Chương 4

Khi tỉnh dậy sau đợt nước cuốn kia, thì Nguyệt thấy nơi mình đang ở một bờ suối trong vô cùng xa lạ.Nguyệt thiết nghĩ chắc là mình bị trôi ra đây nên đi tìm chị mình trước đã

"Chị hai ơi,chị hai, .......Chị hai!!!!! ....Không xong rồi hình như chị bị ngợp nước rồi mình phải sơ cứu mới được!"

Cô vội dùng hai tay ấn vào ngực của chị mình.Sau khi Tuyết đã phun nước ra ngoài và dần thở đều dặn thì Nguyệt mới đi xung quanh tìm đường về thử xem sao.

Một lúc sau, Tuyết tỉnh dậy và không thấy Nguyệt đâu thì hốt hoảng đi tìm em.Được một lúc thì hai chị em gặp nhau,Tuyết lo lắng nói " Này em đi đâu vậy hả? Có biết chị lo cho em lắm không?"

" Em đi tìm đường về thôi mà! " Nguyệt ủy khuất trả lời( nghĩ thầm : mình có làm gì đâu chứ sao lại bị mắng thế này! )

" Vậy à,khi tỉnh dậy thì không thấy em, chị có phần lo lắng nên mới như vậy!" Tuyết yên tâm trả lời.

" Mà hai ơi, em đã đi xung quanh đây xem thử mà không thấy được đường về xe cũng chẳng biết đường về khách sạn,với nơi này hình như không giống với nơi chúng ta tới lắm!"

( Lúc này Tuyết mới nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ,mà nếu hai chị em cô có bị nước cuốn ra ngoài thì không có khả năng cho lắm bởi nhìn xung quanh nó không giống như trên bản đồ cho lắm,hay là các cô đã... không thể nào tốt nhất đi xung quanh xem xét tình hình trước đã) "Chúng ta đi qua bên kia xem thử!"

" Dạ,hai cẩn thận kẻo té nha!" Nguyệt cẩn thận đỡ chị mình đi.

Lần theo đường mòn được một đoạn đường thì hai chị em đều ngạc nhiên bởi các cô thấy một thị trấn nhỏ mà điều nói ở đây là nó y như đang đóng phim vậy mà không đúng lắm phải nói là tự nhiên hơn như đang sinh hoạt bình thường vậy. Những người dân ở đây đều mặc trang phục cổ trang vả lại họ còn nói và sử dụng dạng phồn thể nữa chứ.

" Sao nơi này giống đang đóng phim quá vậy hai.Hai chúng ta vào hỏi thử coi mọi người biết đường về khách sạn không? "

"Ừm! Chúng ta cùng đi hỏi họ thử xem sao!" Tuyết vẫn hoàn toàn không tin vào những gì mình nghĩ, cô quyết định cùng em gái đi hỏi người dân.

Thế là các cô đi vào thị trấn. Khi các cô đi vào các cặp mắt từ tứ phía đều nhìn về phía các cô,còn có vài người bàn tán.

" Này,ngươi xem hai tiểu cô nương kia là người từ đâu tới mà ăn mặc lạ như vậy chứ!" Người A tò mò nói.

" Ta cũng không biết nữa! Chắc không phải là cô nương thanh lâu chứ? Họ ăn mặc hở hang quá! " Người B nói.

" Các cậu xem hai tỷ tỷ đó đẹp thật đó!"Một nhóc con nói.

" Các tỷ ấy mặc đồ gì lạ vậy?" Bé nhóc kia vội tiếp lời.

Thấy kì lạ vì mọi người cứ nhìn mình, nên Nguyệt đi lại một bác bán hàng rau hỏi "Bác ơi cho cháu hỏi sao mọi người nhìn hai chị em cháu dữ vậy?Có phải cháu làm phiền mọi người đóng phim không ạ?Nhưng cháu thật sự xin lỗi, quả thật bọn cháu không cố ý đâu,bác cho cháu hỏi đường về khách Bắc Hoành được không ạ?"

" Khách sạn Bắc Hoành?Đóng phim?Hai cô nương nói gì vậy?Tôi thật sự không hiểu?" Đại thúc bán hàng rau không hiểu về thứ mà tiểu cô nương này đang nói.

" Vậy là mọi người thật sự không phải đang đóng phim?Vậy bác cho cháu hỏi đây là đâu được không ạ?"

" Nhìn cách ăn mặc của các cô chắc là người từ nơi khác tới nhỉ?" đại thúc hàng rau.

" Dạ đúng ạ!" Nguyệt lễ phép trả lời.

"Bác có thể cho cháu biết năm nay là năm bao nhiêu không?" Tuyết vội hỏi về thời gian.

" Đây là thời Đường năm 22,ai mà không biết chứ?" đại thúc hàng rau nói.

Trong đầu hai cô gái của chúng ta nổi lên một dấu chấm hỏi thật lớn và cùng có suy nghĩ " Không phải chứ,thời Đường năm 22? Rốt cục chuyện này là sao chứ?Không lẽ chúng ta xuyên không rồi sao? "

Nguyệt quay sang nói với Tuyết " Hai à, không lẽ chúng ta xuyên không rồi sao?Không được em muốn về nhà với ba mẹ cơ,hu hu~ huhu"

Tuyết dỗ Nguyệt và ôn nhu nói "Không cần lo lắng,chúng ta sẽ tìm đường về nhà sớm thôi, em đừng khóc nữa chúng ta đi tìm nơi ở trước đã ", dù dỗ em gái nhưng Tuyết cũng vô cùng lo lắng cho số phận của hai cô không biết số phận của cô và em gái rồi sẽ đi về đâu!

" Vâng, nhưng hai ơi chúng ta nào có tiền ở thời đại này?" Nguyệt nín khóc nhưng cũng không quên hỏi chị gái vè tò mò mà cô đang nghĩ.

Im lặng ....................

Bỗng một tên mặt mài hung dữ đi tới bắt chuyện "Này hai cô nương xinh đẹp ơi! Định đi đâu thế,nhìn hai cô nương chắc là người từ nơi khác tới nhỉ!Để bọn anh dẫn đường cho!"

Nguyệt ngây thơ đáp :" Thật ạ?!! Bọn em đang tính tìm nơi ở mà không có tiền anh giúp bọn em tìm nhà ở nha?"

Bỗng xung quanh xôn xao bàn tán

" Đó không phải là bọn Tiêu Hổ sao?" người A sợ hãi nói.

" Đúng là người của bọn chúng rồi, mau trốn thôi! " Người B sợ hãi nói.

" Vậy còn hai vị cô nương kia thì sao? Thật tội cho họ xinh đẹp ngây thơ thế kia vậy mà ...." Người C tôi nghiệp Tuyết và Nguyệt.

" Chúng ta còn chưa lo được cho bản thân mình thì sao có thể lo được cho người khác chứ?" Người B nói.

" Chẳng lẽ ông không nhớ đứa con gái đã khuất của ông sao?Nếu không tại bọn người của Tiêu Hổ thì những thiếu nữ ở đây có phải sống cuộc sống như rùa rụt đầu không?(do bọn người của Tiêu Hổ thường bắt những thiếu nữ xinh đẹp về làm tì thiếp nên họ thường không dám đi ra ngoài ngay cả ban ngày ).Người C bất mãn nói.

Hot

Comments

cuồng tiểu thuyết

cuồng tiểu thuyết

mau ra chap mới đi, dù biết nd nhưng tg đã thêm nhiều nd mới sẽ đọc lại

2022-12-11

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play