Chương 17: Đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô.

Tề Phong không cuống , anh rất bình thản :”Không phải cô muốn gặp Mặc Tử Hàng sao? Nhanh lên , cậu ta sắp họp xong rồi"

Giang Yên Nhiên liền nhấc chân ra , ánh mắt như vừa quên một việc rất quan trọng :"Đúng rồi , chồng"

Lưu Khả Hân vẫn không thôi hết bất ngờ , nếu mà Tề Phong đã nói như vậy thì cô gái này thật sự là Mặc phu nhân , nhưng thật là chẳng có gì đặc biệt.

Động tay động chân ? Đây không phải khí chất của một gia đình quý tộc. Lưu Khả Hân cười khinh . Thì ra Lâm Tịnh là dựa vào quen biết với Mặc phu nhân mà ra oai , cô ta nghĩ loại người như Giang Yên Nhiên sẽ được Mặc Tử Hàng giữ bên mình bao lâu chứ?

Lưu Khả Hân đang vòng vòng suy nghĩ , đột nhiên Tề Phong lại tháo áo vest của anh lạnh mặt đưa cho cô ta , nói :"Choàng vào rồi đứng dậy đi"

Mặt cô ta đỏ bừng bừng , trước giờ Tề Phong chưa bao giờ đối xử tốt với cô ta như vậy. Lưu Khả Hân liếc qua Lâm Tịnh nở một ý cười rồi quay sang nắm lấy áo Tề Phong , được anh đỡ dậy rồi quấn áo qua ngang hông.

Lâm Tịnh lẳng lặng không nói gì thêm , di ánh mắt đi quay sang nói với Giang Yên Nhiên :"Bà Mặc , chúng ta lên gặp ông Mặc được rồi"

Giang Yên Nhiên vội vã gật đầu theo sau Lâm Tịnh , đột nhiên Tề Phong lại đang khoác eo Lâm Khả Hân vượt lên trước.

Bọn họ cùng nhau bước vào thang máy dành riêng cho tổng tài , Tề Phong nhìn hai người trước cửa chưa bước vào nhếch đầu lông mày :"Không vào?"

Lâm Tịnh kéo Giang Yên Nhiên lui lại , thận trọng nói :"Cảm ơn , chúng tôi sẽ đi thang máy khác"

Tề Phong cười nhạt rồi bấm nút thang máy , lúc cửa thang máy đang dần khép lại , Lâm Tịnh trông thấy Lưu Khả Hân kia đột nhiên choàng qua Tề Phong , còn chưa kịp nhìn xem hai người kia định làm gì thì cửa đã đóng chặt.

Lâm Tịnh hơi ngẩng đầu lên trời như cố cầm cự gì đó , sau đó xốc lại tinh thần cười nói với Giang Yên Nhiên :"Bà Mặc , đi thôi , chúng ta đi bằng thang máy khác"

Giang Yên Nhiên có chút ngây ngốc :"Kia là vợ của Tề Phong ư? Sao anh ta có thể ăn được thứ mặn chát như vậy?"

Câu nói vô thức của Giang Yên Nhiên khiến Lâm Tịnh cũng phải phì cười :"Bà Mặc , cô học được ở đâu vậy"

Giang Yên Nhiên chỉ biết nhún vai , nhe hai hàm răng cười tươi với Lâm Tịnh.

Sau khi cánh cửa thang máy chính thức khép lại , Tề Phong ở bên trong cau mày đẩy Lưu Khả Hân ra , cô ta giật mình loạng choạng đập vào vách tường , kêu ca lên một tiếng.

Vẻ mặt anh ngay lập tức thay đổi , giọng điệu gắt gỏng :"Muốn làm gì?"

Lưu Khả Hân ấp a ấp úng chẳng hiểu gì , cứ ngỡ Tề Phong cuối cùng cũng có chút hứng thú với mình nên làm tới. Xưa nay anh ta ăn chơi , gái ở bên nhiều vô kể không phải không ai biết , nhưng đối với cô ta lại chưa từng đụng vào đầu ngón tay , cứ tưởng lần này là..

"Tề Phong..em.."

Tề Phong thẳng tay bóp lấy cổ cô ta , hình ảnh hung dữ này khiến cả cơ thể Lưu Khả Hân rét run , lại nghe anh gằn giọng :"Tôi cho phép cô gọi tên tôi? Nhớ lấy một điều , sau này nếu cô còn đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô luôn đấy"

Dứt lời Tề Phong hất cô ta ra , cửa phòng thang máy cũng vừa mở nên anh bước thẳng ra ngoài.

Lưu Khả Hân ôm cổ ho khụ khụ , người lảo đảo bám vào thanh bám , vô thức siết chặt bàn tay , mẹ kiếp , Tề Phong kia chỉ là muốn Lâm Tịnh ghen tuông nên mới lợi dụng cô ta , hại cô ta vừa đắc ý chưa được bao lâu đã tơi tả..

Lưu Khả Hân suýt thì hét lên , rốt cuộc Lâm Tịnh kia thì có gì tốt hơn cô mà anh ta dù bị vứt bỏ vẫn muốn theo đuổi chứ , mấy người như đám Tề Phong không phải coi trọng nhất là thể diện à?!!!

Lâm Tịnh không phải quá xa lạ với nơi này , cô đưa Giang Yên Nhiên bước thẳng vào văn phòng của Mặc Tử Hàng , dù sao đây cũng là vợ của anh ấy , tự tiện một chút chắc cũng chẳng có gì đáng lo.

Ngay khi hai người đẩy cửa đi vào trong , bên trong phòng họp , tất cả mọi người đều nâng ánh mắt nhìn ra xuyên qua bức tường kính ngăn cách , ai nấy đều nhướn mày , người nào sao lại cả gan bước vào đây?

Giang Yên Nhiên cũng trông thấy Mặc Tử Hàng ngồi nổi bật ở ghế trụ trì , hai mắt sáng rỡ . Mới chưa đầy một buổi sáng không gặp mà cô đã thấy nhớ anh thế này..

Mặc Tử Hàng khi nâng ánh mắt lên trông thấy cô cũng có chút bất ngờ , anh nâng tay cho tạm dừng cuộc họp rồi nói với Tiểu Vân :"Mở cửa"

Tiểu Vân chần chừ :"Nhưng mà…"

Ngay sau đó nhìn thấy ánh mắt của Mặc Tử Hàng , cậu ta không chậm trễ chạy ra ngoài mở cửa mời Giang Yên Nhiên vào . Lúc này trong mắt cô chỉ có Mặc Tử Hàng , những người khác ở đây chỉ là hạt cát . Cô vui vẻ bổ nhào vào lòng anh , Mặc Tử Hàng cũng không né tránh , ôm lấy cô vào lòng còn đưa tay vuốt tóc cô :"Sao lại đến đây?"

Giang Yên Nhiên ôm chặt eo anh ngước đầu nhỏ lên :"Nhiên nhớ chồng rồi"

Làn môi mỏng của Mặc Tử Hàng khẽ cong lên , sự bực tức nãy giờ gần như tiêu tan , giọng nói ngay lập tức trở nên ôn nhu :"Anh cũng nhớ em"

Mọi người ở đây đều một phen mộng bức , sững như tượng , ai nấy đều liếc mắt qua Tiểu Vân đưa mắt muốn hỏi xem sự tình là như thế nào.

Tiểu Vân thở dài lắc đầu , ý nói biết thân biết phận thì nên yên lặng.

Người đang diễn thuyết cũng sững sờ nhưng là cảm tạ Giang Yên Nhiên nhiều hơn . Vì cô mà anh ta vừa thoát khỏi cơn thịnh nộ của sếp. Hắn ta len lén về chỗ ngồi chắp tay lẩm nhẩm :"Nữ thần , nữ thần của tôi"

Anh giữ chặt eo cô như đánh dấu chủ quyền. Vốn dĩ còn chưa cho tan họp là bởi vì cố ý muốn khoe khoang một chút , anh là người đã có vợ.

Mặc Tử Hàng làm như không gian chỉ có hai người , rất tự nhiên bày trò với cô , lúc sau anh hỏi :"Đói chưa?"

Giang Yên Nhiên vừa ăn một bụng đồ ăn ở nhà nhưng vì muốn được nhìn Mặc Tử Hàng vào bếp lần nữa mà vờ như bụng đói meo :"Đói sắp chết rồi"

Mặc Tử Hàng câm nín , cô có thể nào dùng từ khác không? Cứ làm như anh bỏ đói cô suốt mấy ngày rồi không.

Anh cười bất lực đỡ cô đứng dậy rồi nói :"Về thôi , anh nấu cho em"

Sau đó còn nói thêm , nhưng là nói với những người còn lại :"Tan họp"

Mọi người ngay lập tức như nhận lệnh hàng loạt đồng thời đứng dậy . Đợi khi Mặc Tử Hàng đưa Giang Yên Nhiên đi rồi mới náo nhiệt lên , chặn đường Tiểu Vân muốn hỏi cho ra nhẽ :"Thư ký Vân , chuyện này là sao vậy..?"

Cậu ta thở hắt ra một hơi :"Dài dòng lắm.."

Hot

Comments

Whiry

Whiry

Sao đang lâm khả hân thành lưu khả như vậy tg :)))

2023-02-12

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái thận thư kí , ko khổ với boss thì khổ với bàn dân của boss . Cái miệng thì phải luôn biết dùng đúng chỗ 🤣🤣🤪

2023-02-12

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi
2 Chương 2: Ghét đến mức muốn chết đi
3 Chương 3: Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?
4 Chương 4: Đột nhiên cứ có cảm giác như ba đang chăm sóc cho con gái
5 Chương 5: Sau này không được nói cảm ơn , biết chưa?
6 Chương 6: Tiểu tử kia tốt nhất là nên kết hôn với công việc.
7 Chương 7: Mau buông con bé ra!!
8 Chương 8: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
9 Chương 9: Em không sợ chứ?
10 Chương 10: Sau này chị ấy sẽ bầu bạn với em.
11 Chương 11: Được mời về chứ không phải cầu xin được vào đây.
12 Chương 12: Tử Hàng của em..
13 Chương 13: Cô ấy là bà Mặc.
14 Chương 14: Vẫn còn lưu luyến ít nhiều với vợ cũ
15 Chương 15: Tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông Mặc.
16 Chương 16: Dựa vào thực lực của mình để ôm bắp chân.
17 Chương 17: Đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô.
18 Chương 18: Mặc Tử Hàng!! Cậu thiên vị.
19 Chương 19: Cậu không nhìn xem bây giờ trông cậu thảm không?
20 Chương 20: Tử Hàng , em sợ
21 Chương 21: Có biết khi em mặc như thế này anh có cảm giác gì không?
22 Chương 23: Anh cần em
23 Chương 24: Phải làm cho câm miệng một chút
24 Chương 24: Còn không mau đi tìm Lâm Tịnh?
25 Chương 25: Bên ngoài lạnh lắm. Vào đây với anh được không?
26 Chương 26: An tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi
27 Chương 27: Chiếc xe chạy bắn tốc độ
28 Chương 28: Giang tiểu thư? Ngọn gió nào thổi cô đến đây!
29 Chương 29: Tiểu thư nhà họ Giang tuyệt đối không được đến gần bà Mặc quá hai bước
30 Chương 30: Chị Em Trùng Phùng
31 Chương 31: Hồi Ức.
32 Chương 32: Muốn thoi thóp cũng không được!
33 Chương 33: Làm cho Tề Phong rời khỏi đất Mỹ.
34 Chương 34: Mặc Tử Hàng tỉnh lại rồi?
35 Chương 35: Dựa vào việc chưa có ai dám chỉ vào mặt tôi như vậy
36 Chương 36: Tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào người cậu ấy!!
37 Chương 37: Suy luận của anh đã đi lệch rồi
38 Chương 38: Không còn nhớ ra tôi nữa , có phải không?
39 Chương 39: Giang Hạ Vũ , là ai cho cô lá gan đó?
40 Chương 40: Dù có ở chân núi cũng sẽ túm chân chị kéo xuống
41 Chương 41: Đưa thằng bé về nước ngay cho ta!!
42 Chương 42: Một khi ta còn ở đây thì vị trí bà Mặc của Giang Yên Nhiên…
43 Chương 43: Chẳng lẽ trước kia anh là một con người đào hoa như vậy?
44 Chương 44: Bởi vì không có ý định quay đầu
45 Chương 45: Lấy thân phận gì để ở lại Mặc gia?
46 Chương 46: Đường đường là Mặc thiếu phu nhân
47 Chương 47: Hành động này của Mặc Tử Hàng , cô thật sự là không ngờ tới!
48 Chương 48: Chỉ cần cô bị thương nhẹ , Mặc Tử Hàng cũng xốt xắng đến phát điên
49 Chương 49: Không biết cô gái này cố chấp như thế nào
50 Chương 50: Không phải do cô ta thì là ai?
51 Chương 51: Vết thương nhỏ cũng không nên coi thường
52 Chương 52: Đụng phải vợ tôi.
53 Chương 53: Đến xem cô tìm cách khuyến rũ một người đàn ông khác
54 Chương 54: Người như cô mà cũng có tôn nghiêm sao?
55 Chương 55: Rõ ràng là muốn chọc tức chị!!
56 Chương 56: Hành tung của ba cô thật sự bí ẩn.
57 Chương 57: Cửa xe bị khoá kín!!
58 Chương 58: Giải cứu
59 Chương 59: Đổ bệnh
60 Chương 60: Cảm nặng
61 Chương 61: Xuất hiện
62 Chương 62: Kia là Mặc thiếu phu nhân của nhà họ Mặc
63 Chương 63: Con gái thất lạc
64 Chương 64: Bước thẳng vào bồn tắm
65 Chương 65: Cô cho rằng tôi đang hỏi ý kiến cô à?
66 Chương 66: Thì ra là hai đứa ở cùng nhau.
67 Chương 67:
68 Chương 68:
69 Chương 69:
70 Chương 70:
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 Chương 82:
83 Chương 83:
84 Chương 84:
85 Chương 85:
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi
2
Chương 2: Ghét đến mức muốn chết đi
3
Chương 3: Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?
4
Chương 4: Đột nhiên cứ có cảm giác như ba đang chăm sóc cho con gái
5
Chương 5: Sau này không được nói cảm ơn , biết chưa?
6
Chương 6: Tiểu tử kia tốt nhất là nên kết hôn với công việc.
7
Chương 7: Mau buông con bé ra!!
8
Chương 8: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
9
Chương 9: Em không sợ chứ?
10
Chương 10: Sau này chị ấy sẽ bầu bạn với em.
11
Chương 11: Được mời về chứ không phải cầu xin được vào đây.
12
Chương 12: Tử Hàng của em..
13
Chương 13: Cô ấy là bà Mặc.
14
Chương 14: Vẫn còn lưu luyến ít nhiều với vợ cũ
15
Chương 15: Tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông Mặc.
16
Chương 16: Dựa vào thực lực của mình để ôm bắp chân.
17
Chương 17: Đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô.
18
Chương 18: Mặc Tử Hàng!! Cậu thiên vị.
19
Chương 19: Cậu không nhìn xem bây giờ trông cậu thảm không?
20
Chương 20: Tử Hàng , em sợ
21
Chương 21: Có biết khi em mặc như thế này anh có cảm giác gì không?
22
Chương 23: Anh cần em
23
Chương 24: Phải làm cho câm miệng một chút
24
Chương 24: Còn không mau đi tìm Lâm Tịnh?
25
Chương 25: Bên ngoài lạnh lắm. Vào đây với anh được không?
26
Chương 26: An tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi
27
Chương 27: Chiếc xe chạy bắn tốc độ
28
Chương 28: Giang tiểu thư? Ngọn gió nào thổi cô đến đây!
29
Chương 29: Tiểu thư nhà họ Giang tuyệt đối không được đến gần bà Mặc quá hai bước
30
Chương 30: Chị Em Trùng Phùng
31
Chương 31: Hồi Ức.
32
Chương 32: Muốn thoi thóp cũng không được!
33
Chương 33: Làm cho Tề Phong rời khỏi đất Mỹ.
34
Chương 34: Mặc Tử Hàng tỉnh lại rồi?
35
Chương 35: Dựa vào việc chưa có ai dám chỉ vào mặt tôi như vậy
36
Chương 36: Tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào người cậu ấy!!
37
Chương 37: Suy luận của anh đã đi lệch rồi
38
Chương 38: Không còn nhớ ra tôi nữa , có phải không?
39
Chương 39: Giang Hạ Vũ , là ai cho cô lá gan đó?
40
Chương 40: Dù có ở chân núi cũng sẽ túm chân chị kéo xuống
41
Chương 41: Đưa thằng bé về nước ngay cho ta!!
42
Chương 42: Một khi ta còn ở đây thì vị trí bà Mặc của Giang Yên Nhiên…
43
Chương 43: Chẳng lẽ trước kia anh là một con người đào hoa như vậy?
44
Chương 44: Bởi vì không có ý định quay đầu
45
Chương 45: Lấy thân phận gì để ở lại Mặc gia?
46
Chương 46: Đường đường là Mặc thiếu phu nhân
47
Chương 47: Hành động này của Mặc Tử Hàng , cô thật sự là không ngờ tới!
48
Chương 48: Chỉ cần cô bị thương nhẹ , Mặc Tử Hàng cũng xốt xắng đến phát điên
49
Chương 49: Không biết cô gái này cố chấp như thế nào
50
Chương 50: Không phải do cô ta thì là ai?
51
Chương 51: Vết thương nhỏ cũng không nên coi thường
52
Chương 52: Đụng phải vợ tôi.
53
Chương 53: Đến xem cô tìm cách khuyến rũ một người đàn ông khác
54
Chương 54: Người như cô mà cũng có tôn nghiêm sao?
55
Chương 55: Rõ ràng là muốn chọc tức chị!!
56
Chương 56: Hành tung của ba cô thật sự bí ẩn.
57
Chương 57: Cửa xe bị khoá kín!!
58
Chương 58: Giải cứu
59
Chương 59: Đổ bệnh
60
Chương 60: Cảm nặng
61
Chương 61: Xuất hiện
62
Chương 62: Kia là Mặc thiếu phu nhân của nhà họ Mặc
63
Chương 63: Con gái thất lạc
64
Chương 64: Bước thẳng vào bồn tắm
65
Chương 65: Cô cho rằng tôi đang hỏi ý kiến cô à?
66
Chương 66: Thì ra là hai đứa ở cùng nhau.
67
Chương 67:
68
Chương 68:
69
Chương 69:
70
Chương 70:
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82:
83
Chương 83:
84
Chương 84:
85
Chương 85:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play