Chương 17

Sau khi đi được nữa ngày trời thì nhóm Tuyết đừng tạm bên suối nghĩ ngơi để lấy lại sức.

Thiên Hàn nhìn Tuyết và hỏi :" Muội có cảm thấy chỗ nào không khỏe không Tuyết,muội có mệt lắm không?"

"Muội đã cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi đa tạ huynh đã quan tâm!" Tuyết lãnh đạm trả lời.

"Vậy là tốt rồi,đợi về đến hoàng cung ta sẽ tìm đại phu xem lại bệnh tình giúp muội!" Hàn thở phào nhẹ nhõm và cũng vô cùng vui mừng khi Tuyết chịu thay đổi cách xưng hô từ 'Nhị công tử sang huynh'. Đây cũng là một bước triển ngoặc lớn giúp kéo gần quan hệ của hai người.

Một bên khác,

Nguyệt do ngồi xe ngựa không quen nên cảm thấy rất mệt mà không ngừng than thở : "Haizzzz, biết trước xe ngựa ngồi khó chịu như vậy thì có đánh chết ta cũng chẳng muốn ngồi rồi, ước gì ở đây xe hơi hay máy bay thì tốt quá rồi, trực thăng hay tàu thủy cũng gì cũng được,đúng là suy nghĩ mà,ở nơi này sau mà có những thứ đó được chứ,mệt quá đi hà,đói nữa chứ?"

"Xe hơi? Máy bay?Trực thăng? Tàu thủy là gì vậy?Muội nói gì từ nãy đến giờ ta nghe đều không hiểu gì cả?" Chính Hiên ngồi bên cạnh nghe Nguyệt than vãn nãy giờ khi nghe đến những cụm từ nói trên thì tò mò hỏi.

"À,thì muội không biết nên nói làm sao cho huynh dễ hiểu nữa, mà nói chung du thì nó là các phương tiện để di chuyển giống xe ngựa vậy,đơn giản vậy thôi! Nhưng chúng đi êm và nhanh hơn nhiều so với đi xe ngựa!"Nguyệt không biết nên nói làm sao cho Chính Hiên hiểu nên nói chung du là như vậy vì thời này các vật liệu làm các phương tiện trên vẫn chưa có thì có giải thích huynh ấy cũng không hiểu.

"Vậy thì đi xe ngựa cũng có khác gì đi những phương tiện muội vừa kể đâu?" Chính Hiên lại hỏi tiếp.

"Ta nói huynh ngốc mà huynh không chịu tin,đi những phương tiện đó đương nhiên nhanh hơn xe ngựa và cũng thấy dễ chịu hơn khi đi với xe ngựa rất rất.. t.t.t.t.t.t.t.t.... nhiều lần luôn, nói lúc nãy rồi mà huynh không chịu nghe gì hết.Haizzz,....nói như vậy huynh đã hiểu chưa?"Nguyệt bó tay với câu hỏi nhây của Chính Hiên.

"Muội..muội lại dám nói ta ngốc sao? Muội có biết muội vừa phỉ báng hoàng tử không hả?" Chính Hiên nghĩ thầm 'Từ khi sinh ra đến giờ vẫn chưa từng có ai dám nói mình ngốc, vậy mà muội ấy chính là người đầu tiên nói bổn hoàng tử như vậy. Đã thế còn nói nhiều lần nữa chứ!"

"Muội thấy huynh ngốc thì nói huynh ngốc thôi, có gì mà dám với không dám hả?"Nguyệt không sợ Chính Hiên mà nói lại lần nữa.

"Muội ...muội" Chính Hiên tức tới mức nói lắp luôn.

" Muội gì mà muội,muội nói thật mà, không phải sao?"Nguyệt không để Chính Hiên có cơ hội nói tiếp và cắt ngang lời y.

Đám binh lính và mọi người bó tay với hai người này, mọi người không thẹn mà có cùng suy nghĩ "Hai người họ lại bắt đầu rồi! Im cho lành!"

"Có ít lương khô này muội ăn đi cho đỡ đói!" Phong thấy Nguyệt than nên đã đem đến cho cô một ít lương khô và nước, cũng cùng lúc cắt ngang câu chuyện không hồi kết của họ.

*Cười tươi như hoa * " Phong ca ca là tốt nhất!"Nguyệt thấy đồ ăn thì mắt sáng rực lên.

Thế là cuộc cãi vã của hai người to xác mà đầu óc trẻ con này đi vào dĩ vãng.

"No quá đi!"Nguyệt sau khi ăn xong thì tràn đầy năng lượng.

" Vẫy chúng ta tiếp tục l.........."Phong chưa kịp nói hết thì một mũi tên bắn về phía y,may mà y né kịp. "Là kẻ nào? Có gan thì mau ra đây!"

"....." Bên kia không trả lời mà tiếp tục bắn tên.

Thế là không chỉ một mũi tên mà hàng vạn mũi tên bay về phía họ.

"Chết tiệt đâu ra mà nhìu quá vậy!" Chính Hiên vừa né vừa bảo vệ Nguyệt.

"Cứ như vậy cũng không phải là cách, theo ta thấy thì bọn chúng khá đông nếu hết tên thì bọn chúng sẽ cùng lúc xong lên chúng ta e là trở tay không kịp!" Phong nói ra suy đoán của mình.

"Chúng ta tạm thời rẽ ra đi, như vậy sẽ phân tán bớt lực lượng của chúng! Khi chiến đấu cũng dễ dàng hơn!"Hàn vừa nói vừa dùng kiếm đỡ tên vừa bảo vệ Tuyết.

"Được,binh lính còn sống giúp những binh lính bị thương khác chia nhau ra.Một nửa theo ta và Đại hoàng tử, nữa còn lại theo Nhị hoàng tử!" Phong ra lệnh có các binh linh còn sống , và quay sang Nguyệt nói "Muội mau theo bọn ta."

"Nhưng còn tỷ của muội, muội lo cho tỷ ấy,...." Nguyệt lo lắng cho Tuyết nhưng chưa nói hết thì đã bị Phong kéo đi.

"Muội yên tâm Thiên Hàn sẽ lo cho muội ấy,muội ấy sẽ không sao đâu!" Phong. "Chúng ta đi thôi! Nếu còn chậm trễ e là ngay cả chúng ta cũng khó thoát được!"

" Muốn chạy đâu có dễ như vậy lên cho ta!"Giao Long ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên đánh trực diện.

" Tuân mệnh đại ca!" Đám thuộc hạ theo mệnh lệnh nhanh chóng xông lên đuổi theo đám người Phong.

Không biết đám người Tuyết và Nguyệt có thoát khỏi cuộc truy sát của bọn Giao Long không đây? Có bị thương không? Hãy đoán xem vào chap sau nhé!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play