Chương 17

Sau khi Ôn Dĩ Hoài tắm xong, hai người cùng nhau đi đến nhà ăn. Giản Chiêu lúc đầu muốn đến khu ăn uống của giáo viên, nhưng Ôn Dĩ Hoài lắc đầu, khăng khăng kéo y đến nhà ăn dành cho học sinh SS.

"Đồ ăn ở khu giáo viên tồi tàn lắm, hơn nữa không đảm bảo vệ sinh, toàn đồ ăn nhanh, với cả tay nghề đầu bếp không tốt, thầy đi qua khu học sinh ăn với em đi." Ôn Dĩ Hoài vừa nói vừa kéo tay y rẽ trái đến một khu khác.

Lúc này Giản Chiêu mới thấy sự phân biệt cấp bậc ở Storsain nặng nề cỡ nào. Khu ăn uống hay ký túc xá của học sinh đều dựa theo cấp bậc mà phân ra riêng biệt. Nếu nói khu ăn uống của học sinh X0 và D1 giống như các căn-tin bình thường ở trường khác thì khu ăn uống của SS lại như nhà hàng năm sao thu nhỏ, đồ ăn cũng được các đầu bếp cao cấp ở nước ngoài chế biến. Bước vào phòng mà còn nghe tiếng nhạc dương cầm du dương lắng đọng, bàn ghế cũng là bàn tròn phủ vải trắng sang trọng, trong bình hoa còn cắm nhiều loại hoa tỏa hương khoe sắc.

Trong trường học sinh SS không nhiều lắm, chỉ có khoảng sáu người (trong đó lớp của Giản Chiêu chiếm đến bốn), vậy mà phòng ăn vẫn xây rất rộng rãi, khoảng cách từ bàn này đến bàn khác vẫn khá xa, các học sinh SS đều có thể ăn một mình trong không gian rộng thoải mái.

Còn có cả người phục vụ.

Giản Chiêu vừa bước vào đã bị chú ý. Y mặc đồ luộm thuộm với tà áo len rộng thùng thình gần chạm đầu gối và khăn quàng đỏ quấn quanh cổ, mái tóc hạt dẻ bù xù che khuất đôi mắt hổ phách với gọng kính tròn to cộ. Trên hết là dáng người gầy yếu và bệnh tật, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, còn có những cơn ho kéo dài đột ngột.

Người phục vụ quanh năm chỉ tiếp đón những thiếu gia giàu có và sang trọng, chưa bao giờ nhìn thấy ai như vậy nên hơi ngạc nhiên và khó chịu. Ngay khi gã bước tới Ôn Dĩ Hoài đã dẫn Giản Chiêu đến bàn mình, cười hiền hòa:

"Đây là người tôi dẫn đến. Thầy ấy sẽ ăn cùng tôi. Được chứ?"

Người phục vụ tuy không thích nhưng vẫn nghiêm chỉnh đứng thẳng, gật đầu:

"Thiếu gia dẫn ai đến đều sẽ được hoan nghênh."

Ôn Dĩ Hoài cười nói:

"Vậy thì tốt, phiền lát nữa anh đem một ly nước ấm lên đây, hôm nay tôi không uống rượu vang nữa."

"Vâng! Mời hai ngài chọn món."

Người phục vụ đưa ra một bảng menu cho Ôn Dĩ Hoài rồi lui ra đằng sau. Ánh mắt xen lẫn khinh thường nhìn Giản Chiêu. Vừa lúc y cũng ngẩng đầu, tầm mắt hai người đối diện nhau. Cái nhìn tĩnh lặng của y làm gã phục vụ chợt ngượng ngùng, vội quay mặt sang chỗ khác. Ôn Dĩ Hoài không để ý, anh vừa cầm menu vừa kéo Giản Chiêu ngồi xuống bên cạnh, đưa cho y xem, dịu dàng hỏi:

"Thầy Giản, thầy muốn ăn món nào?"

Giản Chiêu cầm lấy, mở ra, cũng không quá bất ngờ khi trong menu là hàng dài những món ăn đắt tiền mà mình chưa ăn bao giờ. Nhìn qua một lượt, cảm thấy người nghèo khổ như mình chẳng ăn được món nào trong này, lặng thinh.

"Thầy?" Ôn Dĩ Hoài dường như hiểu ra, bật cười, nghiêng người qua nói với phục vụ vài món nghe tên lạ hoắc, rồi quay sang cầm lấy menu để qua một bên "Đừng để ý giá cả, những món này chẳng là gì so với một bữa của gia đình ta đâu."

Giản Chiêu yên lặng gật đầu.

Số tiền một món anh gọi bằng tiền ăn cả tuần của y rồi.

Tầm mắt lơ đễnh nhìn ra bình hoa, lúc này Giản Chiêu mới chú ý đến bó hoa oải hương tím cắm trên đó. Mùi hương tỏa ra nồng nàn làm người dễ chịu.

Rất nhanh phục vụ đã mang đồ ăn lên. Mùi thơm phức làm dạ dày sôi trào. Có nhiều món nổi tiếng trong giới thượng lưu như: bò Kobe nướng, trứng tráng ngàn đô, cua hoàng đế, pho mát nai sừng tấm...v...v...

"Có hai người chúng ta thôi, gọi nhiều vậy làm gì?" Giản Chiêu mơ màng nhìn những món ăn sang chảnh bày khắp bàn, tự nhiên không muốn ăn nữa.

"Em muốn chiêu đãi thầy mà, nên hôm nay mới gọi nhiều thế này. Với cả nhiêu đây chẳng bõ xi nhê, thầy cứ tự nhiên dùng bữa." Ôn Dĩ Hoài vừa sắp đĩa ra cho y vừa nói.

Giản Chiêu nhìn anh ưu nhã dùng dao cắt một miếng thịt Kobe nướng vàng  rộm, sau đó lại dùng nĩa cắm xuyên miếng thịt rồi đưa lên miệng thưởng thức. Ngó qua quanh phòng ăn ngoại trừ hai người thì không có ai nữa, Giản Chiêu không thích miễn cưỡng bản thân, trực tiếp dùng nĩa cắm vào mảng thịt lớn nhất, há miệng ngoạm một mảng lớn.

"..."

Ôn Dĩ Hoài nhìn hành động của Giản Chiêu, đơ ra lúc lâu, chờ đến lúc sực tỉnh thì y đã ăn gần hết miếng thịt bò. Anh cũng không màng ưu nhã, cũng thô bạo xuyên nĩa qua thịt rồi đưa lên miệng cắn.

Thưởng thức từng món ăn, sau khi đã no, Giản Chiêu lau miệng, nhấp một ngụm nước ấm rồi đứng dậy, cúi đầu cảm tạ Ôn Dĩ Hoài vì bữa ăn, lấy cớ mình còn có công việc mà lập tức rời đi.

"Cảm ơn hội trưởng, lần sau tôi sẽ đãi cậu bữa khác."

Ôn Dĩ Hoài còn muốn bảo y chậm chút nhưng thoáng chốc người đã không thấy bóng dáng.

Hot

Comments

MJQ-DCX-ZZY

MJQ-DCX-ZZY

Ôn Dĩ Hoài : "thầy giáo bày thật thú dị" =)))

2024-05-19

0

Tuyết Minh

Tuyết Minh

trò ngoan

2023-08-06

5

Tuyết Minh

Tuyết Minh

nết ăn iu thic cụa teo

2023-08-06

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Hura!!!
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Thông báo!
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Thông báo khẩn cấp!
98 Chương 95
99 Chương 96
100 Chương 97
101 Chương 98
102 Chương 99
103 Chương 100
104 Chương 101
105 Chương 102
106 Chương 103: 14+
107 Chương 104: 16+
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Hura!!!
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Thông báo!
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Thông báo khẩn cấp!
98
Chương 95
99
Chương 96
100
Chương 97
101
Chương 98
102
Chương 99
103
Chương 100
104
Chương 101
105
Chương 102
106
Chương 103: 14+
107
Chương 104: 16+
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play