CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ

Ngày Mạn Viên Hân ra viện cũng là ngày Vương Chính Phàm phải chuyển hết công việc về nhà để vừa làm vừa chăm sóc cho cô.

Đến nay cũng đã gần một tháng trôi qua, nhưng tin tức về Mạn Triết Hàn vẫn là con số không. Trong mắt mọi người, cậu bé cứ như đã bị một thế lực tàng hình nào đó mang đi giấu. Mạn Viên Hân cũng vì điều đó mà suy sụp hoàn toàn.

Ngày đầu tiên cô từ bệnh viện quay trở về ngôi nhà quen thuộc, nhưng lại nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạ lẫm. Cô không nhận ra dì Manh, không nhận ra Vương Kỳ An là ai, chỉ có Vương Chính Phàm phải chật vật lắm mới chiếm được cảm tình của cô.

Vào mùa mưa, thời tiết lúc nào cũng lạnh và luôn xuất hiện những cơn gió nhè nhẹ, quang cảnh xung quanh hầu như đều bị một mảng u buồn chiếm lấy vì bầu trời rất hiếm khi có được ánh nắng quá lâu.

Trong căn phòng không xa lạ, vẫn là bệ cửa sổ ngày nào, nơi mà một người phụ nữ luôn dành trọn thời gian ngồi ở đó, hướng đôi mắt đờ đẫn, vô hồn nhìn về phía xa xăm, một khung cảnh mịt mù vì sương mờ bao phủ, cũng giống như nỗi lòng mông lung của cô lúc này.

Vương Chính Phàm, tay mang khay thức ăn bước vào. Nhìn thấy hình ảnh ưu sầu như thường lệ của Mạn Viên Hân mà anh xót xa vô cùng, nhưng lại không dám để cảm xúc ấy lộ ra ngoài.

Anh đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó nhẹ bước tới bên cạnh cô gái ấy. Từ phía sau lưng, Vương Chính Phàm khẽ đặt tay lên vai cô, sau là tuyến giọng trầm ấm vang lên:

"Hân Hân..."

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, Mạn Viên Hân chỉ quay qua nhìn người đàn ông với đôi mắt thờ ơ rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài, dường như cô không còn bất cứ một cảm xúc nào với ai nữa, ngoại trừ những lúc nhớ đến đứa con thơ Mạn Triết Hàn của mình.

Thế rồi Vương Chính Phàm lại kiên nhẫn ngồi xuống đối diện với cô, rồi lại ôn nhu tiếp lời:

"Anh có làm món mì sốt mè mà em thích nhất, giờ anh mang qua bón cho em ăn ha?"

"..." Đáp trả anh là sự im lặng đến từ Mạn Viên Hân. Nhìn cô cứ như một cái xác không hồn, nhưng Vương Chính Phàm vẫn rất nhẫn nại.

"Im lặng nghĩa là đồng ý nhé, anh mang qua thì em phải ăn đấy."

Nói rồi, Vương Chính Phàm đi qua bàn, bê bát mì quay trở lại chỗ của Mạn Viên Hân. Anh lấy nĩa cuộn một ít mì, sau đó đưa tới tận miệng, nhưng cô vẫn không chút phản ứng.

"Mì anh làm ngon lắm, em ăn thử một miếng xem, anh không có gạt em đâu."

Dù cho Vương Chính Phàm có nói gì thì Mạn Viên Hân vẫn không mở miệng, thậm chí còn né tránh phần thức ăn đang được anh đưa tới.

Bất lực, người đàn ông ấy đành bỏ bát mì sang một bên. Anh muốn an ủi nên đã chủ động nắm tay cô, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Mạn Viên Hân bắt lấy cánh tay đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh.

Hành động bất thường của cô khiến đối phương đau lắm chứ, nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng đến khi Mạn Viên Hân chịu buông ra thì thôi.

"Anh đừng động tới tôi, tiểu Hàn sẽ hoảng sợ."

Vừa nhả tay Vương Chính Phàm ra khỏi miệng, Mạn Viên Hân đã trừng mắt nhìn anh, lớn tiếng cảnh báo, sau đó còn lấy hai tay che bụng lại, như đang bảo vệ một thứ gì đó rất quý báu.

Nhìn vết cắn rướm máu trên tay, rồi anh đã nhìn sang cô ấy. Trong lòng không những không giận mà càng thương cô nhiều hơn.

Có lẽ Mạn Viên Hân đã quên mất rằng bản thân mình đã sinh con. Cô tưởng rằng tiểu Hàn vẫn đang trong bụng nên mới lấy tay che chở, cũng không cho ai động vào người vì sợ sẽ làm hại con cô.

Bấy giờ, khi thấy người đàn ông đó cứ mãi nhìn mình thì Mạn Viên Hân lại lên tiếng:

"Anh nhìn tôi chằm chằm như thế là có ý gì? Có phải muốn bắt con của tôi không? Tôi nói trước cho anh biết nha, anh mà làm càn thì tôi cũng quyết tâm làm liều với anh đó. Tôi không cho ai bắt tiểu Hàn của tôi đi đâu."

Có những lúc cô như một đứa trẻ, khiến anh xua hết mọi chán nản, buồn bực nhất thời, và lúc này anh lại bị cô nàng chọc cho bật cười, anh ôn hòa hỏi một câu:

"Em quên anh là ai rồi à?"

"Anh là ai?"

Mạn Viên Hân chớp chớp mắt, nét mặt ngây thơ khiến anh cứ phải mỉm cười.

"Anh là Vương Chính Phàm, người bảo vệ cho em và tiểu Hàn đây. Hôm trước anh có hứa với em rồi đó, giờ em lại quên rồi à?"

Vẫn trong trạng thái cũ, cô nàng nhìn anh một lúc lâu sau thì cuối cùng cũng chịu cười, vì đã nhớ ra anh là ai.

"Tôi nhớ rồi, anh là Cảnh sát chứ gì. Anh đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ cho tiểu Hàn, nhớ rồi nhớ rồi..."

Mạn Viên Hân thản nhiên cười nói. Đến tận giây phút này thì bầu không khí giữa cả hai mới khá hơn.

"Nhớ rồi đúng không? Vậy bây giờ em phải ngoan ngoãn nghe lời thì anh mới bảo vệ tiểu Hàn được, nếu không anh sẽ không quan tâm tới mẹ con em nữa đâu."

"Ơ, nghe mà nghe mà. Anh Cảnh sát nói gì tôi cũng nghe hết, anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ cần anh bảo vệ tiểu Hàn thật tốt là được."

Mới giây trước còn xua đuổi, sang giây sau đã biến thành người nghe lời, cô như vậy mới khiến Vương Chính Phàm nhẹ lòng hơn.

"Được, vậy thì bây giờ em ăn hết bát mì này cho anh, sau đó uống thêm một ly nước cam có được không?"

"Ừm, tôi đã bảo là sẽ nghe lời anh rồi mà. Mì đâu, anh đưa đây đi, tôi ăn hết cho anh coi."

Vương Chính Phàm vẫn cười nhã nhặn, anh hài lòng mang bát mì ra, sau đó lại dùng nĩa cuộn một ít mì, xong đưa lên miệng của Mạn Viên Hân.

"Anh bón cho em!"

"Anh sợ tôi ăn gian nên mới tự bón thế này chứ gì, đã vậy tôi sẽ thể hiện cho anh xem nè."

Nói rồi, Mạn Viên Hân liền há miệng đón lấy phần mì được Vương Chính Phàm bón cho.

Cứ như vậy, một người bón một người ăn, đến khi trong bát không còn sợi sợi mì, trong ly không còn một giọt nước và khi dỗ được Mạn Viên Hân vào giấc ngủ trưa thì Vương Chính Phàm mới chịu rời đi.

Hot

Comments

Nguyễn Van

Nguyễn Van

đọc mà xót cho nu9 và cảm phục ý chí yêu thương của na9 ghe. tg để nu9 gặp dc na9 như vậy mới đúng nè

2023-02-27

1

Dung Thùy

Dung Thùy

mình cũng đồng ý kiến với hoa hồng den

2023-02-07

1

🦊

🦊

Con tim bé nhỏ của tui. 💔

2023-02-07

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2 CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3 CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4 CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5 CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6 CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7 CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8 CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9 CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10 CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11 CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12 CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13 CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14 CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15 CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17 CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18 CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19 CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20 CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21 CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22 CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23 CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25 CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26 CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28 CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29 CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30 CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31 CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32 CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33 CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34 CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36 CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37 CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38 CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39 CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40 CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41 CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42 CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43 CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45 CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46 CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47 CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48 CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49 CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50 CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51 CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52 CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53 CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54 CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55 CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56 CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57 CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58 CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59 CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60 CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61 CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62 CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63 CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64 CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65 CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66 CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67 CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68 CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69 CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70 CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71 CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72 CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73 CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74 CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75 CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76 CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77 TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 77 Episodes

1
CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2
CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3
CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4
CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5
CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6
CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7
CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8
CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9
CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10
CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11
CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13
CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14
CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15
CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17
CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18
CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19
CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20
CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21
CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22
CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23
CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25
CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26
CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28
CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29
CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30
CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31
CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32
CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33
CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34
CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36
CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37
CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38
CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39
CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40
CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41
CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42
CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43
CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45
CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46
CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47
CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48
CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49
CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50
CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51
CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52
CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53
CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54
CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55
CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56
CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57
CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58
CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59
CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60
CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61
CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62
CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63
CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64
CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65
CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66
CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67
CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68
CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69
CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70
CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71
CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72
CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73
CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74
CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75
CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76
CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77
TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play