CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC

Mạn Viên Hân nằm trên giường, và bên cạnh cô là một đứa bé trai vẫn còn đỏ hỏn, trộm vía bé ngoan bú khỏe nên cứ hễ được cho ti no sữa là lăn ra ngủ.

Nhìn bé con của mình, lòng cô chỉ có đong đầy hạnh phúc.

"Cục cưng lại ngủ rồi à?"

Lúc này, Vương Chính Phàm vừa quay trở lại sau khi về nhà chuẩn bị bữa sáng, anh bước đến giường nhìn bé con đang ngủ và cười hỏi một câu, sau đó đặt phần thức ăn vừa mang vào lên bàn.

"Anh mang bữa sáng tới rồi này, em ăn đi cho nóng."

Thấy Mạn Viên Hân đang gượng người ngồi dậy, Vương Chính Phàm tạm gác lại chuyện đang làm để quay qua đỡ cô ngồi lên.

Nhìn vào thì chắc ai cũng nghĩ rằng họ là vợ chồng, là một gia đình ba người hạnh phúc.

"Anh làm vậy em ngại lắm, thời gian qua đã làm phiền anh với An An nhiều rồi, giờ lại khiến anh và con bé bận lòng chăm sóc cho mẹ con em nữa..."

Vương Chính Phàm chẳng vội nói gì, anh chỉ lo chú tâm dọn thức ăn ra bàn, đến khi xong xuôi cả rồi thì mới quay lại chỗ Mạn Viên Hân, nhẹ giọng cất lời:

"Anh vẫn đang chờ em trả ơn đây mà, nên sao phải ngại."

Cô cười gượng, giọng điệu ái ngại khẽ khàng vang lên:

"Ơn nghĩa này em không biết phải trả đến khi nào mới hết nữa."

"Hay là dùng cả đời này trả cho anh đi."

Vương Chính Phàm cười nói, thoải mái đưa ra lời đề nghị như nửa thật nửa đùa khiến Mạn Viên Hân thoáng sững sờ. Thấy nét mặt cô trở nên nghiêm trọng nam nhân ấy liền bật cười, anh đưa tay về phía cô cùng câu nói:

"Anh đùa thôi! Anh dìu em qua bàn ngồi ăn cơm, chứ ăn trên giường anh sợ đánh thức tiểu Hàn."

"Dạ..."

Nói rồi, sau đó Mạn Viên Hân được Vương Chính Phàm dìu qua sofa ngồi vào bàn ăn, còn anh thì quay lại trông chừng cậu nhóc Mạn Triết Hàn.

Hình ảnh anh ngồi nhìn đứa trẻ non nớt ấy vô tình lọt vào tầm mắt của người phụ nữ, khiến cô nhất thời ngây ra.

Ánh mắt Vương Chính Phàm nhìn đứa con bé nhỏ của cô chứa đầy yêu thương và cưng chiều, nhìn vào cứ như một người ba thực thụ đang ngắm tiểu bảo bối của mình.

Bất giác cảm giác chạnh lòng lại ùa về trong lòng cô gái. Giá mà người đó là ba ruột của con cô thì tốt biết mấy. Giá mà ngày đó cô không mắc phải sai lầm, yêu người không xứng đáng thì hôm nay đã không xảy ra những chuyện buồn tủi thế này.

"Lát nữa anh phải về công ty một chút, em ở đây có cần gì thì ấn chuông gọi điều dưỡng tới. Anh dặn tiểu An khi nào rảnh sẽ ghé sang ở với em, xong việc anh sẽ vào."

Lúc này, khi nói xong rồi Vương Chính Phàm mới quay sang nhìn Mạn Viên Hân, vô tình lại nhìn thấy nét mặt ưu tư của cô. Sau đó, anh đã đi tới ngồi bên cạnh cô, khẽ hỏi:

"Thức ăn hôm nay không ngon hay sao?"

Nghe thấy câu hỏi, Mạn Viên Hân mới bình ổn trở lại. Cô cười nhẹ, rồi mới nói:

"Đâu có đâu, thức ăn anh nấu lúc nào cũng ngon mà."

"Vậy thì ăn nhiều vào."

Nói xong, Vương Chính Phàm đã lấy đũa gắp một miếng thức ăn còn đưa lên tận miệng cho cô, dù rất ngại nhưng vì không muốn phụ lòng anh nên Mạn Viên Hân vẫn há miệng nhận lấy, sau đó tự tay cầm đôi đũa trong tay người đàn ông.

"Em tự ăn được rồi, anh bận việc thì cứ đi đi."

"Chờ em ăn xong rồi anh đi cũng không muộn."

Vương Chính Phàm nói hết câu thì lại lấy đôi đũa khác, gắp một miếng cá đút cho cô.

"Phải ăn nhiều vào thì mới có sữa cho con."

"Dạ..."

Thoáng chốc, giữa cả hai dần rơi vào bầu không khí ngại ngùng.

"Oa oa oa..."

Đúng lúc này tiếng khóc bé thơ chợt vang lên, xua tan cảm giác ngượng nghịu.

"Em cứ ăn đi, để anh dỗ con cho."

Mạn Viên Hân vừa định đặt bát cơm xuống bàn để đi qua dỗ đứa bé nhưng Vương Chính Phàm đã nhanh hơn cô một bước.

"Oa oa oa..."

"Tiểu Hàn ngoan, cho chú bế để mẹ Hân ăn cơm nhé!"

Cũng may mắn rằng, trước khi nhận trọng trách chăm sóc mẹ con Mạn Viên Hân thì Vương Chính Phàm đã hỏi qua Vương Kỳ An những điều cần thiết, kể cả cách bế trẻ sơ sinh anh cũng chịu khó học hỏi nên lúc này khi bế Mạn Triết Hàn, anh mới thành thạo như vậy.

Còn đứa trẻ, chẳng hiểu sao vừa được Vương Chính Phàm bế lên tay thì lại lim dim trở lại giấc ngủ ngay trong vòng tay ấm áp của anh.

"Ngủ rồi hả anh?"

"Được bế nên lại lăn ra ngủ rồi, em ăn tiếp đi. Nhớ ăn nhiều vào, bữa trưa anh sẽ đổi món khác cho em."

Vương Chính Phàm cười hiền hòa, giọng điệu anh nói chuyện với cô luôn luôn lúc nào cũng ngọt ngào hơn hẳn ai khác. Và đó cũng là điều trước nay anh chưa từng dành cho bất cứ ai khác ngoại trừ Vương Kỳ An, em gái ruột của mình.

Có được một người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh mình, nhiều lúc Mạn Viên Hân cảm thấy bản thân thật chẳng xứng đáng nhận được nhiều tình cảm từ anh như vậy.

Anh là một nam nhân tuyệt vời, còn cô thì...

...----------------...

Cùng lúc này, trong một căn phòng sang trọng khác.

Một người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế da cao cấp, quay mặt về phía vách tường ngắm nhìn bức tranh "Bão tố" trước mặt, trên tay gã ta là ly rượu vang đã được uống vơi khá nhiều.

*Cốc cốc cốc...

Khi đó, cửa phòng không đóng vang lên tiếng động là một người đàn ông phủ trên người cả set quần áo toàn đen bước vào, cung kính cuối đầu trước người đối diện.

"Ông chủ, tôi đã điều tra được những gì ông cần."

Gian phòng phủ một tầng hàn khí lạnh lẽo, dù đã được người vừa bước vào lên tiếng nhưng vẫn không thể xua đi bầu không khí quỷ dị.

Mãi đến vài giây sau, người đàn ông ngồi trên ghế lớn mới trầm giọng cất lời:

"Đã nắm rõ thông tin, địa điểm một cách chính xác chưa?"

"Dạ rõ, hiện giờ chỉ chờ mệnh lệnh tiếp theo của ông chủ nữa mà thôi."

Khóe môi gã đàn ông bí ẩn khẽ nhếch lên tà ác, gã không vội nói mà đợi đến lúc nhấm nháp xong tí rượu mới lên tiếng:

"Bằng mọi cách, phải đem được đứa trẻ đó về đây, càng sớm càng tốt."

"Dạ, vậy tôi xin phép làm nhiệm vụ này ngay."

Người đàn ông cúi đầu, chân lui ba bước rồi mới quay người rời đi.

Căn phòng lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, không gian được bao trùm bởi một luồng khí lạnh lẽo. Trước mắt gã ta là bức tranh "Bão tố", trên khuôn miệng là nụ cười tà ác.

Đó có phải là ám hiệu cho một trận cuồng phong sẽ sớm xuất hiện giữa một ngày trời xanh nắng đẹp?

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

lại có biến rồi

2025-04-03

1

Trương gia

Trương gia

e xứng đáng được như zị

2023-07-02

1

Trương gia

Trương gia

gài quá e trai

2023-07-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2 CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3 CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4 CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5 CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6 CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7 CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8 CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9 CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10 CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11 CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12 CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13 CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14 CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15 CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17 CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18 CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19 CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20 CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21 CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22 CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23 CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25 CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26 CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28 CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29 CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30 CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31 CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32 CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33 CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34 CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36 CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37 CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38 CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39 CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40 CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41 CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42 CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43 CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45 CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46 CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47 CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48 CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49 CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50 CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51 CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52 CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53 CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54 CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55 CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56 CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57 CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58 CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59 CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60 CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61 CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62 CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63 CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64 CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65 CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66 CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67 CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68 CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69 CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70 CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71 CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72 CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73 CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74 CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75 CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76 CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77 TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 77 Episodes

1
CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2
CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3
CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4
CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5
CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6
CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7
CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8
CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9
CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10
CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11
CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13
CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14
CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15
CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17
CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18
CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19
CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20
CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21
CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22
CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23
CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25
CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26
CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28
CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29
CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30
CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31
CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32
CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33
CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34
CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36
CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37
CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38
CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39
CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40
CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41
CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42
CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43
CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45
CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46
CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47
CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48
CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49
CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50
CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51
CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52
CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53
CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54
CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55
CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56
CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57
CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58
CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59
CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60
CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61
CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62
CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63
CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64
CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65
CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66
CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67
CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68
CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69
CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70
CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71
CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72
CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73
CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74
CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75
CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76
CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77
TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play