"Bảo tiểu nhị vào đây!"Hàn bảo thuộc hạ ra ngoài gọi tiểu nhị gọi tiểu nhị vào.
"Tiểu nhị,gọi món." Thuộc hạ nhanh chóng ra ngoài gọi tiểu nhị.
" Thưa,khách quan dùng gì ạ? " Tiểu nhị nghe gọi thì vào phòng hỏi.
" Hai vị dùng gì?" Phong nhã nhặn hỏi hai vị cô nương.
" À..à....cho ta mười cái màn thầu, một phần mỳ xào phúc kiến, một phần đậu phụ tứ xuyên ..... " Nguyệt hào hứng gọi món.Sơ sơ tầm mười món ăn thôi. Cô chỉ nhớ đây là những món ăn thường được gọi trong phim chứ cũng không biết vị nguyên bản của nó có ngon không! Vả lại cô cũng không giỏi tiếng phồn thể lắm nên nhớ sao thì gọi vậy thôi! Cũng may cả hai không khác nhau về cách phát âm cho lắm.
" Bọn ta gọi món rồi,không cần gọi cho bọn ta đâu!" Chính Hiên thầm nghĩ 'Xem ra cũng biết lo lắng cho người khác đấy!' nhưng giây sau chàng đã bị vả mặt.
" Ai nói ta gọi món cho các người, ta gọi và cho mà! " Nguyệt biện luận.
" Thật không biết cô có phải nữ nhi không nữa,sức ăn thật khủng khiếp" Chính Hiên vô cùng ngạc nhiên trước số lượng thức ăn mà Nguyệt vừa gọi cho cổ.
" Ta ăn nhiều mau lớn,bộ ta ăn hết phần của ngươi à? Nhiều chuyện thế không biết!" Nguyệt bức xúc trả lời.
" Ngươi......" Chính Hiên tức tới nổi đỏ hết cả mặt.
" Ngươi gì mà ngươi, bộ chưa học chữ ha gì mà chỉ biết nói có chữ 'ngươi' vậy hả? " Nguyệt vội cắt ngang lời của Chính Hiên ' Cãi với chị à! Cưng chưa đủ trình đâu!' ( Sakura bất lực phán "Chanh chua quá chị ơi!")
Thế là tiểu nhị cùng đám người của Tuyết phải ngồi nghe một màn cãi nhau như con nít của Nguyệt và Chính Hiên trước khi ăn.
" Chính Hiên như vậy là được rồi,thật là mất mặt mà!" Phong lộ vẻ phiền phức cùng tức giận nói Chính Hiên.
" Vâng,cháu biết rồi,nhưng cũng tại cô ta thôi!" Chính Hiên ủy uất đáp lời Phong.
" Cháu là nam tử hán nhường nữ nhi một chút có vấn đề gì à?" Phong lên tiếng dạy bảo.
" Phải đó,hoàng thúc nói rất đúng hoàng huynh làm vậy chẳng khác nào trẻ con cả!" Thiên Hàn từ lúc vào quán đến bây giờ mới lên tiếng.
" Nhị đệ cả đệ cũng nói ta như vậy sao?" Chính Hiên ủy khuất hơn vì cả người trong phe cũng không ai bênh mình.
" Lêu ...Lêu ... đáng đời! " Nguyệt thích thú chọc Chính Hiên.
" Nguyệt,em cũng vậy đó! " Tuyết im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng nạt Nguyệt.
" Hai vậy mà không bênh em!" Nguyệt ủy khuất vô cùng trả lời với Tuyết.
" Nếu em không tự nhiên đôi co với người khác,người đó lại tự nhiên đôi co với em à?" - Tuyết.
" Vâng,em nhớ rồi,em sẽ sửa hai dừng nói nữa!" - Nguyệt không muốn phải nghe chị mình trách nữa nên đành tìm cớ cho qua chuyện.
" Thôi được rồi chúng ta gọi món tiếp đi!" Thiên Hàn thấy vậy cũng lên tiếng làm hòa sự việc.
" Nguyệt cô nương đã gọi món rồi, vậy còn Tuyết cô nương, cô nương muốn dùng gì?" Phong lấy lại vẻ điềm đạm hỏi.
" Một cái màn thầu là được rồi!" Tuyết nói.
"Cô nương có cần gọi gì thêm nữa không ?"Phong cảm thấy Tuyết gọi quá ít thì hỏi có gọi gì thêm không.Nhưng hồi đáp y lại là thanh âm lạnh lùng lúc ban đầu.
" Không cần!" - Tuyết
" Cô nương xem cô như vậy có phải ăn quá ít rồi không trông cô thật ốm yếu!" Dù mới quen nhưng không biết vì sao Thiên Hàn lại vô cũng quan tâm Tuyết,y không thể nào rời mắt khỏi cô được.
" ...." Tuyết.
" Hai là vậy đó, ăn rất ít có khi muội tự hỏi sao hai ăn ít vậy, ăn thì ít mà lại có đủ sức. Hai lúc nào cũng vậy cả! Mọi người nên quen dần đi!" Nguyệt giải thích thay Tuyết.
" Vậy tiểu nhị cho ta những thứ vừa gọi đi!" Phong nói với tiểu nhị.
" Khách quan đợi một lát ạ!" Tiểu nhị nói rồi rời đi
Một lát sau .......
Tiểu nhị dọn món lên : "Món ăn đã lên,mời khách quan dùng tự nhiên ạ!Có cần gì cứ gọi cho tôi! "
"Đa tạ! " Nguyệt cảm ơn tiểu nhị và bắt đầu dùng bữa. Chợp cô nhớ điều gì đó "A...nói mới nhớ muội quên trấn tiền của bọn kia rồi! Tức ghê!"( Giang hồ quá bà ơi!)
"Tập trung ăn thức ăn của em đi!" Tuyết đưa cho Nguyệt một tách trà, 'Đứa em này học thói giang hồ ở đâu thế không biết?'
Trong lúc dùng bữa không biết vì sao mà mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nguyệt vô cùng bực bội nói:
"Nè các ngươi nhìn gì vậy hả? Không lo ăn thức ăn của các người đi, nhìn ta làm gì?"
"Ta chưa từng thấy cô nương nhà ai vừa ăn mặc chẳng giống ai, lại vừa thô lỗ như vậy cả!" người A nói.
"Ngươi nói ai ăn mặc chẳng giống ai hả?Lại nói gì mà ta thô lỗ hả? Ngươi có tin ta đánh ngươi đến nỗi cha mẹ nhận không ra ngươi không hả?"Nguyệt tức giận đi tới chỗ người đó.
"Nguyệt!Muội nhìn lại trang phục của chúng ta và họ đi,chúng ta ăn mặc như vậy họ nói là phải rồi!" Tuyết can ngăn Nguyệt và nói.
Nguyệt giờ mới sực nhớ là y phục mình đang mặc là trang phục hiện đại,họ nói vậy là đúng rồi!
Phong sớm đã nhận ra điều đó nên đã sai người đi tìm y phục cho các cô " Đây là y phục ta đã sai người đi mua, các hai vị mặc thử xem có vừa không?"
"Đa tạ! "Sau khi cảm ơn Phong thì Nguyệt và Tuyết lên phòng đã thuê trước và thay xiêm y.
Một lúc sau ,
"Họ làm gì lâu thế không biết thay y phục thôi mà có cần lâu như thế không?" Với tính khí không chịu được sự chờ đợi Chính Hiên cứ than thở mãi.
"Đại huynh,sao huynh nôn nóng quá vậy? Không lẽ huynh để ý ai trong hai vị cô nương đó à?" Thiên Hàn nói góp vui.
"Làm ...làm gì có đệ đừng nói bậy!" Chính Hiên vội vàng phản bác lời của Thiên Hàn.
" Vậy à?" Thiên Hàn.
"Ô ....... Ai mà đẹp quá vậy? Không biết là cô nương nhà ai?" Trong lúc bọn Thiên Hàn đang loay hoay nói chuyện thì Tuyết và Nguyệt đã thay xong xiêm y và đi xuống thì mọi người trầm trồ khen ngợi không ngừng.
Một người thì băng thanh ngọc khiết nhưng lại tạo cho mọi người sự e dè khi đứng gần cô.
ẢNH TRƯỚC KHI THAY ĐỒ CỦA TUYẾT
ẢNH SAU KHI THAY Y PHỤC
Một người thì như thiên thần hạnh phúc vậy,cô ấy thực sự rất hòa nhã dễ gần.
Trước
Sau
Updated 44 Episodes
Comments
Ngân :))
Bà tg này rãnh lắm nè, ra chap liền liền
2022-12-13
2