Chương 9

Hai người băng qua sân trường, ồn ào và đông đúc. Giáo viên trường đều ăn mặc sang trọng lịch lãm, một người mới vào ăn mặc luộm thuộm kì quái như Giản Chiêu lại thu hút ánh nhìn. Hàng loạt đôi mắt hướng về phía này, hiếu kì nhìn chằm chằm, y lại bình thản nhìn về phía trước.

"Thầy ơi, đến rồi."

Thiều Ngọc dẫn y ra sau trường, ở đây có một sân cỏ rộng lớn. Ngó từ xa đã thấy mái tóc bồng bềnh đỏ rực của Triệu Thiên Kiệt.

Hắn ta đứng dựa vào lan can, đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt vẫn cau có hệt như lúc nãy gặp nhau. Áo khoác vứt trên ghế, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Xung quanh sân cỏ chỉ có một mình hắn.

Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy vẻ ngỗ ngược bạo loạn đó, như con thú dữ đe dọa bảo vệ lãnh địa, làm người sợ hãi.

Giản Chiêu nhìn thấy Thiều Ngọc nuốt nước miếng, sau đó cậu ta nhìn về phía y, như tiếp thêm can đảm, mạnh dạn quay lại la lớn:

"Này!"

Dường như hắn không nghe thấy. Thiều Ngọc định gọi thêm lần nữa thì từ phía xa, có một học sinh khác tiến về phía Triệu Thiên Kiệt. Nam sinh này có mái tóc dài đến bả vai được cột lên gọn gàng, đeo huy hiệu đỏ, khuôn mặt sắc sảo đẹp như ngọc tạc, biểu cảm lạnh băng cuốn hút. Cả người Thiều Ngọc cứng đờ, run rẩy lùi về phía sau.

"Sao vậy?" Giản Chiêu hỏi.

"Thầy Giản, thầy không biết sao? nam sinh kia là Phó Quân Thanh. Anh ta là học sinh trong lớp thầy, hình như là có xích mích với Triệu Thiên Kiệt..."

Có thể lắm, nhìn bộ dạng hai người kia trông như sắp lao vào đánh nhau ngay ấy mà.

Triệu Thiên Kiệt đứng thẳng người, ánh mắt chứa đầy vẻ ngạo mạn, nhếch môi khiêu khích:

"Mày mà cũng dám ra đây cơ đấy, xem ra cũng gan lì phết nhỉ. Tao cứ tưởng mày sẽ trốn biệt ở một góc chứ."

Phó Quân Thanh thần sắc không đổi, chỉ có nơi đáy mắt chứa đựng sự u uất phẫn nộ, gân xanh trên tay cũng nổi lên. Bầu không khí như có mùi thuốc súng, chỉ cần kích một cái sẽ diễn ra một trận đấu đá ác liệt.

Thiều Ngọc nhìn sang Giản Chiêu, gọi nhỏ:

"Thầy ơi?"

"Hả?"

"Thầy không định ra can à? Hai người họ sẽ đánh nhau thật đấy."

"Uhm, sao phải can?"

"Thầy là giáo viên mà?" Thiều Ngọc mở to mắt "Đánh nhau là vi phạm nội quy nhà trường, mặc dù em biết thầy không muốn đắc tội với hai người này đâu, nhưng dù sao cũng phải ra can chứ thầy?"

Giản Chiêu kéo kéo khăn quàng cổ, ư hừ một tiếng. Dưới ánh nhìn chằm chặp của Thiều Ngọc, sải bước đi đến. Triệu Thiên Kiệt phát hiện ra y, thần sắc hung hãn đe dọa lập tức thu lại, lộ ra biểu cảm cáu kỉnh:

"Sao lại là thầy nữa?"

"Ồ bất ngờ quá." Giản Chiêu giơ cánh tay gầy guộc trắng bóc lên vẫy chào "Lại gặp nhau rồi, trùng hợp quá, cậu làm gì ở đây thế?"

Sau đó không chờ cho Triệu Thiên Kiệt trả lời, đã phớt lờ hắn mà quay sang nói với Phó Quân Thanh:

"Hình như bạn học đây chung lớp với tên này phải không? Vậy cậu là học sinh của tôi rồi, sao hôm nay không thấy lên lớp?"

Triệu Thiên Kiệt ở bên cạnh lại gầm lên:

"Thầy dám lơ tôi à?"

Phó Quân Thanh nhìn y từ trên xuống dưới, sau một hồi đánh giá, trong đôi mắt lạnh sắc bén hiện ra một tia không tin tưởng, đôi môi mỏng mấp máy:

"Thầy?"

"Ừ, tôi là Giản Chiêu, thầy chủ nhiệm mới của lớp 11A5." Y mỉm cười yếu ớt, đôi mắt sáng dưới lớp tóc xoăn bù xù nhìn Phó Quân Thanh "Lần sau nghỉ học nhớ thông báo cho tôi. Cố gắng đi học đầy đủ lấy kiến thức nhé, điểm toán của cậu tệ lắm."

Giản Chiêu chẳng nhớ điểm toán của anh là bao nhiêu, nhưng ở trong lớp người trên trung bình duy nhất trong hàng học sinh SS là Ôn Dĩ Hoài, gọi bừa một cái tên nào đó của những huy hiệu đỏ đều là học sinh yếu kém môn Toán.

Nếu không phải nhờ gia thế thì làm sao mà vào học được cái trường này.

Phó Quân Thanh vẫn còn đang trong cơn ngỡ ngàng vì thân hình 'đồ sộ' của thầy giáo mới, nghe y nói cũng chỉ lạnh lùng gật đầu, sau đó quay lưng rời đi. Thiều Ngọc đang đứng hóng chuyện sợ hết hồn, vội vã tránh đường cho anh ta.

Giản Chiêu nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh ta, phía sau Triệu Thiên Kiệt đã áp sát lại, hơi thở nóng rực phả ra trên vai, giọng nói trầm trầm nặng nề vang lên:

"Thầy Giản, thầy hết làm người nghĩa hiệp bảo vệ học sinh yếu, bây giờ lại quay sang phá hỏng chuyện tốt của người khác rồi hả? Nếu không nhờ thầy, lúc nãy tôi đã có thể đập tên con riêng không biết điều kia một trận rồi."

"Con riêng?"

Giản Chiêu đột ngột xoay lại, làm hai người suýt nữa đập vào nhau. Triệu Thiên Kiệt bị bất ngờ, vội lùi lại, rầm rì ác ý trả lời:

"Thầy không biết thật hay giả vờ không biết? Tên chó Phó Quân Thanh kia là con rơi con rớt của gia chủ Phó gia, con trai ruột của gã gia chủ kia vì bị tai nạn chết nên phải rước đứa con trai này về rèn giũa thành người kế thừa đấy. Nhưng dù sao cùng lắm cũng chỉ là con riêng thôi."

"À, ra là vậy."

Giản Chiêu gật gù, sau đó đột nhiên xòe tay ra trước mặt Triệu Thiên Kiệt.

"Ý gì đây?" Mặt hắn ta đen lại.

"Cậu có giữ cuốn vở của bạn học Thiều Ngọc phải không? Mau giao lại cho tôi, trấn lột đồ của người khác là không tốt."

Triệu Thiên Kiệt liếc nhìn Thiều Ngọc đang đứng run lẩy bẩy ở đằng kia, dường như đã hiểu ra:

"Đồ yếu ớt kia nhờ thầy lấy hộ?" Ánh mắt của hắn đảo một vòng trở lại trên người Giản Chiêu, cười mỉa "À quên, từ giờ tên đó không thể gọi là yếu ớt nữa, tôi nghĩ có người phù hợp với cách xưng hô này hơn rồi."

Ai mà quan tâm người nào phù hợp với cái gì. Giản Chiêu vẫn giữ y nguyên tư thế chìa tay với anh ta, đôi mắt đã có chút không kiên nhẫn:

"Mau trả lại, sắp hết giờ nghỉ trưa, tôi cần phải lên lớp, đừng tiêu tốn thời gian của tôi nữa."

"Nãy giờ thầy đang làm mất thời gian của tôi thì có!"

Hắn ta cắn răng, hai bàn tay xoa nắn nhau nghe 'răng rắc', hùng hổ đe dọa:

"Tôi nhịn thầy nãy giờ thầy cứ nghĩ tôi không dám làm gì thầy hả?" Khăn quàng cổ của Giản Chiêu lần nữa bị hắn túm chặt "Bây giờ thì tốt, tôi không nhẫn nại được với thầy, lòng hảo tâm tôi không có nhiều, khuyên bảo không nghe, chi bằng cho thầy một trận để thầy nhớ đi."

"Cậu dám đánh giáo viên ư?"

"Sao lại không dám? Với gia thế của tôi, có đánh hiệu trưởng cũng sẽ chẳng bị gì hết, thầy hiểu chứ?"

Hắn ta nghiến răng.

Đột nhiên y cúi đầu xuống, ho khan.

Vốn dĩ tưởng là vài cơn ho đứt quãng, ai ngờ Giản Chiêu ho từng con dài, ho đến không dừng được, lồng ngực phập phồng lên xuống. Triệu Thiên Kiệt như bị điện giật, vội vã buông tay ra, Giản Chiêu khom lưng xuống, vẫn không ngăn được con ho khan cào xé cuống họng.

"Này...thầy bị làm sao đấy? Tưởng tôi đánh thầy thật à?"

Triệu Thiên Kiệt luống cuống.

Từ đằng xa có bước chân người chạy tới. Bờ vai của Giản Chiêu được bàn tay cứng rắn vững vàng đỡ lấy, suy yếu dựa vào lồng ngực săn chắc. Giọng của Ôn Dĩ Hoài vang lên gay gắt:

"Triệu Thiên Kiệt, cậu xuống ngay phòng hội đồng, tôi đã cảnh cáo cậu bao nhiêu nhiêu lần là không được bắt nạt người khác? Lần này cậu còn dám xuống tay với giáo viên?"

Giản Chiêu giơ tay để Ôn Dĩ Hoài ngừng nói, sau đó nhìn lên Triệu Thiên Kiệt vừa ho vừa nói:

"Đưa cuốn vở của Thiều Ngọc đây."

Mặt của hắn ta vô cùng khó coi, giận dữ cầm lấy áo khoác, nói to:

"Tôi vứt nó ở ngay ghế đá cạnh bồn nước! Chắc giờ nó bị ném vào sọt rác rồi."

Sau đó hắn lẩm bẩm một câu 'phiền phức' rồi rời đi.

Ôn Dĩ Hoài lo lắng nhẹ nhàng vỗ lưng cho y, sốt sắng quan tâm hỏi:

"Thầy ơi, thầy không sao chứ?"

"Hả? Tôi không sao." Triệu Thiên Kiệt vừa rời đi, Giản Chiêu đã đứng ngay dậy, vẻ ho khan dữ dội vừa nãy biến mất, ôn tồn quay sang nói với Thiều Ngọc đằng xa "Nghe bạn học Triệu nói gì không, đi kiếm vở cậu đi."

Té ra chẳng có bị sao cả, hù người thôi.

Hot

Comments

재민

재민

=)))) trao thầy giải oscar ngay và luôn cho t

2024-06-17

6

재민

재민

m can đi em =))) thầy đéo can kệ mẹ thầy

2024-06-17

2

Minh Nguyen

Minh Nguyen

thầy đẹp chứ thầy đâu có nguu , cưng ngon ra mà cản

2023-09-07

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Hura!!!
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Thông báo!
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Thông báo khẩn cấp!
98 Chương 95
99 Chương 96
100 Chương 97
101 Chương 98
102 Chương 99
103 Chương 100
104 Chương 101
105 Chương 102
106 Chương 103: 14+
107 Chương 104: 16+
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Hura!!!
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Thông báo!
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Thông báo khẩn cấp!
98
Chương 95
99
Chương 96
100
Chương 97
101
Chương 98
102
Chương 99
103
Chương 100
104
Chương 101
105
Chương 102
106
Chương 103: 14+
107
Chương 104: 16+
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play