Mẹ cô thấy cô liền dang hai tay ra ôm lấy cô và nói:" Con về rồi à? Lần này con ở trường lâu quá rồi đó."
Tuyết cũng ôm lại mẹ mình rồi vội đáp "Do đợt trước con sắp giữa kì nên cần ở lại xem thêm tài liệu nên con không có thời gian về nhà,con đã làm mẹ lo lắng rồi. Con xin lỗi!"
Mẹ cô vừa kéo cô ngồi xuống ghế vừa nói "Thôi được rồi lại ghế ngồi với mẹ nào! Để mẹ xem con dạo này thế nào rồi?"
Tuyết đi theo mẹ.Khi ngồi xuống ghế, bà hỏi luyên thuyên vài chuyện khi cô ở trường và trách cô sao dạo này lại không chú ý sức khỏe đến vậy :" Mẹ nghe nhà trường điện về bảo con sắp đi Trung Quốc thực hành phải không? Còn nữa dạo này con có phải lo học đến mức quên ăn không, sao lại ốm như vậy?"
" Vâng ạ,con về nói với mẹ một tiếng và lấy thêm ít hành lí. Con vẫn ổn mà mẹ, không có ốm lắm đâu. Người xem! " Nói rồi Tuyết đứng dậy xoay một vòng cho mẹ mình xem.
"Mẹ nói ốm là ốm! Con mới về giờ lại phải đi rồi sao? Mẹ có chút hối hận về việc cho con thi chuyên ngành khảo cổ rồi,con cứ đi miết không có thời gian ở nhà với mẹ, đã vậy còn sống xa nhà, không ăn uống đầy đủ nữa chứ.....kể này kể nọ... " . Mẹ cô không nỡ khi cô phải xa nhà lâu quá như vậy. Bà rất lo cho đứa con gái có tài nhưng....
"Con thích khảo cổ, điều này mẹ rõ hơn ai mà phải không? " Tuyết lí giải.
" Mẹ biết chứ. Nhưng....Mẹ cô u buồn trả lời.
" Con sẽ cố dành nhiều thời gian về nhà mà, mẹ yên tâm nha.Nguyệt đâu rồi mẹ?" Thấy mẹ buồn nên cô vội an ủi bà bằng việc hứa về nhà thường xuyên hơn nhưng cũng không quên việc tìm em gái.
" Nó đang ở trên phòng,con tìm nó có việc gì thế?" Thấy Tuyết nói vậy bà cũng bớt buồn.
" Con..." đang định trả lời thì Nguyệt đã xuống tới nơi rồi.
Thấy chị hai cô vui mừng nhảy nhào vào chị mình nhưng lại bị Tuyết phát hiện vội né sang bên khác.Cô ủy khuất nói " Em nhớ hai mà,vậy mà hai lại vậy đấy!"
" Lần này con về định rủ Nguyệt đi Trung Quốc cùng con! " Không để ý Nguyệt mà trả lời mẹ mình ( Sakura phán :" Phũ quá cô ơi!")
" Thật sao hai? " Nguyệt vui mừng nhảy cẫng lên hỏi Tuyết.
" Thật!" Cô cũng thừa biết em ấy sẽ rất vui mà!
" Mẹ cho con đi với chị hai nha ~nha~ mẹ!" Khi đã xác nhận được câu trả lời cô vội đi làm nũng với mẹ.
" Được, dù sao thì con cũng muốn về xem cố hương của ông con mà phải không? Mẹ đồng ý!" Bà cùng cha của hai đứa trước giờ không có nhiều thời gian nên vẫn chưa có thời gian thực hiện lời hứa với hai đứa nhỏ.
Nhưng bà lại không ngờ chính quyết định này của bà sẽ lấy đi hai đứa con mà bà yêu thương.
" Yeah,mẹ là tuyệt nhất,con yêu mẹ, moa ~moa ," Nguyệt vui mừng cảm ơn mẹ mình, cô cũng không quên tặng kèm bà vài nụ hôn.
" Đợi cha các con về,hãy nói với ông ấy một tiếng!" Bà cũng hết cách với đứa con gái này của bà, phải chi Tuyết cũng cởi mở như Nguyệt thì tốt biết mấy.
Hai người đồng thanh trả lời:" Dạ!"
..........................................Ta chính là dòng thời gian...............................................
Buổi tối, cha của các cô cuối cùng cũng về, sau khi ăn cơm xong Nguyệt lại nói với bố :" Papa yêu dấu của con ơi!"
Ba cô thấy cô làm vậy chắc lại định xin xỏ gì nên vội nói " Có chuyện gì con nói đi!"
Nguyệt vui mừng nói :" Papa cho con đi Trung Quốc với chị hai nha! "
Khi nghe cha cô suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời " Được,nhưng các con nhớ cẩn thận!"
Hai cô trả lời " Vâng ạ!"
Nói rồi gia đình cô cùng nói chuyện vui vẻ với nhau cho tới tối muộn.
Do sắp được đi Trung Quốc nên Nguyệt vui vẻ không ngủ được bèn qua phòng Tuyết trò chuyện " Hai không biết Trung Quốc có đẹp như trong phim ảnh không ha? Em háo hức quá đi!"
Tuyết mệt mỏi trả lời " Chị cũng không biết, giờ thì về phòng cho tôi nghỉ ngơi đi chị ba!"
Nguyệt định nói thêm nhưng chưa kịp nói đã bị đuổi ra khỏi phòng "Hai này thiệt tình!"
Thế là một buổi tối trôi qua thật bình yên trước khi bi kịch kéo đến.
Xin lỗi mọi người vì giờ mới vào cốt truyện nhé.Mấy chương trước mình viết cho mọi người biết rõ hơn về nhân vật.Bây giờ một chương mới được bắt đầu.
Thế là một buổi tối bình yên trôi qua trước khi sóng gió ập tới hai cô gái nhỏ của chúng ta.
Thời gian cũng nhanh trôi đến sáng hôm khởi hành,hai chị em dậy sớm ăn sáng và coi lại hành lí của mình rồi sau đó ra sân bay tìm các bạn cùng lớp của Tuyết.
Tại sân bay XXXX.
Giảng viên điểm danh học sinh và hướng dẫn các học sinh làm thủ tục sau đó lên máy bay khởi hành đến Trung Quốc" Các em học sinh và các thành viên trong gia đình đã đến đủ,bây giờ các em đi theo cô làm thủ tục nhé!" ( đa số các thành viên khác đều là anh hoặc em của học sinh )
Mọi người đồng thanh trả lời cô giáo"Vâng ạ!"
Sau khi làm xong thủ tục mọi người lên máy bay và khởi hành đến Trung Quốc.
Ta là dãy ngăn cách thời gian ...........
.................................................................
Sau năm giờ ngồi máy bay,mọi người đều đã đến Trung Quốc.Mọi người theo hướng dẫn viên đến khách sạn thuê phòng và nghỉ ngơi trước hôm sau mới đi đến địa điểm khảo cổ đầu tiên.
Hôm sau, khoảng 6 giờ 15 phút mọi người dậy điểm danh và đi ăn sáng.
Hai tiếng sau,đoàn khảo cổ đã đến địa điểm khám phá đầu tiên.
Giảng viên nói :" Các em, hôm nay nơi mà chúng ta đang đứng chính là thành trì hay gọi đúng hơn là hoàng cung của thời Đường.Bây giờ cô sẽ phát cho các em bản đồ nơi này và các em sẽ được chia ra làm năm nhóm đi thu thập tài liệu về nơi này! "
Học sinh A trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp của nơi này " Wow,đây là hoàng cung thời Đường của Trung Quốc sao? Thật tráng lệ! Dù đã trải qua biết bao nhiêu năm mà vẫn giữ được sự hùng vĩ như vậy!Thật đáng gìn giữ mà!"
( Mình sẵn nói cho mọi người rõ về thời nhà đường của Trung Quốc luôn :
-Khoảng năm 618_ 907 ( 690_ 705 bị gián đoạn gọi là thời Võ Chu hay còn gọi là nữ đế Võ Tắc Thiên á mọi người )
- Năm 618- 626 hoàng đế đầu tiên là Đường Cao Tông.
- Năm 626- 649 thời cực thịnh do hoàng đế Đường Thái Tông nắm quyền.
-Năm 684- 690: hoàng đế Đường Tuệ Tông và bị gián đoạn bởi Võ Tắc Thiên đến năm 710- 712 khôi phục lại quyền lực.
-Năm 712- 756 hoàng đế Đường Minh Hoàng ( biến cố Loạn An Sử).
- Năm 904- 907 hoàng đế cuối cùng Đường Ai Đế )
Mọi người muốn biết rõ hơn nữa có thể lên google xem nữa nhá.Và mình xin nhắc lại chuyện của mình là truyện hư cấu không có thật nha nên cốt sẽ hơi khác với phần mình vừa nói trên nha.Truyện bây giờ sẽ tiếp tục!
Những học sinh còn lại đều thấy là đúng, mọi người ai cũng đều bị chinh phục trước vẻ đẹp của nơi này!
Giảng viên chia nhóm cho các học sinh và các học sinh bắt đầu chia nhau đi xem hoàng cung. Nhóm của Tuyết thì không được như những nhóm khác do bình thường Tuyết không thích nói chuyện nên nhóm có phần hơi lẻ tẻ và mọi người trong nhóm quyết định chia nhau ra đi một góc ở hậu hoa viên.Tuyết phụ trách ở phần gần mái đình nơi có con hồ thông ra sông lớn bên ngoài.
Bên một góc nào đó có một nhóm bao gồm những nữ sinh đang bàn tán điều gì đó khá mờ ám.
Luyến Nhi(kẻ đứng đầu nhóm này) "Nè đây là cơ hội tốt cho chúng ta ra oai đó!"
Mạnh Khúc "Phải đó hiếm khi có cơ hội chừng trị con Tuyết,bình thường nó cứ giành điểm của chúng ta(cao điểm hơn)làm chúng ta toàn đứng thứ hai lớp, toàn nằm dưới nó không. Bây giờ phải trừng trị nó cho nó chừa mới được!"
"Tớ thấy các cậu nói đúng bình thường nó ít giao tiếp với giờ nó đang ở gần hồ nước hay chúng ta xô nó xuống nước đi dù gì nó cũng biết bơi với tụi mình làm vậy cũng không ai để ý đâu." Tử Kỳ đưa ra kế hoạch.
" Được, cho nó biết thế nào là lễ độ!" . Mọi người trong nhóm đồng tán thành ý kiến này.Thế là các ả kéo nhau ra chỗ Tuyết.
Cùng lúc đó,bên Tuyết.
" Hai à,ở đây đẹp ghê luôn á,mát mẻ nữa chứ!".Nguyệt vừa nói với chị của mình vừa thưởng thức cảnh đẹp.
"Ừm. Thường thì sẽ có người tới chăm sóc cây cối để giữ vẻ đẹp vốn có lâu đời của nơi này! " Tuyết vừa chụp ảnh vừa trả lời.
Mải mê xem và chụp ảnh nên Tuyết nhất thời không chú ý có kẻ đang đi tới sau lưng cô và....
##### Tủm ####
Cô trong lúc sơ ý đã bị bọn người đó đẩy xuống dưới hồ nước.
Tử Kỳ hả hê cười và nói :" Cho mày chừa,ai bảo lúc nào mày cũng ra oai, ra dáng học thức trước mặt bọn tao! Ha ha ha ha ha! "
Mạnh Khúc tiếp lời Tử Kỳ "Giờ nhìn mày chẳng khác gì con chuột lột vậy, haha~ haha~"
Luyến Nhi " Đúng là tức cười đường đường là hoa khôi của trường mà giờ y như con chuột lột vậy. Còn đâu dáng vẻ của hoa khôi chứ! Ha ha~aha aha~ Mày sao còn không mau lên đây để bọn tao chụp bức ảnh cái nào! "
Tử Kỳ vội khẩn trương nói với hai người còn lại " Nhìn nó không giống giả vờ không bơi lên hình như nó bị gì rồi!"
Lúc đầu Tuyết cũng định đi lên nhưng bỗng thấy tê chân và không thể bơi được dành bất lực kêu cứu " Cứu, cứu tôi với!"
Bọn Luyến Nhi nhìn Tuyết cứ chới với mà hốt hoảng kêu cứu người, bởi lẽ các cô không định làm gì quá đáng chỉ định cho Tuyết một bài học nhỏ mà thôi, ai mà ngờ mọi chuyện lại như vậy.
"Có ai không! Cứu với!" Tử Kỳ vội chạy đi hô kháng mọi người.
Mạnh Khúc cũng đi tìm vật gì đó để cứu Tuyết lên, lúc này chỉ còn Luyến Nhi đứng đó vừa hô gọi mọi người vừa động viên Tuyết "Này, cậu phải cố lên đó! Không được chết đâu! Cứu người đi! Mau tới cứu người đi, có người vừa té xuống nước!"
Nguyệt lúc nãy đi về xe lấy một ít đồ khi đi tới gần chỗ chị thì nghe có tiếng kêu cứu,cô vội đi vào thì thấy chị mình đang trong tình trạng đuối nước cô hốt hoảng vừa chạy vừa nói " Chị em sẽ cứu chị ngay!" . Xong cô không nghỉ ngợi gì mà vội nhảy xuống nước cứu chị.
Nguyệt đang định đỡ chị lên bờ thì bỗng trời tối xầm lại, gió nổi mạnh hơn,nước cũng chảy siết hơn tạo thành một xoáy nước kéo hai chị em cô vào.Do xoáy nước quá mạnh nên Nguyệt cũng mất sức và ngất đi.Hai cô bị xoáy nước cuốn đi.Tình cảnh đó đã lọt vào mắt của bọn người Luyến Nhi và những người tới hỗ trợ khác làm họ sợ đến hồn phiêu phách lạc.
Nói thêm kinh thành của nhà đường ở Trường An(năm 608- 904) và ở Lạc Dương(năm 904- 907),chị em Tuyết đến là Trường An nha mọi người.
Updated 44 Episodes
Comments
Tâm Ngô
tg ra nhanh dữ truyện còn dài nữa chứ
2022-12-11
1