượng Huyền ánh mắt nhàn nhạt, biểu lộ chút thành ý nói
- Vậy ngươi muốn ta hậu tạ thứ gì? Bao nhiêu tiền
Phượng Huyền thầm nghĩ trong túi có 5 vạn lượng vừa cướp của Lục Chính Thiên, chắc cũng đủ để trả ơn hắn.
Tuy nhiên, câu nói sau của Trương Đầu khiến Phượng Huyền sững sờ
- Ta muốn người nhường Thúy Kiều cô nương cho ta. Để cô ấy làm thiếp thân của ta.
Trương Đầu xoa xoa cái bụng toàn thành phần là mỡ của hắn, ánh mặt lộ rõ vẻ biến thái, lưỡi hắn quét ngang một lượt qua môi, nhớt nhãi vì vậy mà nhỏ xuống đất ,một mùi hôi thối bốc lên.
Thành Tư Đô ai ai cũng đều biết, Thúy Kiều là cô nương vô cùng xinh đẹp lại là thanh mai trúc mã của Phượng Huyền. Trương Đầu nói ra câu nói e rằng đã không để Phượng Huyền mặt mũi nào nữa .
Mà Trương Đầu tiếng xấu đồn xa, nếu ai vô phúc cưới được hắn thì khác gì ngồi kiếp lao ngục, vĩnh viễn không thể ngoi đầu.
...------còn tiếp-------...
Updated 45 Episodes
Comments