Chương 9: Em không sợ chứ?

Mặc Tử Hàng đang xem lại sổ sách ở trong thư phòng , đột nhiên cánh cửa phòng bật mở , ông nội Mặc hùng hổ xông vào chưa nói hai lời đã vung gậy đập anh một trận.

Anh không né , mặc cho chiếc gậy vụt xuống bả vai , ông nhìn anh bất cần như vậy lại càng tức giận , định đánh anh thêm cái nữa nhưng ngay lập tức chiếc gậy vươn đến không trung rồi phải dừng lại , Giang Yên Nhiên vừa lao đến ôm lấy Mặc Tử Hàng như muốn che chắn hét lên :"Đừng ..đừng đánh chồng Nhiên"

Ông đành dừng lại , không kìm được quát :"Thằng cháu trời đánh! Tại mày mà cháu gái ta mới trở nên như vậy , nếu không con bé đã không bị người khác ức hiếp xem thường như vậy rồi. Đường đường là cháu gái của Mặc Tử Quân ta lại để cho một con nhãi đè lên đầu lên cổ mà không thể phản kháng lại được gì...."

Ông tuổi đã già , vì vậy nên khi nói một tràng như vậy liền cảm thấy tức ngực , muốn đánh Mặc Tử Hàng thêm vài cái nhưng Giang Yên Nhiên kia lại cứ ôm chặt lấy anh ra sức bảo vệ :"Yên Nhiên , cháu không nhìn cho kĩ người cháu đang bảo vệ là người hại cháu ra nông nỗi như thế này à? Mau tránh ra , ta phải cho nó một trận mới hả dạ"

Giang Yên Nhiên cứ ôm lấy Mặc Tử Hàng , nhìn ông nội hung hãn quá mà sợ hãi bật khóc. Hai mắt Mặc Tử Hàng sẫm lại , cả người cô sợ đến phát run nhưng vẫn bao bọc muốn bảo vệ anh khiến anh không cầm lòng được mà cúi xuống vuốt ve an ủi.

Ông trông thấy cả , liền tức giận gõ mạnh gậy chống xuống sàn :"Thật hết nói nổi! Trước kia hai đứa khiến ta bực mình , bây giờ có tình cảm rồi cũng khiến ta bực mình"

Dứt lời ông chống gậy bỏ nhanh ra ngoài , ở đây nhìn hai đứa nhỏ bao che cho nhau thật chướng mắt!

Mặc Đình Quân đi rồi , Mặc Tử Hàng mới khẽ kéo Giang Yên Nhiên ra khỏi lồng ngực , vươn ngón tay cái gạt đi hàng nước mắt trên khuôn mặt cô , từng câu từng chữ mà ông nội nói , anh đều ghi nhớ kĩ , Mặc Tử Hàng thấp giọng hỏi cô :"Yên Nhiên , em bị ai bắt nạt sao?"

Giang Yên Nhiên không biết nói dối , cô khẽ gật đầu sau đó lại rưng rưng :"Nhiên không ăn trộm , bọn họ muốn đưa Nhiên đến cảnh sát , Nhiên không có.."

Anh kéo cô vào lồng ngực mình trấn an :"Tất nhiên rồi , Nhiên của anh làm sao có thể trộm cắp chứ. Sau này em thích thứ gì , thứ đó là của em , em cứ việc lấy nó bất cứ khi nào em thích"

Giang Yên Nhiên ở trong lồng ngực Mặc Tử Hàng ngước cái đầu nhỏ lên , trong ánh mắt ngây ngốc cô hỏi lại :"Thật vậy ạ?"

Lồng ngực anh có chút hơi nhói , thật ra những gì ông nói đều phải , vì anh mà cô phải chịu ủy khuất , vì anh mà cô không thể nói lên tiếng lòng của mình. Anh nén sự đau lòng , gật đầu :"Thật"

Anh cúi thật thấp hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô khàn khàn nói nhỏ :"Anh xin lỗi"

Giang Yên Nhiên chỉ sụt sùi một lúc sau đó tiếng khóc đó liền lặng đi , cô gái tựa vào lồng ngực anh cứ thế mau quên mà chìm vào giấc ngủ. Mặc Tử Hàng ngồi yên không dám cựa quậy , sau đó điện thoại đột nhiên lóe sáng , anh rón rén vươn tay mở lên xem.

Là Hàn Trí Viễn nhắn đến :"Chuyện hôm nay thành thật xin lỗi cậu . Không cần cậu ra tay đâu , tôi sẽ xử lý sạch sẽ"

Anh đọc lướt qua xong liền ném điện thoại qua một bên.

...

Giang Yên Nhiên vừa cựa nhẹ đã làm cho Mặc Tử Hàng ngủ quên giật mình thức giấc. Cô ngước đôi mắt lim dim lên nhìn anh , anh cũng cúi xuống nhìn cô vuốt ve an ủi :"Ngủ thêm chút nữa đi?"

Giang Yên Nhiên lắc đầu bĩu môi :"Đói"

Nhắc mới nhớ , cả đêm hôm qua anh và cô đều chưa ăn gì , chắc cô bị cơn đói làm cho thức giấc , Mặc Tử Hàng định gọi người chuẩn bị đồ ăn nhưng chợt nhớ ra Giang Yên Nhiên không ăn đồ người khác nấu nên đành nhấc bổng cô ra khỏi người :"Anh xuống nấu cho em ăn"

Giang Yên Nhiên ngoan ngoãn đứng dậy , tay còn dụi dụi mắt. Khi Mặc Tử Hàng định rời khỏi ghế anh mới phát hiện toàn chân tê cứng , lông mày hơi cau lại.

Cô ngước mắt lên :"Chồng ơi , chồng sao vậy?"

Anh cười khẽ vươn tay qua xoa đầu cô :"Không sao , em tự vệ sinh được chứ?"

Cô gật đầu tỏ vẻ mà mình có thể làm , sau đó lại nghe anh nói :"Ừ , xong rồi thì xuống ăn nhé. Nhà vệ sinh ở bên kia"

Giang Yên Nhiên khẽ :"Dạ" một tiếng rồi ngay lập tức chạy lạch bạch lạch bạch vào phòng , anh đưa con mắt nhìn theo , không nhịn được mà cong làn môi mỏng , khi cô khuất sau cánh cửa liền miễn cưỡng thu lại ánh mắt vuốt nhẹ lại tóc nâng đôi chân thon dài xuống dưới nhà.

Ông nội Mặc tuổi đã cao vậy nên có thói quen dậy sớm , định ra ngoài đi bộ vài vòng , nhưng vừa đi ngang qua bếp lại ngửi thấy mùi nấu nướng , ông bán tính bán nghi , giờ này sớm như vậy mà người hầu đã vào bếp.

Khi nghe thấy tiếng xoong nồi va vào nhau hậu đậu , ông mới ngó vào , có chút giật mình :"Ui cha , hôm nay trời có bão hay sao cháu trai ta lại vào bếp"

Mặc Tử Hàng xoay đầu , hơi nghiêng người :"Chào ông buổi sáng"

Ông nội Mặc vươn tay , chuyện hôm qua vẫn chưa nguôi :"Quý hóa quá. Cháu ta bao nhiêu năm nay ta cầu xin về nhà dùng một bữa cơm cũng khó khăn , bây giờ lại còn sắn tay vào bếp nấu cơm cho vợ. Haiz hai vợ chồng cứ từ từ mà thưởng thức , ta ra ngoài hít thở không khí trong lành cho bõ tức" Vừa nói ông vừa lắc đầu , hai tay đan vào nhau đưa qua đưa lại làm động tác thể dục , giọng điệu hờn trách là thế nhưng lại giấu nở một nụ cười mãn nguyện.

Mặc Tử Hàng nhìn lại bộ dạng mình , cũng không nhịn được mà bật cười , không ngờ cũng có ngày bản thân lại trông như bây giờ , nhất thời không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Anh đặt đồ ăn đã nấu xong bốc khói thơm nghi ngút lên bàn , nhưng vẫn chưa thấy Giang Yên Nhiên đâu , vì vậy mà mới vội đi lên xem thử. Khi anh bước vào phòng tắm liền trông thấy Giang Yên Nhiên ngồi bên bồn với một đống xà phòng. Mặc Tử Hàng vội chạy đến kéo lấy tay cô :"Không phải em đói sao? Còn ngồi đây nghịch nước"

Cô thích thú hua hua bàn tay vẫn còn dính đầy bọt nước :"Chồng ơi , cái này hay lắm"

Anh cười một cách bất lực , quần áo tay chân cô đều đã lấm lem , với bộ dạng này thì không thể xuống dùng bữa liền được nữa rồi.

Mặc Tử Hàng xoay người cô lại , vươn tay kéo khóa áo xuống , sống lưng cong vút dần dần hiện ra , anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt , không chậm trễ vươn tay kéo một bên vai áo xuống , xương cánh bướm xinh đẹp lộ ra cùng với làn da trắng nõn như đập vào mắt làm người khác có chút choáng ngợp. Hai năm không gặp , thân hình cô lại càng thon gọn , có lẽ là do cuộc sống sung túc kết thúc , nhìn cô gầy gò như vậy , Mặc Tử Hàng có chút xót xa.

Anh dặn lòng từ bây giờ nhất định sẽ vỗ béo cô. Giang Yên Nhiên thấy Mặc Tử Hàng giúp mình cởi quần áo liền ngoái lại hỏi :"Bây giờ tắm ạ?"

Giọng Mặc Tử Hàng khàn khàn :"Ừ"

Giang Yên Nhiên nghe vậy phối hợp giơ tay giơ chân giúp anh dễ gỡ bỏ quần áo giúp mình. Xong anh lại kéo vòi sen đến , vặn qua nước ấm xối xuống cơ thể cô.

Những làn nước trôi xuống vượt qua những chỗ mấp mô , Mặc Tử Hàng mặt không có chút cảm xúc , tay cầm vòi xối từ trên người cô xuống , Giang Yên Nhiên lưu luyến nhìn bọt xà bông trên tay mình bị trôi đi .

Mặc Tử Hàng tắt nước , Giang Yên Nhiên thấy vậy tưởng đã xong nên vui vẻ chạy ra ngoài , sàn nhà ngập nước trơn trượt , cô khẽ hét lên chao đảo về phía sau , anh đang lấy khăn tắm , vừa quay đầu đã kịp phản xạ giữ được trọn cơ thể cô.

Anh cau mày :"Sau này đừng có chạy" . Nói xong anh liền bắt gặp ánh mắt long lanh sáng như bầu trời đêm đen đó của Giang Yên Nhiên , hai má vì hơi ấm mà ửng hồng , trong lòng bắt đầu rạo rực.

Giang Yên Nhiên vừa định nói gì đó , đột nhiên bàn tay mát lạnh của anh giữ chặt gáy cô , tay kia Mặc Tử Hàng ôm lấy eo cô kéo đến cúi đầu hôn xuống. Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy cơ thể anh , chỉ cần là Mặc Tử Hàng , anh ấy muốn làm gì cô đều không ý kiến.

Mặc Tử Hàng đẩy cô vào vách tường , đã cầm lòng nói rằng thời gian này không nên làm gì với cô nhưng anh cũng biết bản thân không thể trốn tránh mãi với việc ngày nào cũng phải trải qua những việc đụng chạm như thế này.

Trên cơ thể của Giang Yên Nhiên còn đọng nước , nhưng vì cọ xát với Mặc Tử Hàng nên quần áo anh cũng lấm lem. Tay anh giữ vòng eo mảnh khảnh của cô không chịu yên mà di chuyển xuống bên dưới ra sức xoa nắn.

Anh cảm nhận được cơ thể cô đang theo phản xạ mà run lên , Mặc Tử Hàng gật mình buông ra cúi nhẹ xuống hỏi :"Em không sợ chứ?"

Đây là lần đầu tiên Mặc Tử Hàng trông thấy Giang Yên Nhiên chần chừ với câu hỏi của mình. Anh biết cô sợ nhưng không dám nói , sợ làm anh không vừa ý.

Cô của lúc này sao lại hiểu chuyện đến mức làm cho người khác cảm thấy đau lòng.

Hot

Comments

Lieu Le

Lieu Le

ko ra nữa vậy tg

2023-02-05

1

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hay quá đi ❤❤❤❤

2023-02-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi
2 Chương 2: Ghét đến mức muốn chết đi
3 Chương 3: Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?
4 Chương 4: Đột nhiên cứ có cảm giác như ba đang chăm sóc cho con gái
5 Chương 5: Sau này không được nói cảm ơn , biết chưa?
6 Chương 6: Tiểu tử kia tốt nhất là nên kết hôn với công việc.
7 Chương 7: Mau buông con bé ra!!
8 Chương 8: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
9 Chương 9: Em không sợ chứ?
10 Chương 10: Sau này chị ấy sẽ bầu bạn với em.
11 Chương 11: Được mời về chứ không phải cầu xin được vào đây.
12 Chương 12: Tử Hàng của em..
13 Chương 13: Cô ấy là bà Mặc.
14 Chương 14: Vẫn còn lưu luyến ít nhiều với vợ cũ
15 Chương 15: Tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông Mặc.
16 Chương 16: Dựa vào thực lực của mình để ôm bắp chân.
17 Chương 17: Đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô.
18 Chương 18: Mặc Tử Hàng!! Cậu thiên vị.
19 Chương 19: Cậu không nhìn xem bây giờ trông cậu thảm không?
20 Chương 20: Tử Hàng , em sợ
21 Chương 21: Có biết khi em mặc như thế này anh có cảm giác gì không?
22 Chương 23: Anh cần em
23 Chương 24: Phải làm cho câm miệng một chút
24 Chương 24: Còn không mau đi tìm Lâm Tịnh?
25 Chương 25: Bên ngoài lạnh lắm. Vào đây với anh được không?
26 Chương 26: An tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi
27 Chương 27: Chiếc xe chạy bắn tốc độ
28 Chương 28: Giang tiểu thư? Ngọn gió nào thổi cô đến đây!
29 Chương 29: Tiểu thư nhà họ Giang tuyệt đối không được đến gần bà Mặc quá hai bước
30 Chương 30: Chị Em Trùng Phùng
31 Chương 31: Hồi Ức.
32 Chương 32: Muốn thoi thóp cũng không được!
33 Chương 33: Làm cho Tề Phong rời khỏi đất Mỹ.
34 Chương 34: Mặc Tử Hàng tỉnh lại rồi?
35 Chương 35: Dựa vào việc chưa có ai dám chỉ vào mặt tôi như vậy
36 Chương 36: Tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào người cậu ấy!!
37 Chương 37: Suy luận của anh đã đi lệch rồi
38 Chương 38: Không còn nhớ ra tôi nữa , có phải không?
39 Chương 39: Giang Hạ Vũ , là ai cho cô lá gan đó?
40 Chương 40: Dù có ở chân núi cũng sẽ túm chân chị kéo xuống
41 Chương 41: Đưa thằng bé về nước ngay cho ta!!
42 Chương 42: Một khi ta còn ở đây thì vị trí bà Mặc của Giang Yên Nhiên…
43 Chương 43: Chẳng lẽ trước kia anh là một con người đào hoa như vậy?
44 Chương 44: Bởi vì không có ý định quay đầu
45 Chương 45: Lấy thân phận gì để ở lại Mặc gia?
46 Chương 46: Đường đường là Mặc thiếu phu nhân
47 Chương 47: Hành động này của Mặc Tử Hàng , cô thật sự là không ngờ tới!
48 Chương 48: Chỉ cần cô bị thương nhẹ , Mặc Tử Hàng cũng xốt xắng đến phát điên
49 Chương 49: Không biết cô gái này cố chấp như thế nào
50 Chương 50: Không phải do cô ta thì là ai?
51 Chương 51: Vết thương nhỏ cũng không nên coi thường
52 Chương 52: Đụng phải vợ tôi.
53 Chương 53: Đến xem cô tìm cách khuyến rũ một người đàn ông khác
54 Chương 54: Người như cô mà cũng có tôn nghiêm sao?
55 Chương 55: Rõ ràng là muốn chọc tức chị!!
56 Chương 56: Hành tung của ba cô thật sự bí ẩn.
57 Chương 57: Cửa xe bị khoá kín!!
58 Chương 58: Giải cứu
59 Chương 59: Đổ bệnh
60 Chương 60: Cảm nặng
61 Chương 61: Xuất hiện
62 Chương 62: Kia là Mặc thiếu phu nhân của nhà họ Mặc
63 Chương 63: Con gái thất lạc
64 Chương 64: Bước thẳng vào bồn tắm
65 Chương 65: Cô cho rằng tôi đang hỏi ý kiến cô à?
66 Chương 66: Thì ra là hai đứa ở cùng nhau.
67 Chương 67:
68 Chương 68:
69 Chương 69:
70 Chương 70:
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 Chương 82:
83 Chương 83:
84 Chương 84:
85 Chương 85:
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi
2
Chương 2: Ghét đến mức muốn chết đi
3
Chương 3: Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?
4
Chương 4: Đột nhiên cứ có cảm giác như ba đang chăm sóc cho con gái
5
Chương 5: Sau này không được nói cảm ơn , biết chưa?
6
Chương 6: Tiểu tử kia tốt nhất là nên kết hôn với công việc.
7
Chương 7: Mau buông con bé ra!!
8
Chương 8: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
9
Chương 9: Em không sợ chứ?
10
Chương 10: Sau này chị ấy sẽ bầu bạn với em.
11
Chương 11: Được mời về chứ không phải cầu xin được vào đây.
12
Chương 12: Tử Hàng của em..
13
Chương 13: Cô ấy là bà Mặc.
14
Chương 14: Vẫn còn lưu luyến ít nhiều với vợ cũ
15
Chương 15: Tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông Mặc.
16
Chương 16: Dựa vào thực lực của mình để ôm bắp chân.
17
Chương 17: Đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô.
18
Chương 18: Mặc Tử Hàng!! Cậu thiên vị.
19
Chương 19: Cậu không nhìn xem bây giờ trông cậu thảm không?
20
Chương 20: Tử Hàng , em sợ
21
Chương 21: Có biết khi em mặc như thế này anh có cảm giác gì không?
22
Chương 23: Anh cần em
23
Chương 24: Phải làm cho câm miệng một chút
24
Chương 24: Còn không mau đi tìm Lâm Tịnh?
25
Chương 25: Bên ngoài lạnh lắm. Vào đây với anh được không?
26
Chương 26: An tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi
27
Chương 27: Chiếc xe chạy bắn tốc độ
28
Chương 28: Giang tiểu thư? Ngọn gió nào thổi cô đến đây!
29
Chương 29: Tiểu thư nhà họ Giang tuyệt đối không được đến gần bà Mặc quá hai bước
30
Chương 30: Chị Em Trùng Phùng
31
Chương 31: Hồi Ức.
32
Chương 32: Muốn thoi thóp cũng không được!
33
Chương 33: Làm cho Tề Phong rời khỏi đất Mỹ.
34
Chương 34: Mặc Tử Hàng tỉnh lại rồi?
35
Chương 35: Dựa vào việc chưa có ai dám chỉ vào mặt tôi như vậy
36
Chương 36: Tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào người cậu ấy!!
37
Chương 37: Suy luận của anh đã đi lệch rồi
38
Chương 38: Không còn nhớ ra tôi nữa , có phải không?
39
Chương 39: Giang Hạ Vũ , là ai cho cô lá gan đó?
40
Chương 40: Dù có ở chân núi cũng sẽ túm chân chị kéo xuống
41
Chương 41: Đưa thằng bé về nước ngay cho ta!!
42
Chương 42: Một khi ta còn ở đây thì vị trí bà Mặc của Giang Yên Nhiên…
43
Chương 43: Chẳng lẽ trước kia anh là một con người đào hoa như vậy?
44
Chương 44: Bởi vì không có ý định quay đầu
45
Chương 45: Lấy thân phận gì để ở lại Mặc gia?
46
Chương 46: Đường đường là Mặc thiếu phu nhân
47
Chương 47: Hành động này của Mặc Tử Hàng , cô thật sự là không ngờ tới!
48
Chương 48: Chỉ cần cô bị thương nhẹ , Mặc Tử Hàng cũng xốt xắng đến phát điên
49
Chương 49: Không biết cô gái này cố chấp như thế nào
50
Chương 50: Không phải do cô ta thì là ai?
51
Chương 51: Vết thương nhỏ cũng không nên coi thường
52
Chương 52: Đụng phải vợ tôi.
53
Chương 53: Đến xem cô tìm cách khuyến rũ một người đàn ông khác
54
Chương 54: Người như cô mà cũng có tôn nghiêm sao?
55
Chương 55: Rõ ràng là muốn chọc tức chị!!
56
Chương 56: Hành tung của ba cô thật sự bí ẩn.
57
Chương 57: Cửa xe bị khoá kín!!
58
Chương 58: Giải cứu
59
Chương 59: Đổ bệnh
60
Chương 60: Cảm nặng
61
Chương 61: Xuất hiện
62
Chương 62: Kia là Mặc thiếu phu nhân của nhà họ Mặc
63
Chương 63: Con gái thất lạc
64
Chương 64: Bước thẳng vào bồn tắm
65
Chương 65: Cô cho rằng tôi đang hỏi ý kiến cô à?
66
Chương 66: Thì ra là hai đứa ở cùng nhau.
67
Chương 67:
68
Chương 68:
69
Chương 69:
70
Chương 70:
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82:
83
Chương 83:
84
Chương 84:
85
Chương 85:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play