Chương 19

Một đám nam sinh hổ báo chặn đường hai người. Một kẻ trong số đó có vẻ là tên cầm đầu, đeo huy hiệu màu vàng, ngạo mạn bước ra, bỏ qua Giản Chiêu nhìn như không có sức công kích bên cạnh mà nhắm đến Thiều Ngọc:

"Mày là tên học sinh nghèo dám gây sự với Thiên Kiệt? Còn dây dưa đến hội phó Mặc Đình Xuyên?"

Vẻ mặt Thiều Ngọc thoáng hiện ra bối rối, liếc nhìn sang Giản Chiêu bên cạnh, lấy lại can đảm đứng thẳng lưng đáp lại:

"Tôi không có gây sự với ai, càng không cố ý dây dưa với ai! Các cậu tìm tôi có việc gì?"

Một kẻ đàn em đứng sau cười nhạo:

"Thôi đi đừng giả vờ giả vịt, chuyện mày xin hết thầy này đến thầy nọ chuyển đến chỗ Mặc Đình Xuyên ngồi có ai mà không biết? Chuyện mày cố gây sự để dẫn đến sự chú ý của Triệu đại ca có ai mà không hay? Tin đồn về mày lan khắp trường rồi còn gì!?"

Thiều Ngọc tái mặt, hoảng loạn lùi về phía sau, liên tục xua tay phủ nhận:

"Tôi không, tôi không có..."

Giản Chiêu thấy không ổn, định lên tiếng thì tên nam sinh cầm đầu kia đã tiến lên nói trước, vẻ mặt giần giật giận dữ, hung ác hét lên:

"Anh Triệu đã mấy lần tha cho mày, nhưng mày vẫn hết lần này đến lần khác dán vào gây bao rắc rối cho ảnh. Với thân phận của mày thì xứng sao!? Tên nghèo hèn như mày mà dám bám vào những người SS cao cấp sao!? Phải để cho mày nhận một bài học."

Mí mắt Giản Chiêu giật giật cảm nhận được mối nguy cơ, nhưng phản xạ của tên nam sinh kia nhanh lẹ hơn nhiều, thoáng chốc đã cho đám đàn em xách một xô nước tạt thẳng về phía trước. Giản Chiêu không kịp tránh ra, một xô này là y hứng hết.

'ào' một cái, cả người đều ướt sũng từ đầu đến chân, nước trôi làm gọng kính trượt xuống suýt rớt khỏi sóng mũi. Cảm giác lạnh băng bắt đầu truyền đến, gió thổi qua làm cả người gầy yếu không khống chế được run lên bần bật.

Sau lưng truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Thiều Ngọc, Giản Chiêu đứng lặng vài giây, ho lên vài tiếng, đưa tay lau khuôn mặt ướt đẫm của bản thân.

Mấy tên học sinh ngu ngốc, tạt nước thì thôi đi, mắt có cận đâu mà còn tạt nhầm người.

Thiều Ngọc chạy đến, dùng tay áo lau nước lạnh trên người Giản Chiêu, hốt hoảng xen lẫn lo lắng, hỏi:

"Thầy ơi, thầy không sao chứ? Em xin lỗi, vì em mà thầy..."

Mấy tên nam sinh đầu gấu vốn dĩ đang mang tâm tình xem trò vui, nghe đến Thiều Ngọc gọi từ 'thầy' liền khiếp đảm, ráo riết nhìn nhau. Một tên lắp bắp hỏi:

"Thầy?"

Lũ học sinh này tuy tỏ thói côn đồ, ngang nhiên bắt nạt bạn học, nhưng dù sao gia cảnh chỉ ở mức giàu có, bố mẹ là thương nhân buôn bán, chưa đến mức hống hách, vẫn có chút sợ giáo viên.

Thiều Ngọc vừa đỡ Giản Chiêu vừa trừng mắt nhìn đám học sinh trước mặt, giọng run rẩy đầy tức giận:

"Mấy người các cậu đúng là ức hiếp người quá đáng, có chuyện gì thì cứ nhắm vào một mình tôi đây này, lại còn dám tạt nước lạnh làm thầy giáo bị ảnh hưởng. Còn nữa, mấy cậu nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ sợ sao? Làm ra chuyện này là mấy cậu chuẩn bị viết bản tường trình trên hội đồng đi!"

Lập tức tên cầm đầu vừa sợ vừa giận đáp lớn:

"Xin lỗi nha, khiến cậu hiểu lầm rồi, bọn tôi không có chủ đích đi gây chuyện với giáo viên, chính xác mà nói thì chính là cậu hại thầy giáo bị tạt nước mà thôi. Mục tiêu của bọn tôi là cậu, ai bảo cậu hèn nhát núp sau lưng thầy chứ."

Lúc này Giản Chiêu đã lau sạch tròng kính dính đầy nước, tuy đeo lên nhìn vẫn mờ mờ khó chịu. Y cởi ra khăn quàng ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn quét qua đám học sinh khiến bọn chúng im bặt.

Hay lắm, làm sai còn không biết nhận lỗi sao!

Ngay lúc Giản Chiêu mở miệng định giáo huấn học sinh thì một mái tóc đỏ rực quen thuộc xuất hiện, nắm bả vai y xoay người qua. Triệu Thiên Kiệt quắc mắt, nhìn Giản Chiêu từ trên xuống dưới, nhướng mày:

"Là ai làm?"

Nói rồi hắn nhìn sang đám đàn em của mình. Cả bọn lần này còn run sợ dữ dội hơn. Giản Chiêu gạt tay Triệu Thiên Kiệt, cả người lạnh đến mức phổi bắt đầu đau khiến hít thở khó khăn, áo len bám dính vào người gây khó chịu, rồi lại còn cảm giác tức giận cùng bất đắc dĩ khi biết đám học sinh này lại là đàn em của hắn. Y ôm khăn quàng đỏ vắt trên tay, nhìn Triệu Thiên Kiệt, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở một nụ cười:

"Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này, người của cậu thì bây giờ cậu tự giải quyết đi. Lần sau nếu còn chạm mặt tôi nữa thì không yên ổn thế này đâu."

Giản Chiêu nhìn đến bảng tên của đám học sinh gây chuyện kia, rồi rũ mắt rời đi. Thiều Ngọc trừng mắt nhìn đám người đó, nhưng ngại sự có mặt của Triệu Thiên Kiệt, dần hạ hỏa, đỏ mắt chạy theo Giản Chiêu.

Hai người vừa đi liền nghe tiếng đánh đấm, có kẻ bị xô ngã dưới đất, đầy tiếng xin tha réo vang, Triệu Thiên Kiệt tàn nhẫn đạp vào bụng kẻ cầm đầu.

Hot

Comments

Bắc Thần Vĩ Tuyết

Bắc Thần Vĩ Tuyết

10₫ nhá

2024-03-29

1

Anny (OvO)♡

Anny (OvO)♡

Sao tự nhiên đầu đỏ ngoan thế

2023-09-04

8

Đỉnh cao vô dụng

Đỉnh cao vô dụng

Clm nếu ko có Giản Chiêu thì m nghĩ m có sợ ko?

2023-07-18

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Hura!!!
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Thông báo!
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Thông báo khẩn cấp!
98 Chương 95
99 Chương 96
100 Chương 97
101 Chương 98
102 Chương 99
103 Chương 100
104 Chương 101
105 Chương 102
106 Chương 103: 14+
107 Chương 104: 16+
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Hura!!!
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Thông báo!
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Thông báo khẩn cấp!
98
Chương 95
99
Chương 96
100
Chương 97
101
Chương 98
102
Chương 99
103
Chương 100
104
Chương 101
105
Chương 102
106
Chương 103: 14+
107
Chương 104: 16+
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play