Chương 18

Sau khi chào tạm biệt Ôn Dĩ Hoài xong, Giản Chiêu vừa bước ra khỏi nhà ăn, định bụng về ký túc xá tìm thuốc uống thì đã có người gọi cậu lại.

Cách đó không xa, Thiều Ngọc đang vẫy tay với y, vẻ mặt hớn hở lon ton chạy đến với tà váy bay bổng. Giản Chiêu chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Sân trường hiện tại cũng vừa tan, có nhiều người tụ tập bên những bồn cây, vì Thiều Ngọc gọi to mà dần có ánh nhìn hướng về đây. Những người xung quanh lại không có chút kiêng kị nào mà đánh giá Thiều Ngọc, hình như đang lẩm bẩm với nhau điều gì, chỉ nghe được vài câu nói truyền đến.

"Chính là cái tên học sinh thích mặc váy đó đó. Không chỉ gây sự với Triệu Thiên Kiệt mà còn bám vào hội phó hội học sinh. Da mặt cũng dày thật đấy, cũng không nghĩ lại xem bản thân có thân phận như thế nào, lại dám đi trêu chọc những nam sinh SS." Một học sinh A nghị luận.

"Không chỉ thế cậu ta còn dính lấy Phó Quân Thanh cơ, chậc chậc ngay cả con riêng gia tộc lớn cũng chẳng tha." Học sinh B tiếp lời.

"Còn không biết ngại mà mặc váy chạy tung tăng như con gái. Nghĩ làm vậy là có thể thu hút sự chú ý của các đại thiếu gia sao. Xem nhiều phim thanh xuân vườn trường quá ảo tưởng hay gì!?" Một học sinh C xen vào.

Nói xong lại truyền đến một tràng cười lớn.

Những lời thảo luận ác ý văng vẳng bên tai Giản Chiêu. Y nhìn đến Thiều Ngọc đang chạy lại đây, bình thản không bày tỏ ra cảm xúc gì, đôi mắt thản nhiên nhìn một vòng rồi lại dừng ở đôi giày da sứt mẻ dưới chân, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thiều Ngọc đã chạy đến trước mặt, không ngừng thở dốc, vui vẻ nói:

"Thầy đây rồi, nãy giờ em chạy đi tìm thầy mãi."

"Xin lỗi, nhưng về việc chuyển chỗ..." Giản Chiêu mở miệng.

"Ấy không, không, em đến tìm thầy không phải về việc đó đâu. Cơ mà cái khăn quàng này của thầy nhìn đẹp quá, thầy mới mua hả? Hợp với thầy ghê đó, nhìn thầy sang trọng hơn hẳn."

Những lời khen nịnh nọt này khiến Giản Chiêu cảm thấy không thoải mái lắm nhưng y vẫn khẽ nở một cười:

"Cảm ơn, cậu còn có việc gì sao?"

"Ơ...em chỉ muốn nói chuyện với thầy thôi, còn có… bây giờ thầy có thời gian rảnh không? Có thể phụ đạo môn Toán cho em được không?" Thiều Ngọc nói xong còn vội chêm thêm một câu "Nếu như không được cũng không sao, chỉ là lần đầu tiên gặp cho đến bây giờ, sau khi thầy giúp em nhiều, em thấy thầy rất lợi hại, nếu có thể được thầy phụ đạo ắt hẳn sẽ tiến bộ rất nhanh."

Giản Chiêu không trả lời ngay. Thật tâm y chẳng muốn dạy kèm cho cậu ta, nhưng là một thầy giáo thì không thể từ chối sự ham học của học sinh. Huống hồ nếu cậu ta không nhờ gì quá đáng thì cũng không nên từ chối. Mới vào nghề, Giản Chiêu không thể không thừa nhận là y có hảo cảm tốt với những học sinh chăm học.

Hơn nữa qua những lời ác ý vừa rồi, cứ như Thiều Ngọc bị tất cả mọi người tẩy chay vậy.

Việc này làm Giản Chiêu bất chợt nhớ lại hồi cấp ba của bản thân. Vì thân thể bất tiện cùng tính tình nhạt nhẽo nên y chẳng thể hòa đồng với bạn bè xung quanh, ngay cả những hoạt động chung của cả lớp cũng không thể tham gia. Phần lớn thời gian đều nằm trong bệnh viện, lúc đến trường thì đều vùi đầu vào sách vở để bắt kịp tiến độ học tập. Cộng thêm nỗi đau mất mẹ làm y dần khép mình, mỗi lần nhìn ai đều yên lặng, lúc ấy đôi mắt hổ phách vốn xinh đẹp của y lại gây nỗi ám ảnh cho kẻ khác. Cuối cùng bị mọi người gán cho biệt danh 'lập dị', dần bị xa lánh và tẩy chay. Cũng bắt đầu từ khi đó, Giản Chiêu học được cách làm giảm sự tồn tại của bản thân, cho dù bị những người bên cạnh cô lập cũng lạnh nhạt không để ý, cuối cùng chật vật trưởng thành cho đến bây giờ.

Quá hiểu cảm giác đó, nên dù Thiều Ngọc có phiền phức hay đáng ghét cỡ nào, Giản Chiêu đều không thể đành lòng bỏ mặc một học sinh của mình chịu cảnh như thế.

"Tất nhiên là có thể rồi." Giản Chiêu gật đầu "Hôm nay tôi không có tiết, nếu muốn tôi phụ đạo thì có thể theo tôi đến thư viện."

Thiều Ngọc cảm kích cười tươi, trên hai má bánh bao lộ ra hai cái lúm đồng tiền:

"Cảm ơn thầy Giản, thầy thật tốt bụng!"

"Ừm."

Muốn đến thư viện phải đi từ nhà ăn và băng qua hai tòa nhà dạy học. Giản Chiêu lờ đờ làm như không thấy sự chú ý của những người xung quanh đang chuyển từ Thiều Ngọc sang mình. Thiếu niên bên cạnh cứ luyên thuyên nói về buổi học hôm nay của mình, nói rằng mình ghét học môn Văn như thế nào. Thỉnh thoảng Giản Chiêu sẽ mở miệng an ủi:

"Không sao, tôi học môn văn cũng không tốt, tuy nhiên không phủ nhận môn học này cũng quan trọng lắm."

Hai người vừa đi được một quãng khá xa, thì đột nhiên có người từ đâu nhảy ra chặn đường.

Không chỉ một, mà hẳn một nhóm người.

Nhìn những nam sinh vẻ mặt hùng hổ, Giản Chiêu tâm lặng như nước, ngược lại là Thiều Ngọc bên cạnh đã phát hoảng.

Hot

Comments

Tạ Điềm

Tạ Điềm

+1

2023-11-07

5

Đỉnh cao vô dụng

Đỉnh cao vô dụng

+1👍

2023-07-18

10

Nguyễn Hồng

Nguyễn Hồng

(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

2023-02-05

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Hura!!!
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Thông báo!
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Thông báo khẩn cấp!
98 Chương 95
99 Chương 96
100 Chương 97
101 Chương 98
102 Chương 99
103 Chương 100
104 Chương 101
105 Chương 102
106 Chương 103: 14+
107 Chương 104: 16+
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Hura!!!
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Thông báo!
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Thông báo khẩn cấp!
98
Chương 95
99
Chương 96
100
Chương 97
101
Chương 98
102
Chương 99
103
Chương 100
104
Chương 101
105
Chương 102
106
Chương 103: 14+
107
Chương 104: 16+
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play