Chương 5

Không gian xung quanh yên tĩnh, toàn bộ học sinh ngồi nín thin thít, đôi mắt trợn trừng đăm đăm nhìn người thầy giáo vừa bước vào.

Lặng im đến mức có thể nghe được tiếng gót giày chạm vào nền gạch hoa nghe 'cộp, cộp'.

Thầy giáo mới kỳ thực không đến mức nhỏ bé tí tẹo, nhưng đem so với đám học sinh có thân hình lực lưỡng to cao thì nhỏ yếu rất nhiều. Huống hồ người thầy dạy lần trước vừa nghỉ hưu tuy già nhưng thân hình cũng được xem là rắn rỏi khỏe khoắn. Lần này bọn học sinh xem như được mở mang tầm mắt, thầy giáo mới không chỉ nhỏ, gầy, thấp, mà còn yếu, bé, bệnh tật. Nhìn lâu mang đến cho người ta cảm giác nếu ôm chặt người một xíu thì khung xương y sẽ đứt đoạn.

Khuôn mặt nhỏ cũng có chút nhan sắc, tuy không xinh đẹp kiều diễm hay tuấn tú ma mị, mà thanh tú mềm mại, nhìn vô biểu cảm lại có chút cuốn hút. Mặc dù sắc mặt không tốt, đêm qua ngủ chợp chờn càng hiện rõ vẻ tiều tụy nhưng đôi mắt lại sáng, linh động, chung quy vẫn dễ nhìn.

Giản Chiêu chẳng để ý đến không khí căng thẳng dưới lớp, đặt cặp táp trên bàn giáo viên, từ tốn giới thiệu:

"Xin chào, tôi là Giản Chiêu, từ nay sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán của lớp này."

Sau đó y xoắn tay áo lên, lộ ra bàn tay thon gầy nhỏ gọn giấu dưới lớp áo dày, da trắng đến mức gân xanh hiện rõ. Y cầm lấy phấn xanh, chậm rãi ghi tên mình lên bảng. Chỉ vừa ghi được chữ 'Giản' thì phấn dài gãy làm đôi, Giản Chiêu phải cúi xuống nhặt lên, lúc đứng thẳng thắt lưng lại vang lên tiếng 'rắc'.

Tiếng này làm học sinh bên dưới lâm vào hoang mang.

Dường như chỉ là tiếng của xương cốt lâu ngày không vận động, nhưng với bóng hình kia thật sự đủ dọa người. Giản Chiêu ghi nốt tên mình, xong ho vài tiếng, quay xuống lớp nói tiếp:

"Tôi chỉ hơn các cậu vài tuổi, cũng không lớn hơn nhiều lắm, cũng chưa có kinh nghiệm, mong có gì sai sót các cậu mạnh dạn góp ý. Hơn nữa..." Hơi thở y đều đều, vừa nói vừa hít thở nên lồng ngực phập phồng "Tôi tuy chưa già nhưng chẳng khỏe lắm đâu, bệnh cũng nhiều lắm, có gì đang giảng dạy tôi nằm lăn xuống đất cũng là chuyện thường, có nên bảo thầy hiệu trưởng lắp sẵn chiếc điện thoại công cộng ở đây không nhỉ, nếu tôi có lên cơn hen khó thở thì còn có thể gọi cấp cứu. Dù sao bà thầy bói nào đấy từng bảo tôi có Hung tinh chiếu vào, khả năng đứng tim ra đi trong năm nay..."

Y dừng lại, nhìn từng khuôn mặt các học sinh đang chăm chú sợ sệt nghe mình nói, khóe mắt nhìn thấy có khá nhiều huy hiệu màu vàng và đen, nhướng mày tiếp lời:

"Tôi đùa thôi, chưa yếu đến mức đấy. Đừng căng thẳng, ha ha."

Dựa theo khuôn mặt của y, có lẽ là yếu hơn, rất có khả năng sẽ xảy việc trên. Học sinh bên dưới yên ắng thở hắt, bắt đầu nhốn nháo ầm ĩ. Ôn Dĩ Hoài lớn tiếng bảo bọn họ yên lặng nhưng giờ mấy ai có thể ngoan ngoãn. Giản Chiêu cầm cây thước to bằng cổ tay y, gõ mạnh xuống bàn, sau đó lảo đảo bước ra chính giữa bục giảng, cầm trên tay là danh sách lớp. Y húng hắng ho, bắt đầu lớn giọng:

"Trước tiên, sau khi tôi giới thiệu bản thân rồi thì cũng phải biết mặt từng em trong lớp. Bây giờ tôi bắt đầu điểm danh, ai có tên hô lên giúp tôi."

Dưới lớp có âm thanh cười cợt, bắt đầu quay lại với nề nếp hằng ngày, chẳng thèm để ý đến y mà bắt đầu đùa giỡn la ó, tiếng hét vang còn át cả tiếng của Giản Chiêu. Y bình tĩnh nhìn xung quanh, bất chợt thân hình run rẩy, thoáng cái muốn ngã lăn xuống khỏi bục giảng.

Cả lớp thất kinh, Ôn Dĩ Hoài đứng bật dậy la lớn:

"Thầy Giản!"

Tưởng chừng như y sẽ ngã xuống thật, nhưng rất may y nhấc chân vững vàng dẫm xuống nền, lại lần nữa đứng thẳng, đôi mắt màu hổ phách sáng rực nhìn xung quanh, giọng nói trầm thấp vang lên đều đều:

"Tôi nhắc nhở chút nhé, tôi bị phản ứng mạnh với tiếng ồn ào la hét, nếu không may thì lên cơn hen suyễn là chuyện bình thường. Vì thế để yên ổn qua một tiết, các cậu phối hợp giúp tôi."

Đôi mắt y như có sức hút, quét qua một vòng quanh lớp, bất cứ ai bị nhìn trúng đều như bị phù phép, lập tức ngồi thẳng lưng, chảy mồ hôi không dám ho he. Quả nhiên chẳng ai dám bát nháo nữa.

Rất tốt.

Giản Chiêu mỉm cười ra hiệu cho Ôn Dĩ Hoài ngồi xuống, rồi tiếp tục việc đọc tên điểm danh.

Ôn Dĩ Hoài ngạc nhiên nhìn từng tên học sinh cá biệt ngoan ngoãn giơ tay đáp lại mỗi khi thầy đọc đến tên mình. Trong thâm tâm anh sinh ra chút kính nể đối với thầy giáo mới đứng trên bục giảng, lại nhớ đến cảm giác trái tim đập thình thịch khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào người mình, không khỏi mông lung nghĩ ngợi.

Đọc qua một nửa danh sách, Giản Chiêu mới phát hiện có vài học sinh vắng mặt, những cái tên học sinh vắng đều được khoanh bằng bút đỏ. Y hơi thắc mắc, ngẩng đầu hỏi:

"Số 18 Triệu Thiên Kiệt có mặt ở đây không?"

Vừa nhắc đến tên này, sắc mặt học sinh phía dưới biến hóa thật đặc sắc, đưa mắt nhìn nhau, có một người lên tiếng:

"Thưa thầy, kh..."

"Có tôi!"

Học sinh kia còn chưa kịp nói hết lời đã bị một giọng gầm hữu lực vọng vào, cửa phòng học lập tức bị một lực đạo mạnh mẽ tác động làm mở toang, một cái đầu nhuộm đỏ rực lửa (Giản Chiêu thắc mắc trường cho học sinh nhuộm tóc à?) cùng khuôn mặt tuấn tú ngỗ ngược xuất hiện, đường hoàng tiến vào với dáng dấp mạnh mẽ hung hãn như bạo chúa. Lực chú ý của mọi người tụ lại trên người hắn, nào là đồng phục chẳng mấy gọn gàng, đến cái huy hiệu đỏ sáng lấp lánh. Hắn ta tùy tiện quăng cặp sách qua một bên, có người với tay đón lấy. Rồi hắn chậm rãi dừng trước mặt Giản Chiêu, dáng người cao lớn cường tráng bao trùm lên thân hình nhỏ gầy của y, cười đầy ác ý:

"Ồ, từ bao giờ mà nhà trường lại để học sinh cấp hai vô đây thế này?"

Liếc mắt nhìn đến khuôn mặt bệnh tật của Giản Chiêu, đôi mắt của hắn hơi mở to, có vẻ cũng ngạc nhiên, nhưng chẳng mấy chốc đã quay lại vẻ cá biệt thiếu đòn ban đầu.

Đây là một con ông cháu cha, thiếu gia nhà giàu không nên trêu chọc nhất - Triệu Thiên Kiệt.

"Bạn học Triệu, chú ý lời nói, tôi là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp này." Giản Chiêu bình tĩnh ngẩng mặt đối diện với ánh mắt sắc bén của hắn "Hôm nay cậu đến trễ, tôi sẽ bỏ qua, mau về chỗ ngồi."

"Lớn giọng phết nhỉ?" Triệu Thiên Kiệt nhếch môi "Thầy giáo, nên biết thân phận của mình thế nào, đừng nên nghĩ đến việc quản được tôi."

"Nào Thiên Kiệt!" Ôn Dĩ Hoài nhìn hắn từ từ ép sát Giản Chiêu, sốt ruột bước ngay đến bục giảng, kéo y ra đằng sau mình, vẫn treo trên môi nụ cười ôn hòa "Đừng có dọa thầy, mau về chỗ, không thì tôi sẽ phạt nặng đấy."

"Đồ nhiều chuyện!"

Triệu Thiên Kiệt vô cùng ghét bỏ Ôn Dĩ Hoài, nhưng không biết do e ngại chức vị Hội trưởng hội học sinh của anh hay lười tranh cãi, nhìn khiêu khích Giản Chiêu một cái rồi bỏ về chỗ ngồi, không quên đá mạnh vào bàn của một học sinh khác, làm cậu ta sợ hãi kinh hô.

Phía dưới lại bắt đầu có tiếng xì xầm:

"Thầy giáo mới đến đã chọc giận Triệu Thiên Kiệt, ngày sau giảng dạy ắt hẳn không yên ổn nổi."

"Nhìn yếu thế kia, bị bóp cái đã vỡ chứ còn chống cự gì được."

"Nào, sao không nghĩ nhỡ đâu Triệu thiếu gia mềm lòng buông tha thì sao? Nhìn bộ dáng thầy mới ho phát đã hồn bay thì sao chịu nổi đòn?"

"Ha ha, vớ vẩn."

Ôn Dĩ Hoài bất đắc dĩ nói lớn giữ trật tự, quay sang ái ngại nhìn Giản Chiêu:

"Em xin lỗi, cứ nghĩ ngày đầu của thầy lẽ ra nên suôn sẻ."

"Không sao. Chẳng phải lỗi cậu, tôi phải cảm ơn cậu thì đúng hơn." Y mỉm cười, đẩy anh về chỗ ngồi, xem như không có chuyện gì, bỏ qua tên Triệu Thiên Kiệt, điềm tĩnh tiếp tục điểm danh.

Hot

Comments

Sợ hãi các thứ

Sợ hãi các thứ

mé đọc mà cười điên

2024-06-06

2

Bắc Thần Vĩ Tuyết

Bắc Thần Vĩ Tuyết

cứu mạng buồn cười quá 🤣🤣🤣
xin lỗi vì tôi lỡ cười :)))

2024-03-28

7

~T_T~

~T_T~

Cười đau cả bụng

2024-03-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Hura!!!
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Thông báo!
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Thông báo khẩn cấp!
98 Chương 95
99 Chương 96
100 Chương 97
101 Chương 98
102 Chương 99
103 Chương 100
104 Chương 101
105 Chương 102
106 Chương 103: 14+
107 Chương 104: 16+
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Hura!!!
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Thông báo!
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Thông báo khẩn cấp!
98
Chương 95
99
Chương 96
100
Chương 97
101
Chương 98
102
Chương 99
103
Chương 100
104
Chương 101
105
Chương 102
106
Chương 103: 14+
107
Chương 104: 16+
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play