Thế là cả nhóm Tuyết chia ra thành hai nhóm, bọn người của Giao Long cũng vì vậy mà rẽ ra đuổi theo bọn họ.
Cuối cùng bên Tuyết sau một hồi cũng tạm cắt được đuôi của bọn Giao Long.Hàn nhìn lại số binh sĩ còn sống sót và khẽ lắc đầu, y thầm nghĩ :
' Đây là lần đầu tiên,hắn thất thủ như vậy các binh sĩ cũng chẳng còn bao nhiêu! Ta đúng là vô dụng mà!'. "haizzzzz~" *Thở dài*
"Sao huynh lại thở dài,có việc gì phiền não sao?" Tuyết thấy Hàn thở dài thì hỏi.
"À,không có gì đâu,muội đừng để ý, muội có mệt không để ta cõng muội." Hàn giờ mới định thần lại và hỏi han tình hình sức khỏe của Tuyết.
"Muội ổn,muội vẫn tự đi được,không cần huynh cõng đâu. Huynh ngược lại lúc nãy lo bảo vệ muội, huynh có bị thương ở đâu không?"Tuyết quyết không cho Hàn cõng và hỏi han xem y có bị thương không.
"À, Ta .....ta ...không sao đâu, muội ......không cần lo cho ta!"Hàn lúng ta lúng túng trả lời.
"Vậy à!" Tuyết nói rồi quay lại xem các binh sĩ bị thương, cô giúp họ xử lí sơ bộ các vết thương. "Để ta giúp các huynh!"
"Như vậy thì phiền cho Tuyết cô nương quá!" Binh sĩ sợ làm phiền đến Tuyết nên không chịu để cho cô xem vết thương!
"Các huynh không cho ta xem vết thương mới là làm phiền ta đó! Mau đưa đây!" Tuyết nói rồi vạch vết thương ra xử lí sơ cho họ. Cũng may là lần này cô biết có Nguyệt đi cùng nên đã mang theo một bộ sơ cứu khẩn cấp.
Hàn nghĩ thầm "Muội ấy quả là một cô nương lương thiện mà, dù bản thân đang bị thương nhưng vẫn quan tâm và giúp đỡ những người khác." Kết thúc dòng suy nghĩ, y hỏi Tuyết "Muội lấy đâu ra băng và thuốc vậy?"
"Lúc trước khi nào đi thực tập...à giống như đi học vậy * sực nhớ ở đây nói hai từ thực tập sẽ rất khó hiếu nên cô đã đổi cách dùng từ khác*, muội lúc nào cũng sẽ đem theo để phòng khi bị thương sẽ có thuốc để bôi vào vết thương,lần này có Nguyệt đi theo nên đem theo nhiều hơn một tí!"
Sakura lại phán "Bà Nguyệt bả vụng về quá đó mọi người, kaka!"
"Ngươi nói ai vụng về!"-Nguyệt đùng đùng sát khí hỏi.
"Dạ em ạ!" Sakura nổi da gà trả lời.
" Vậy còn được!" -Nguyệt vui vẻ đưa táo cho Sakura ăn.
"Muội thật chu đáo, sau này ai lấy được muội chắc là có phúc ba đời nhỉ! Ta rất muốn có một nương tử vừa thông minh vừa hiền thục lại vừa giỏi giang chu đáo như muội!"Hàn khen Tuyết không ngớt lời.
"Phải đó, Tuyết cô nương thật sự rất tốt,còn tự tay băng bó vết thương cho chúng tôi nữa,đa tạ cô nương." Binh lính A nói.
Tuyết có chút ngừng một hồi rồi nói
"Không có gì đâu, nên làm nên làm!"
"Vậy ... muội cần ta giúp gì không?' Hàn thấy Tuyết có vẻ lẫn tránh nên chuyển chủ đề qua chuyện khác.
"Không cần đâu là binh sĩ cuối cùng rồi!" Tuyết nói.
"À, à....vậy ......"Hàn không biết nên nói gì tiếp theo.
Đúng lúc đó binh sĩ mà Hàn bảo đi xem tình hình phía trước đã về đến.
"Sao rồi,tình hình phía trước thế nào?" Hàn hỏi binh sĩ,cũng may là tên binh sĩ này về đúng lúc cứu y thoát khỏi sự im lặng này.
"Bẩm nhị hoàng tử phía trước có một vài túp trại nhỏ, chúng ta có thể vào đó xin ở nhờ" Binh sĩ nói.
"Vậy được!" Hàn quay sang nói với mọi người "Chúng ta thu xếp đến đó lánh nạn."* ý là tránh kẻ thù*
" Tuân mệnh,nhị hoàng tử!"Tất cả binh sĩ đồng thanh.
"Mọi người hãy thay đồ khác đi, để tránh bị người khác nghi ngờ,và tránh bại lộ thân phận."Hàn phân phó cho thuộc hạ thay đổi y phục để tránh bại lộ thân phận.
Sau đó tất cả mọi người cùng đi đến trại nhỏ đó. Khi thấy nhiều người đi đến doanh trại của mình hai binh sĩ canh gác ngăn họ lại.
"Đứng lại,các người là ai? Sao lại đến đây?"Binh sĩ doanh trại một.
"Chúng tôi là thương gia buôn bán nhỏ giữa đường bị sơn tặc cướp bóc tất cả tài sản,may mà chúng tôi chạy kịp nên mới tránh được tử kiếp này. Chúng tôi đang trên đường về kinh thành mà nay trời đã tối mong có thể tá túc chỗ các vị một đêm." Hàn giải thích đầu đuôi mọi việc cho hai binh sĩ canh gác.
" Không được chỗ bọn ta không tiếp khách các người mau đi đi! "Binh sĩ doanh trại hai đuổi đám người của Hàn đi.
" Mong các vị thương cảm chúng tôi, đều là thương gia nhỏ nay lại chẳng còn gì trong tay và các tùy tùng cùng tiểu muội của tôi đang bị thương, mong các vị chiếu cố cho chúng tôi tá túc một đêm, chỉ cần một đêm thôi cũng được. Sáng sớm hôm sau chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức! Sẽ không ảnh hưởng gì đến các vị đâu!" Hàn thuyết phục họ tiếp.
Hai tên lính canh có vẻ thương cảm trước sự việc mà Hàn kể nên có chút do dự "Việc này .....!"
"Có việc gì mà ồn ào vậy?" Từ trong đi ra một tên khá to con, nhìn có vẻ là người có chức vị cao.
"Tần Mạc quản gia,đám người này là thương gia nhỏ bị sơn tặc cướp tài sản và hiện đang có người trong nhóm bị thương nên muốn xin chúng ta tá túc một đêm." Binh lính doanh trại một kể lại mọi việc cho người có tên là Tần Mạc đó.
Tần Mạc nhìn bọn họ một lượt rồi nói " Đợi ta vào thông báo cho công tử trước đã. Các người ở đây cho đi!"
"Được chúng tôi đợi người! Đa tạ ngài trước!" Hàn chấp hai tay cảm ơn Tần Mặc.
Một lát sau, đám người của Hàn cuối cùng cũng tìm được nơi tá túc.
" Đa tạ các vị!" Hàn cảm ơn họ.
"Không có việc gì thí các người đừng đi lung tung kẻo lại gây họa sát thân. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở trước!" Tần Mạc nhắc nhở đám người của Thiên Hàn.
"Chúng tôi biết rồi đa tạ huynh đã chiếu cố!"Hàn.
Một tên binh lính từ ngoài xong vào hốt hoảng nói " Quản gia công tử đang sốt rất cao, mời người qua xem!"
"Được! Ta đến ngay!" Tần Mạc nói rồi gấp rút đi qua túp lều to nhất.
Một lát sau lại nghe tiếng quát vọng ra từ phía căn lều đó "Vô dụng có như vậy mà các người cũng không chữa được, công tử nuôi các người đúng là phí của mà! Mang hắn ra xử cho ta!"
"Quản gia tha mạng, công tử tha mạng!" Đại phu dập đầu ráo riết không thôi, cầu xin sự nhân từ.
Nghe tiếng vang xin thảm thiếp của đại phu,nhóm Tuyết qua xem thử tình hình thì bị ngăn lại.
"Đứng lại!" binh lính một cản đám của người Tuyết.
"Các người không được vào đây! Mau về nơi ở của các người ngay đi! "Binh lính hai dọa.
"Chúng tôi có thể vào xem thử không tôi có biết một ít y thuật biết đâu có thể giúp công tử của các người để báo đáp ơn."Hàn nói.
"Để họ vào đi!" Giọng nói yếu ớt và có chút khàn khàn vọng ra từ trong lều.
Hàn và Tuyết cùng vào thì thấy một vị mĩ nam tử vẻ mặt xanh xao yếu ớt đang nằm trên giường, y có vẻ đang bệnh rất nặng.
"Chẳng hay công tử của các vị bị gì?" Hàn hỏi Tần Mạc về bệnh tình của công tử họ.
"Ta trên đường đến kinh thành bị kẻ thù tập kích, không may bị thương ở bả vai mà mãi vết thương không khỏi, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn!" Vị mĩ nam kia nói.
" Để ta xem thử!"Hàn nói rời định đi đến bên giường xem vết thương của vị công tử ấy.
Tần Mạc định ngăn lại nhưng bị công tử kia ngăn lại " Tần Mạc không được vô lễ!Vậy làm phiền huynh rồi!"
"Không có gì nên làm thôi,chẳng hay công tử xưng hô thế nào?"Hàn vừa hỏi vừa đến gần để xem vết thương.
"Công tử cứ gọi ta là Tống Thiên là được!"Thiên.
"Vậy Tống Thiên huynh làm phiền huynh cho ta xem vết thương!" Hàn.
"Được! Làm phiền huynh rồi!"Thiên nói rồi vạch vết thương cho Thiên Hàn xem.
Khi đến gần thì ngửi thấy một mùi khó chịu từ vết thương,Hàn gỡ băng quấn ra thì không khỏi bất ngờ vết thương đã bị thối rữa nghiêm trọng, "Này..."
"Sao vậy?"Thấy được sự kinh hãi trên gương mặt của Thiên Hàn thì Thiên hỏi.
"Không chữa được thì cút về lều của các người đi! Đừng gây thêm phiền toái cho bọn ta."Tần Mạc quát lớn.
Tuyết thấy vậy thì vội đi đến gần giường.Mặc dù Thiên đang bị vết thương hành tầm nhìn có phần không rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy được người con gái đứng trước y là một đại mĩ nhân.
"Nước."Tuyết nói ngắn gọn.
"Nước?"Thiên không hiểu ý của Tuyết.
" Khi huynh bị thương có từng để vết thương dính vào nước sông hồ gì không?" Hàn hiểu ý tuyết và giải thích.
"Ra là vậy.Khi bị thương ta có từng núp người dưới hồ nước một thời gian ngắn."Thiên nói .
"Muội có cách trị!"Tuyết nói.
Updated 44 Episodes
Comments