Chương 12: Tử Hàng của em..

*Lưu ý: Chương này có một số hình ảnh nhạy cảm , bạn nào không thích có thể trực tiếp bỏ qua tác phẩm của mình luôn nhé. Mình đã từng nhận khá nhiều bình luận ác ý , trong khi mình đã để phần giới thiệu 18+ . Mọi người làm ơn để ý hơn giúp mình , tránh để lại những phản hồi không hay ạ. xin cảm ơn!

Vì ngủ khá ít nên vừa ăn xong Giang Yên Nhiên đã lim dim mắt. Mặc Tử Hàng bế cô về phòng để cô lên giường nằm ngay ngắn , giúp cô đắp chăn kín , sau đó còn cúi xuống hôn nhẹ vào trán cô một cái.

Giang Yên Nhiên mơ hồ cảm nhận được sự ấm áp truyền từ đỉnh đầu , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc say giấc vẫn còn mỉm cười rất tươi.

Mặc Tử Hàng ngồi cạnh giường lặng nhìn cô mất một lúc lâu mới miễn cưỡng rời đi. Anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng khẽ đóng cửa lại rồi đi xuống dưới , Lâm Tịnh vẫn ở đó chưa rời đi.

Thấy anh xuất hiện , cô như bừng tỉnh , vội vàng lấy lại tinh thần :"À , Mặc thiếu gia , thiếu phu nhân ngủ rồi ạ? Tiếc quá , tôi còn muốn nói chuyện với cô ấy một chút"

Mặc Tử Hàng hai tay đút vào túi quần , trên người là bộ quần áo ở nhà thoải mái không còn vẻ lạnh lùng xa cách , giọng nói cũng đều đều :"Hai người đã nói chuyện rõ ràng với nhau chưa?"

Lâm Tịnh cũng phần nào hiểu Mặc Tử Hàng đang cố gắng hàn gắn giúp hai người. Chuyện này cũng cho người khác biết , mối quan hệ giữa Tử Hàng và Tề Phong không tầm thường mới khiến anh phải để tâm như thế.

Thấy Mặc Tử Hàng lại chịu bỏ thời gian để giúp đỡ cô khiến Lâm Tịnh bỗng chốc cảm thấy áy náy. Hơn hết cô hiểu Mặc Tử Hàng là người thâm sâu như thế nào , muốn dùng ân nghĩa để ép cô , Lâm Tịnh gượng cười một cách miễn cưỡng , máy móc đáp :"Mặc tổng , anh cũng biết Tề Phong cứng đầu như thế nào mà. Anh ấy không muốn ngồi lại nói chuyện tử tế với tôi"

"Lần này tôi trở về đây , mục đích duy nhất là chữa bệnh cho bà Mặc. Vì vậy cho nên , Mặc Tử Hàng , anh đừng tốn công vô ích nữa , tôi và Tề thiếu gia đã chấm dứt thật rồi"

Mặc Tử Hàng vẫn đang đứng thẳng , hai tay đút vào túi quần nhìn Lâm Tịnh. Cô cũng nhìn anh , trông thấy anh cong nhẹ khoé môi , nụ cười đó thật ra là có chút khinh thường.

Ý anh là , anh không tin giữa hai người thật sự sẽ có ngày chấm dứt.

Tuy Tề Phong miệng lúc nào cũng bảo không cần loại người như Lâm Tịnh , nhưng trong lòng cậu ta nghĩ gì , Mặc Tử Hàng anh là ai mà không biết.

Lần này Lâm Tịnh về đây , dù cô có muốn hay không cũng không thoát nổi bàn tay của Tề Phong.

Cuối cùng anh chỉ hờ hững đáp :"Cô nghĩ thế nào thì tuỳ cô. Hôm nay đến đây thôi , từ ngày mai cô sẽ bắt đầu đến đây làm việc"

Lâm Tịnh khẽ cúi đầu tỏ vẻ đã hiểu :"Vâng , tôi biết rồi"

"Tôi mong cô sẽ không vì Tề Phong mà thay đổi quyết định của mình. Bây giờ cô có thể về rồi"

Lâm Tịnh yên lặng mất một lúc , sau đó cô cười nói :"Tất nhiên là không rồi. Sau này tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt. Chào anh"

...

Sau khi Lâm Tịnh rời đi , Mặc Tử Hàng quay lại thư phòng xem lại sổ sách đã bị anh chất đống hai ngày. Anh mải xem mà quên cả thời gian đã trôi qua lâu như thế nào.

Giang Yên Nhiên lúc đó cũng chỉ ngủ một lúc rồi tỉnh dậy. Cô tỉnh dậy vì khát nước , vậy nên lọ mọ đi tìm.

Phòng của Mặc Tử Hàng rộng rãi , tông màu nhã nhặn và sang trọng. Quanh bốn bức tường gần như là sách và rượu , Giang Yên Nhiên khi trông thấy những chai rượu lấp lánh thì mò đến , túm đại một chai rồi ngồi bệt ra đất loay hoay mở nắp.

Khi nắp chai rơi ra ngoài lọc cọc , mùi thơm của rượu bắt đầu truyền ra bên ngoài. Hương rượu mau chóng làm cho người khác đê mê , huống chi là Giang Yên Nhiên còn ngẩng cao đầu uống hết ngụm này đến ngụm khác.

Rượu ngoại không đắng mà còn đem theo vị ngọt , Giang Yên Nhiên cứ thế mê mẩn rồi uống cạn bình rượu lúc nào không hay. Rõ ràng ban đầu còn bình thường , khi cô bắt đầu muốn đứng dậy mới nhận ra đất trời đều đã quay cuồng.

Tửu lượng của Giang Yên Nhiên vốn dĩ không tồi. Nhưng thời gian trước khi kết hôn với Mặc Tử Hàng , cô cố tình uống rất nhiều , uống nhiều đến mức say bí tỉ không nhớ gì vốn là để chọc tức Mặc Tử Hàng. Sau này khi rời khỏi Mặc gia , cô mới phát hiện bây giờ cô có muốn uống một chút cũng cảm thấy đau đầu không chịu được , huống chi là bây giờ uống hết một chai rượu nặng.

Cổ họng cô bắt đầu đắng chát , nóng ran. Bây giờ cô thật sự cần một ly nước lọc , Giang Yên Nhiên gần như nhoài ra sàn khàn giọng kêu lên :"Khát nước quá.."

Trong lòng cô bây giờ như đang đốt lửa , Giang Yên Nhiên theo phản xạ đưa tay kéo mạnh cổ áo , chiếc áo ngủ tơ tằm mỏng manh bị kéo mạnh bung hai chiếc cúc rơi lộp độp xuống sàn , vào lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra , khi Mặc Tử Hàng trông thấy cô chật vật dưới đất liền vội vã chạy đến đỡ lấy cô ngồi dậy.

Mặt cô đỏ bừng lên như gợi tình , hai mắt lim dim khi trông thấy Mặc Tử Hàng đột nhiên cong môi cười ngờ ngệch :"Chồng , chồng của em , Tử Hàng của em..."

Mặc Tử Hàng cau mày liếc mắt qua chai rượu đã cạn nằm lăn lóc dưới sàn , anh thở dài bất lực với cô gái đã nằm gọn trong lòng :"Ừ của em tất"

Anh thao tác gọn gàng nhấc bổng cô lên , bế cô đến giường. Giang Yên Nhiên thuận tay ôm chặt cổ anh , quần áo nhanh chóng trở nên xộc xệch , miệng lẩm nhẩm :"Chồng ơi , em nóng , khát nước nữa..."

Mặc Tử Hàng đặt cô lên giường sau đó trầm giọng nói :"Nằm yên ở đây , anh rót nước cho em"

Giang Yên Nhiên híp mắt , bĩu môi. Cô không để ý Mặc Tử Hàng đang chạy đi rót một ly nước , nằm trên giường bắt đầu vật lộn với cơn nóng như lửa bùng.

Hai tay vô thức cào xé quần áo , vai áo rớt ra mau chóng để lộ mảng da trắng đến phát sáng . Mặc Tử Hàng cau mày ngồi xuống kéo vạt áo cô lên lại , sau đó đỡ Giang Yên Nhiên cho cô uống một ngụm nước , sau khi cô uống xong mới phát hiện cơn khô khốc trong cổ họng với nước hoàn toàn không có tác dụng.

Cô ghét bỏ đẩy ly nước ra , khó chịu cựa quậy không nằm yên một chỗ. Mặc Tử Hàng vừa không ở cạnh cô không bao lâu Giang Yên Nhiên đã thành ra như thế này , thử hỏi làm sao anh có thể yên tâm để cô ở nhà đến công ty?

Anh định để cô nằm lại sau đó đi ra ngoài sai người chuẩn bị một ly nước giải rượu , nhưng vừa đứng dậy đã bị một lực không mạnh níu lại , khi Mặc Tử Hàng quay đầu đã thấy vẻ mặt không muốn anh bỏ đi , vậy nên Mặc Tử Hàng cũng không nỡ mà quay lại ngồi xuống , lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì Giang Yên Nhiên đã vươn người bổ nhào đến , túm lấy cổ áo anh hôn xuống.

Mặc Tử Hàng nhất thời sững sờ , sống đến từng này tuổi đây là lần đầu tiên anh bị một cô gái cưỡng hôn.

Anh không ngăn cản nữa mà ngược lại còn hơi ngả người ra sau cho Giang Yên Nhiên có một tư thế thoải mái , bỗng dưng lại trở nên như đang tận hưởng.

Mặc Tử Hàng không nhịn được đột ngột vươn bàn tay nắm lấy eo cô đẩy xuống , biến mình trở nên thành chủ động , mạnh bạo xâm chiếm.

Khoang miệng cô ngập mùi rượu nồng nặc , càng làm cho Mặc Tử Hàng không thể dứt ra , anh càng tiến đến , nụ hôn mỗi lúc một sâu , rồi không nhịn được vươn tay giựt phăng nốt vài chiếc cúc áo còn lại.

Chiếc áo ngủ rơi rớt ra , Giang Yên Nhiên mơ màng bắt đầu cảm thấy khó thở. Mặc Tử Hàng cảm nhận được , bắt đầu chuyển qua hôn nhấp , mút lấy từng cánh môi cô như chiếc kẹo ngọt. Anh còn đang suy nghĩ chẳng phải ông trời đang tạo điều kiện cho anh làm tới?

Anh cho rằng bây giờ dù mình có làm gì đi nữa có lẽ Giang Yên Nhiên cũng không nhớ. Suy cho cùng lúc này cô cũng đang say , anh chỉ là giúp cô giải tỏa một chút thôi.

Tự viện lý do cho mình , Mặc Tử Hàng đẩy cô nằm xuống thân , nụ hôn vẫn triền miên , bàn tay như vô tình cố ý lần mò vào váy ngủ tìm nơi ấm nóng.

Quả nhiên dù thần trí của cô có như thế nào thì cơ thể vẫn không ngừng phản ứng , anh cứ từ từ trước tiên đưa những ngón tay vào , Giang Yên Nhiên theo đó run lên , bắt đầu co quắp.

Thân thể Mặc Tử Hàng cũng mau chóng nóng lên , anh đưa đôi môi ấm nóng của mình di chuyển đến cổ cô hít lấy một hơi thật sâu , khi trên cơ thể cả hai chẳng còn lấy một mảnh vải , Mặc Tử Hàng mới từ từ đưa vào.

Giang Yên Nhiên vốn đã không bình thường như trước kia , đã vậy còn say vì vậy cô không một chút nào kiềm chế những tiếng kêu rên của mình , giọng cô cứ vang vọng bên tai Mặc Tử Hàng làm anh không cách nào dừng lại , dục vọng trong lòng mỗi lúc một lớn , anh không thể nói dối rằng mình đã không từng mong muốn phút giây này chút nào.

Cơ thể của Giang Yên Nhiên tự phản ứng , cô khẽ đong đưa theo từng vận động của Mặc Tử Hàng , cho đến khi cảm thấy toàn thân đau đớn , cơn say mới gần như tản đi :"Chồng ơi , đau..."

Hot

Comments

Nguyễn Nga

Nguyễn Nga

hay, tiếp đi tác giả

2023-02-07

2

Đức Anh

Đức Anh

Ý là thân thể này cũng là của em chứ gì? ~ Tui biết thừa rùi , tại tui đẻ ra ông mà 😃

2023-02-07

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

" Ừ của em tất " ùi nghe ổng said mà mê gì đâu ( nhưng vẫn khum mê bằng ck kui 🤭🥳)

2023-02-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi
2 Chương 2: Ghét đến mức muốn chết đi
3 Chương 3: Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?
4 Chương 4: Đột nhiên cứ có cảm giác như ba đang chăm sóc cho con gái
5 Chương 5: Sau này không được nói cảm ơn , biết chưa?
6 Chương 6: Tiểu tử kia tốt nhất là nên kết hôn với công việc.
7 Chương 7: Mau buông con bé ra!!
8 Chương 8: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
9 Chương 9: Em không sợ chứ?
10 Chương 10: Sau này chị ấy sẽ bầu bạn với em.
11 Chương 11: Được mời về chứ không phải cầu xin được vào đây.
12 Chương 12: Tử Hàng của em..
13 Chương 13: Cô ấy là bà Mặc.
14 Chương 14: Vẫn còn lưu luyến ít nhiều với vợ cũ
15 Chương 15: Tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông Mặc.
16 Chương 16: Dựa vào thực lực của mình để ôm bắp chân.
17 Chương 17: Đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô.
18 Chương 18: Mặc Tử Hàng!! Cậu thiên vị.
19 Chương 19: Cậu không nhìn xem bây giờ trông cậu thảm không?
20 Chương 20: Tử Hàng , em sợ
21 Chương 21: Có biết khi em mặc như thế này anh có cảm giác gì không?
22 Chương 23: Anh cần em
23 Chương 24: Phải làm cho câm miệng một chút
24 Chương 24: Còn không mau đi tìm Lâm Tịnh?
25 Chương 25: Bên ngoài lạnh lắm. Vào đây với anh được không?
26 Chương 26: An tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi
27 Chương 27: Chiếc xe chạy bắn tốc độ
28 Chương 28: Giang tiểu thư? Ngọn gió nào thổi cô đến đây!
29 Chương 29: Tiểu thư nhà họ Giang tuyệt đối không được đến gần bà Mặc quá hai bước
30 Chương 30: Chị Em Trùng Phùng
31 Chương 31: Hồi Ức.
32 Chương 32: Muốn thoi thóp cũng không được!
33 Chương 33: Làm cho Tề Phong rời khỏi đất Mỹ.
34 Chương 34: Mặc Tử Hàng tỉnh lại rồi?
35 Chương 35: Dựa vào việc chưa có ai dám chỉ vào mặt tôi như vậy
36 Chương 36: Tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào người cậu ấy!!
37 Chương 37: Suy luận của anh đã đi lệch rồi
38 Chương 38: Không còn nhớ ra tôi nữa , có phải không?
39 Chương 39: Giang Hạ Vũ , là ai cho cô lá gan đó?
40 Chương 40: Dù có ở chân núi cũng sẽ túm chân chị kéo xuống
41 Chương 41: Đưa thằng bé về nước ngay cho ta!!
42 Chương 42: Một khi ta còn ở đây thì vị trí bà Mặc của Giang Yên Nhiên…
43 Chương 43: Chẳng lẽ trước kia anh là một con người đào hoa như vậy?
44 Chương 44: Bởi vì không có ý định quay đầu
45 Chương 45: Lấy thân phận gì để ở lại Mặc gia?
46 Chương 46: Đường đường là Mặc thiếu phu nhân
47 Chương 47: Hành động này của Mặc Tử Hàng , cô thật sự là không ngờ tới!
48 Chương 48: Chỉ cần cô bị thương nhẹ , Mặc Tử Hàng cũng xốt xắng đến phát điên
49 Chương 49: Không biết cô gái này cố chấp như thế nào
50 Chương 50: Không phải do cô ta thì là ai?
51 Chương 51: Vết thương nhỏ cũng không nên coi thường
52 Chương 52: Đụng phải vợ tôi.
53 Chương 53: Đến xem cô tìm cách khuyến rũ một người đàn ông khác
54 Chương 54: Người như cô mà cũng có tôn nghiêm sao?
55 Chương 55: Rõ ràng là muốn chọc tức chị!!
56 Chương 56: Hành tung của ba cô thật sự bí ẩn.
57 Chương 57: Cửa xe bị khoá kín!!
58 Chương 58: Giải cứu
59 Chương 59: Đổ bệnh
60 Chương 60: Cảm nặng
61 Chương 61: Xuất hiện
62 Chương 62: Kia là Mặc thiếu phu nhân của nhà họ Mặc
63 Chương 63: Con gái thất lạc
64 Chương 64: Bước thẳng vào bồn tắm
65 Chương 65: Cô cho rằng tôi đang hỏi ý kiến cô à?
66 Chương 66: Thì ra là hai đứa ở cùng nhau.
67 Chương 67:
68 Chương 68:
69 Chương 69:
70 Chương 70:
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 Chương 82:
83 Chương 83:
84 Chương 84:
85 Chương 85:
Chapter

Updated 85 Episodes

1
Chương 1: Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi
2
Chương 2: Ghét đến mức muốn chết đi
3
Chương 3: Bà Mặc , em rong chơi đủ rồi chứ?
4
Chương 4: Đột nhiên cứ có cảm giác như ba đang chăm sóc cho con gái
5
Chương 5: Sau này không được nói cảm ơn , biết chưa?
6
Chương 6: Tiểu tử kia tốt nhất là nên kết hôn với công việc.
7
Chương 7: Mau buông con bé ra!!
8
Chương 8: Mày biết mày đang nói chuyện với ai không?
9
Chương 9: Em không sợ chứ?
10
Chương 10: Sau này chị ấy sẽ bầu bạn với em.
11
Chương 11: Được mời về chứ không phải cầu xin được vào đây.
12
Chương 12: Tử Hàng của em..
13
Chương 13: Cô ấy là bà Mặc.
14
Chương 14: Vẫn còn lưu luyến ít nhiều với vợ cũ
15
Chương 15: Tôi sẽ đưa cô đến chỗ ông Mặc.
16
Chương 16: Dựa vào thực lực của mình để ôm bắp chân.
17
Chương 17: Đụng vào một sợi tóc của Lâm Tịnh , tôi sẽ bóp chết cô.
18
Chương 18: Mặc Tử Hàng!! Cậu thiên vị.
19
Chương 19: Cậu không nhìn xem bây giờ trông cậu thảm không?
20
Chương 20: Tử Hàng , em sợ
21
Chương 21: Có biết khi em mặc như thế này anh có cảm giác gì không?
22
Chương 23: Anh cần em
23
Chương 24: Phải làm cho câm miệng một chút
24
Chương 24: Còn không mau đi tìm Lâm Tịnh?
25
Chương 25: Bên ngoài lạnh lắm. Vào đây với anh được không?
26
Chương 26: An tâm hơn khi có Mặc Tử Hàng cùng đi
27
Chương 27: Chiếc xe chạy bắn tốc độ
28
Chương 28: Giang tiểu thư? Ngọn gió nào thổi cô đến đây!
29
Chương 29: Tiểu thư nhà họ Giang tuyệt đối không được đến gần bà Mặc quá hai bước
30
Chương 30: Chị Em Trùng Phùng
31
Chương 31: Hồi Ức.
32
Chương 32: Muốn thoi thóp cũng không được!
33
Chương 33: Làm cho Tề Phong rời khỏi đất Mỹ.
34
Chương 34: Mặc Tử Hàng tỉnh lại rồi?
35
Chương 35: Dựa vào việc chưa có ai dám chỉ vào mặt tôi như vậy
36
Chương 36: Tuyệt đối không được đưa bất cứ thứ gì vào người cậu ấy!!
37
Chương 37: Suy luận của anh đã đi lệch rồi
38
Chương 38: Không còn nhớ ra tôi nữa , có phải không?
39
Chương 39: Giang Hạ Vũ , là ai cho cô lá gan đó?
40
Chương 40: Dù có ở chân núi cũng sẽ túm chân chị kéo xuống
41
Chương 41: Đưa thằng bé về nước ngay cho ta!!
42
Chương 42: Một khi ta còn ở đây thì vị trí bà Mặc của Giang Yên Nhiên…
43
Chương 43: Chẳng lẽ trước kia anh là một con người đào hoa như vậy?
44
Chương 44: Bởi vì không có ý định quay đầu
45
Chương 45: Lấy thân phận gì để ở lại Mặc gia?
46
Chương 46: Đường đường là Mặc thiếu phu nhân
47
Chương 47: Hành động này của Mặc Tử Hàng , cô thật sự là không ngờ tới!
48
Chương 48: Chỉ cần cô bị thương nhẹ , Mặc Tử Hàng cũng xốt xắng đến phát điên
49
Chương 49: Không biết cô gái này cố chấp như thế nào
50
Chương 50: Không phải do cô ta thì là ai?
51
Chương 51: Vết thương nhỏ cũng không nên coi thường
52
Chương 52: Đụng phải vợ tôi.
53
Chương 53: Đến xem cô tìm cách khuyến rũ một người đàn ông khác
54
Chương 54: Người như cô mà cũng có tôn nghiêm sao?
55
Chương 55: Rõ ràng là muốn chọc tức chị!!
56
Chương 56: Hành tung của ba cô thật sự bí ẩn.
57
Chương 57: Cửa xe bị khoá kín!!
58
Chương 58: Giải cứu
59
Chương 59: Đổ bệnh
60
Chương 60: Cảm nặng
61
Chương 61: Xuất hiện
62
Chương 62: Kia là Mặc thiếu phu nhân của nhà họ Mặc
63
Chương 63: Con gái thất lạc
64
Chương 64: Bước thẳng vào bồn tắm
65
Chương 65: Cô cho rằng tôi đang hỏi ý kiến cô à?
66
Chương 66: Thì ra là hai đứa ở cùng nhau.
67
Chương 67:
68
Chương 68:
69
Chương 69:
70
Chương 70:
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82:
83
Chương 83:
84
Chương 84:
85
Chương 85:

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play