Chương 7

Kiểm tra vài câu đơn giản trong chương trình học từ đầu năm, ngoại trừ Ôn Dĩ Hoài rất tích cực phát biểu, thì hầu hết các học sinh còn lại đều thuộc dạng dốt toán, thậm chí là không nhớ căn bản toán lớp mười. Lúc trước Giản Chiêu cũng từng lâm vào hoàn cảnh khủng hoảng vì mất gốc toán, nên hiện tại cũng không mấy nản lòng, y biết rõ thứ có thể giúp ích cho lũ học trò này.

Giản Chiêu viết lên bảng từng bài toán dễ nhất, vừa làm vừa giảng lại. Giọng y trầm ấm đều đều, nhiều lúc khàn khàn, thỉnh thoảng phải dừng lại vì cơn ho đột ngột, thế nhưng như có ma lực, nghe lại rất cuốn. Trong giờ ngoại lệ không có học sinh nào quậy phá, có vài tên ngủ gục xuống bàn đều được Giản Chiêu đi đến thân thiết hỏi thăm, làm cho sởn gáy tỉnh cả ngủ. Nửa tiết còn lại trôi qua dễ dàng.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Y đóng sách lại, gật đầu chào lớp rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Vừa đóng lại cửa lớp, ngẩng đầu lên mới phát hiện phía trước có một người đang đứng chờ sẵn. Đó là một thầy giáo trẻ tuổi, mặc áo sơ mi trắng, dáng người cao to khỏe khoắn, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười phóng khoáng với cặp sách nâu đeo một bên vai, mặt hơi nhiều tàn nhan. Anh có vẻ cũng bất ngờ khi thấy một người gầy gầy nhỏ nhỏ từ trong lớp bước ra. Hứng khởi bước đến, ngó qua ngó lại quan sát y từ trên xuống dưới:

"Hừm... nhìn ốm nhom thế này... là kén ăn sao? Cũng không mặc đồng phục, không đeo huy hiệu, vậy... lẽ nào là giáo viên chủ nhiệm mới, phải không?"

Nói rồi anh ta đưa tay ra, cười tươi rói lộ hai hàm răng trắng sáng:

"Xin chào, tôi là Chương Dư, thầy giáo dạy môn Sinh Học của lớp này. Rất vui được gặp thầy!"

Giản Chiêu lịch sử bắt tay lại, mỉm cười yếu ớt:

"Vâng, rất hân hạnh được gặp. Tôi là Giản Chiêu."

Tính Chương Dư vui vẻ nhiệt tình, thoáng chốc như nhận định Giản Chiêu là anh em thân thiết. Anh đi đến bên cạnh quàng tay qua vai y, hơi ngượng vì chênh lệch chiều cao, phải hơi gù xuống mới có thể thoải mái nói chuyện, than thở:

"Nói thật với thầy, tôi đã đi dạy ở trường này được hai năm rồi mà chưa gặp lớp nào quỷ quái như cái lớp này. Thầy không biết, lần trước trong tiết tôi, bọn chúng thản nhiên ngồi chơi như không có giáo viên, có đứa còn dám đặt biệt danh cho tôi là 'Thầy Ngố', 'Hoàng tử cóc' rồi nói xấu bêu rếu tôi. Hừ, tức chết, nếu không phải lương cao tôi đã sớm nghỉ việc rồi, dạy lũ ôn này có ngày tôi bạc đầu sớm."

Chương Dư nói rất nhiều, nói xấu từ học sinh này đến đám nhà giàu SS, rồi bắt đầu diễn tả hành động nghịch ngợm của tụi chúng. Còn chưa thỏa thuê, cửa phòng học mở toang, một học sinh thò đầu ra gọi vang:

"Thầy 'ngố ngố', thầy không định vào dạy chúng em đấy ư? Đừng có đặt điều cho chúng em trước mặt thầy chủ nhiệm mới chứ!"

Nói xong bên trong vọng ra tiếng cười vang.

Chương Dư ném cái nhìn bất lực cho Giản Chiêu như thể đang nói 'thấy chưa? Tôi biết ngay mà'. Vừa quay lại la đứa học sinh vừa vỗ vai y nói:

"Lát nữa giờ trưa thầy Giản có đi ăn cơm không? Thầy mới vào làm chắc không biết chỗ đến khu ăn uống của giáo viên đâu nhỉ? Hay lát nữa đứng chờ tôi ở bồn nước, tôi dẫn thầy đi."

Được dịp tạo mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp, không thể chối từ. Giản Chiêu gật đầu:

"Lát nữa gặp lại thầy."

Chương Dư cười cười, hớn hở đẩy cửa vào lớp. Chưa đầy hai phút sau đã có tiếng hét từ bên trong vọng ra, giọng anh la lối:

"Đứa nào dám đổ phấn lên bàn đây? Có tin tôi xách xuống phòng hội đồng viết tường trình không hả, còn dám vẽ bậy bôi nhọ tôi lên bảng, các cậu thích chống đối lắm hả!?"

Mà lúc này Giản Chiêu đã đi xa.

Mặt trời đã lên, dù có nắng vẫn chẳng đỡ lạnh đi bao nhiêu. Đối với mọi người thì thời tiết này là bình thường, nhưng với một con ma bệnh chịu ảnh hưởng trầm trọng của khí trời như Giản Chiêu thì đúng là dày vò. Thời tiết ở thủ đô lạnh hơn ở các tỉnh khác, gió thổi qua khô hanh, lá cây rụng đầy sân cỏ.

Y băng qua hành lang, tìm đến một chỗ vắng vẻ, ngồi xuống ghế đá. Tưởng rằng có thể thảnh thơi nghỉ bù cho lao lực buổi sáng, ai ngờ ngồi còn chưa ấm mông đã nghe có tiếng kêu nho nhỏ từ đằng sau.

Giản Chiêu quay đầu lại, đập vào mắt là quả đầu đỏ rực nổi bật của Triệu Thiên Kiệt.

Hắn ta đứng quay lưng về phía y, dường như đang chặn đường một học sinh. Giản Chiêu phải đứng lên, nhích người qua chút xíu mới có thể thấy học sinh xui xẻo đó. Là một thiếu niên nhỏ người, vóc dáng chỉ nhỉnh hơn y một tí, mái tóc đen có nhuộm vàng ở đuôi tóc, đeo kẹp tóc hình nơ, da trắng mặt hồng, đính huy hiệu học sinh D1, dưới cái áo xanh lam là cái váy kẻ caro.

Từ từ, váy!?

Giản Chiêu không nhìn nhầm, cậu học sinh nam kia đúng là mặc váy. Trường học Storsain chỉ bắt học sinh mặc áo đồng phục, còn lại phần dưới là buông thả quần tự do, nhưng hóa ra còn có thể mặc váy?

Khoảng cách cả ba không xa nhau lắm, loáng thoáng còn nghe tiếng Triệu Thiên Kiệt tra hỏi:

"Sao bây giờ lại co rúm sợ hãi vậy? Hôm bữa xô ngã mắng tôi té tát cũng đâu có biểu hiện thế này đâu?"

"Tôi không có cố ý." Vẻ mặt non choẹt búng ra sữa của thiếu niên như sắp khóc đến nơi "Ai...ai bảo cậu bắt nạt bạn bè, trùng hợp tôi...tôi đi ngang qua, thấy cậu quá quắt...nên..."

"Nên mới dám xô ngã tôi? Gan cậu lớn nhỉ, học sinh D1 thấp kém mà cũng dám gây sự với tôi cơ đấy. Bây giờ chiều theo ý cậu, tôi không bắt nạt tên kia nữa, tôi chuyển hướng sang cậu, thế nào?"

"Đừng mà..."

Thiếu niên khóc òa:

"Tôi thật sự rất xin lỗi, tôi không hề cố ý đâu, mong cậu bỏ qua cho tôi đi, hức hức, tôi bị muộn giờ vào tiết rồi, đến trễ sẽ bị trừ điểm chuyên cần mất..."

"Cậu bị trừ điểm hay không thì liên quan gì đến ông đây?"

Giản Chiêu híp mắt, đã không còn kiên nhẫn mà xem tiếp.

Đây chẳng phải bạo lực gì, đơn giản chỉ là hai người học sinh chơi trò vờn nhau 'tôi thích cậu nên mới bắt nạt cậu' như trong mấy thể loại thanh xuân vườn trường đầy rẫy trên các diễn đàn văn học tiểu thuyết tình yêu đôi lứa. Căn bản là Triệu Thiên Kiệt chẳng định ra tay đấm cậu học sinh kia, vì thế y cũng chẳng định ra can, mặc kệ cho hai người họ dây dưa.

Nhưng muốn rời đi chẳng dễ dàng, thiếu niên kia phát hiện ra Giản Chiêu, căn cứ vào quần áo nhận ra y là giáo viên, như bắt được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt phát sáng, hô lớn:

"Thầy ơi! Cứu em với!"

Triệu Thiên Kiệt quay người lại, thấy rõ y đang đứng đấy, khuôn mặt ngỗ ngược phút chốc hiện lên quái ác, đôi mắt như đang nhìn con mồi, tỏa ra hơi thở uy hiếp.

Đôi chân định bước đi của Giản Chiêu đứng lại trong không trung, phân vân nên lờ đi như không biết hay ở lại giúp đỡ. Tiếng cầu cứu tha thiết của học sinh kia làm trỗi dậy lương tâm người thầy, đấu tranh lúc lâu, cuối cùng Giản Chiêu chuyển hướng, bình tĩnh đi đến trước mặt hai người kia.

"Ồ? Định ra tay giúp người à?"

Triệu Thiên Kiệt nhếch môi cười đểu.

"Thầy ơi, em trễ tiết học Hóa mất rồi. Nếu không đi nhanh thì sẽ bị trừ điểm..." Học sinh kia rưng rưng nói.

Giản Chiêu chen vào giữa hai người, nói với cậu ta:

"Cậu đi trước đi."

Như được ân xá, thiếu niên nhanh như sóc bỏ lại một câu 'cám ơn thầy' rồi chạy đi mất hút. Còn lại hai người, Triệu Thiên Kiệt đột nhiên áp sát tới, tóm lấy khăn quàng cổ của y, chế nhạo:

"Thầy à, mới đến muốn yên ổn dạy học thì đừng lo chuyện bao đồng."

"Vậy sao?" Giản Chiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ mặt xanh xao càng tái nhợt, đột ngột cười rộ lên "Là học trò của tôi thì không nên làm ra hành vi của bọn côn đồ, bạn học à. Tôi lỡ lo chuyện bao đồng rồi, cậu định làm gì tôi đây?"

Hot

Comments

Anny (OvO)♡

Anny (OvO)♡

Lịch sử

2023-09-04

4

Tama Chan

Tama Chan

đù anh ra đẹ

2023-07-23

9

Đỉnh cao vô dụng

Đỉnh cao vô dụng

ồ sinh học🌚

2023-07-17

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Hura!!!
84 Chương 83
85 Chương 84
86 Chương 85
87 Chương 86
88 Chương 87
89 Chương 88
90 Chương 89
91 Chương 90
92 Chương 91
93 Chương 92
94 Thông báo!
95 Chương 93
96 Chương 94
97 Thông báo khẩn cấp!
98 Chương 95
99 Chương 96
100 Chương 97
101 Chương 98
102 Chương 99
103 Chương 100
104 Chương 101
105 Chương 102
106 Chương 103: 14+
107 Chương 104: 16+
108 Chương 105
109 Chương 106
110 Chương 107
111 Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Hura!!!
84
Chương 83
85
Chương 84
86
Chương 85
87
Chương 86
88
Chương 87
89
Chương 88
90
Chương 89
91
Chương 90
92
Chương 91
93
Chương 92
94
Thông báo!
95
Chương 93
96
Chương 94
97
Thông báo khẩn cấp!
98
Chương 95
99
Chương 96
100
Chương 97
101
Chương 98
102
Chương 99
103
Chương 100
104
Chương 101
105
Chương 102
106
Chương 103: 14+
107
Chương 104: 16+
108
Chương 105
109
Chương 106
110
Chương 107
111
Làm ơn hãy đọc. Thông báo xóa truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play