Chương 10

Sau khi thay y phục xong thì mọi người quyết định đi dạo xung quanh nơi này.Ra đến phố, Nguyệt hào hứng vô cùng khi thấy con phố thật đông vui náo nhiệt đến nhường nào :" Wow, náo nhiệt quá đi!Quyết định đi dạo phố đúng là không sai mà!"

"Phải đấy,nhưng không biết thời gian nữa nó còn được như vậy không m?"Tuyết nói với vẻ đầy suy tư Nguyệt.Vì hơn ai hết cô biết rất rõ những sự kiện sẽ xảy ra sau này.

"Tỷ nói vậy là có ý gì?Chẳng lẽ nơi này sắp xảy ra chuyện gì sao?" Nguyệt với vẻ đầy tò mò hỏi Tuyết.

"À, không có gì đâu!Tỷ chỉ nghĩ đến tương lai sau này của nơi này thôi,nó sẽ....À mà thôi chúng ta đi dạo tiếp đi! "Tuyết thất thần một chút rồi chuyển sang chủ đề khác, cô định kéo Nguyệt đi xem các quầy hàng.

"Nhắc mới nhớ hình như trấn Vĩnh Tinh,sau này muội không thấy nó có trên bản đồ thì phải, cũng chẳng nghe mọi người nhắc tới nó,sao vậy tỷ? Có chuyện gì xảy ra với nơi này sao?" Nguyệt thắc mắc hỏi thêm Tuyết.

"Haizzz,....Sau này trấn Vĩnh Tinh sẽ bị giặc xâm chiếm và sau đó xảy ra một trận dịch bệnh những người trong trấn người thì bỏ đi biệt xứ người thì chết nên trấn này hoàn toàn bị xóa tên trên bản đồ! Sau này nới này sẽ trở thành một vùng đất hoang!"Tuyết không định nhắc tới chuyện này nhưng thấy Nguyệt hỏi thì cô dành trả lời!

"Thật tiếc cho một trấn vừa đẹp vừa  náo nhiệt như vậy! "Nguyệt có đôi chút tiếc cho một nơi đẹp như vậy.

"Các muội đang nói gì vậy?" Thiên Hàn tò mò về việc nãy giờ hai cô nói nên hỏi.

"Bọn muội đang nói về việc thị trấn này trong tương lai thôi!" Nguyệt trả lời Thiên Hàn.

"Thật à sau này nó sẽ ra sao,muội kể cho bọn ta biết với? " Thiên Hàn tò mò.

"Sao này trấn này sẽ biến mất,hoàn toàn không tồn tại,phồn thịnh như bây giờ nữa,muội thấy có hơi tiếc cho một nơi như vậy đó! "Nguyệt buồn bã nói.

"Thật sao làm sao mà muội lại biết vậy?" Chính Hiên vô cùng bất ngờ khi Nguyệt lại biết rõ mọi chuyện như vậy.

"À,nói chung sự tình dài lắm,tóm lại thì sau này sẽ như vậy các huynh đừng hỏi nhiều quá muội không biết làm sao mà trả lời hết sự tò mò của các huynh đâu. Nếu các huynh muốn biết rõ thì các huynh đi hỏi tỷ của muội đi. Tỷ ấy sẽ biết rõ hơn muội đấy, vậy nha!" Nguyệt vội chĩa mũi tên tò mò sang chị mình.

"Ừm, mà không biết tỷ muội có muốn  nói chuyện với bọn ta không?" Thiên Hàn cũng rất muôn trò chuyện cùng Tuyết nhưng y sợ nàng không muốn nói chuyện cùng mình.

"Vậy huynh đợi đi,hihihi.....A,kẹo hồ lô kìa muội muốn ăn,Phong ca ca mua cho muội đi!" Nguyệt vui vẻ khi thấy một món kẹo rất nổi tiếng của Trung Quốc.

Mọi người bị hóa đá phút chốc do bất ngờ, vì từ trước tới giờ Phong đi trinh chiến nhiều năm chưa có ai dám sai bảo 'chiến thần' của họ cả.Vậy mà cô nương này vừa xuất hiện này hết cãi tay đôi với đại hoàng tử và giờ là sai bảo như 'người đáng sợ nhất ' đi mua đồ ăn cho cô, xem ra lá gan của tiểu cô nương này không nhỏ đâu.( Các vị mới biết ạ?!!)

"Để thuộc ...hạ đi mua cho! " Một binh sĩ sợ sẽ xảy ra chuyện không may cho cô nương không biết điều này nên vội lên tiếng.

"Không cần,đề ta đi mua! "Phong nói rồi vội đi mua cho Nguyệt.

Mọi người không tin vào tai của mình một người bình thường nghiêm nghị như vậy mà lại đồng ý mua kẹo hồ lô cho một tiểu cô nương vừa mới quen biết,chuyện đời đúng là khó biết trước chữ "ngờ" mà.

"Tuyết, muội có muốn ăn kẹo hồ lô không ta đi mua giúp muội " Thiên Hàn thấy vậy cũng hỏi Tuyết (nghĩ: Hoàng thúc bình thường nghiêm nghị như vậy mà cũng đã ra chiêu thì mình cũng không được thua thúc ấy được! ")

"À,không cần, ta không thích đồ ngọt. Đa tạ nhị hoàng ...tử à không nhị công tử đã quan tâm! "Tuyết trả lời một cách dứt khoát.

"À, ra là vậy! " Thiên Hàn có hơi thất vọng một tí, còn gì mà "nhị hoàng tử" nữa chứ!

"Nhị công tử có thể đi cùng ta qua bên kia xem túi được không?"Tuyết hỏi ý của Thiên Hàn vì dù gì thì hiện tại cô cũng chẳng có tiền mà đi một mình.

"À được ..được chứ, chúng ta đi thôi "Thiên Hàn vui mừng vì nàng ấy chủ động rủ y.

Bên Nguyệt,Phong đã đi mua kẹo hồ lô về "Đây của muội đây!"

"Cảm ơn Phong ca ca! "Nguyệt vui vẻ nhận lấy cái kẹo hồ lô Phong vui mua.

"Không có gì,muội vui là được rồi!" Phong.Trong là y cũng không biết vì sao mà y lại muốn thấy được sự vui vẻ của người con gái trước mặt y nữa, mà quan trong hơn là nàng ấy. Khi thấy được nụ cười hạnh phúc của nàng bất giác tim y đập thật mạnh.

Cùng lúc đó phía  bên Tuyết,sau một lúc lựa thì Tuyết đã ưng ý được hai chiếc túi, một chiếc túi cho cô và chiếc túi còn lại cho Nguyệt.Còn Hàn thì lúc đó đã thấy được một chiếc dao gâm nhỏ rất hợp với Tuyết nên đã mua nó và tặng cho Tuyết "Đây, cái này! Ta tặng muội để phòng thân!"

"Đa tạ!"Tuyết nhận lấy con dao hâm mà Thiên Hàn tặng.

"Tỷ,tỷ đang mua gì vậy?" Nguyệt đi tới chỗ chị mình.

"Ta chỉ mua hai chiếc túi này thôi!"Tuyết đưa cho Nguyệt một chiếc túi.

"Chi vậy tỷ? "Nguyệt ngây thơ một cách ngu ngơ hỏi tỷ tỷ của mình.

"Để mang theo một số vật dụng cần thiết chứ chi, cô ngốc này! " Tuyết gõ đầu Nguyệt.

"A,đau ....ra là vậy muội cũng phải lựa mới được! "Nguyệt hiểu  chuyện

"Không cần ta lựa cho muội rồi!Ta còn vừa đưa cho muội đấy! "Tuyết chỉ chiếc túi trên tay của Nguyệt.

"A ... cảm ơn tỷ nha! " Định ôm thì bị Tuyết né sang một bên.

"Thôi trời cũng sắp tối rồi, chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi đi!  " Chính Hiên thấy trời cũng không còn sớm vội bảo mọi người về nghỉ ngơi.

"Ừm!"Mọi người đồng thanh đáp.

"Cảm ơn các huynh vì ngày hôm nay nha! " Nguyệt nhí nhảnh cảm ơn mọi người vì tất cả.

"Không có gì đâu,muội không cần khách sáo!"Phong.

Túi của Nguyệt

Túi của Tuyết

Dao gâm Thiên Hàn tặng Tuyết

................................HẾT CHƯƠNG 10....................

Hot

Comments

cuồng tiểu thuyết

cuồng tiểu thuyết

đao đẹp

2022-12-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play