CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Mạn Triết Hàn, đứa con thơ vừa chào đời của Mạn Viên Hân bị một người bí ẩn bế đi mất, thì hôm nay cũng là ngày thứ ba cô không ăn không uống, lấy nước mắt rửa mặt, lấy nhớ thương bầu bạn suốt ngày.

Chẳng một tin tức cũng không một lời hồi âm nào đến từ phía Cảnh sát, thời gian càng trôi qua, người phụ nữ ấy càng tuyệt vọng. Hôm đó khi vừa tỉnh lại sau khi ngất xỉu, cô lại muốn lao ra ngoài tìm con, nhưng may mắn rằng Vương Chính Phàm vẫn luôn bên cạnh khuyên nhủ, động viên, nên Mạn Viên Hân mới chịu ở yên trong phòng suốt ba ngày qua. Và Vương Chính Phàm cũng chưa từng rời xa cô ấy.

"Tiểu An vừa mua phần cháo mới. Em ăn một chút cho khỏe..."

Vương Chính Phàm nói xong thì muỗng cháo trong tay cũng đã được đưa tới tận trước miệng Mạn Viên Hân, nhưng cô thì lại chẳng có lấy một động thái nào.

"Phía cảnh sát đã có tin gì chưa?"

Cô không ăn mà chỉ cất giọng trầm khàn hỏi một câu, khiến bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngột ngạt.

"Địa chỉ em đưa là đúng thật, nhưng bên cảnh sát họ bảo không thể tùy tiện xét nhà nên vẫn chưa có kết quả gì cả."

Vương Chính Phàm vừa nói dứt lời thì trên môi Mạn Viên Hân chợt hiện lên nụ cười khinh bỉ.

Diệp gia là nơi đâu phải có thế lực tầm thường.

Khi cung cấp thông tin theo suy đoán của mình cho Cảnh sát biết thì Mạn Viên Hân cô cũng đã đoán trước được kết quả nên cũng chẳng bất ngờ gì. Chỉ là, riêng ai đó lại đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Anh đặt bát cháo lên đầu tủ cạnh giường, sau vài giây im lặng đã chủ động nắm tay cô gái, khẽ khàng cất lời:

"Hân Hân, em có thể chia sẻ với anh về những gì em đã từng trải qua được không? Điều gì đã đưa đẩy khiến em phải khổ sở thế này?"

Bắt gặp ánh mắt ấm áp của người đàn ông, dù bên nhau đã vài tháng, cả hai cũng đã thân thiết hơn nhiều, nhưng suy cho cùng Mạn Viên Hân vẫn không thể đối mặt với quá khứ của mình thì làm sao đủ dũng khí chia sẻ với người khác.

Chia sẻ để anh biết rằng Mạn Viên Hân cô từng là người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác sao? Hay nói cho anh biết, Mạn Triết Hàn là kết tinh từ một đoạn nghiệt duyên oan trái?

Dẫu cho cô từng được yêu thương, nhưng suy cho cùng vẫn là một tình yêu vô nghĩa, cô cho đi hết lòng để đổi lại sự khinh thường và chà đạp thì có gì đáng để chia sẻ.

Kết quả sau cùng, Mạn Viên Hân vẫn lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay Vương Chính Phàm, cô quay mặt nhìn sang hướng khác, và đáp trả anh bằng một sự im lặng.

Thấy cô không muốn tâm sự, Vương Chính Phàm cũng không ép buộc. Anh đã cười và xem như chưa hỏi gì, sau đó lại cầm bát cháo lên, vào tư thế bón thức ăn tới tận miệng cô gái, anh nhẹ nhàng nói:

"Không chia sẻ cũng được, nhưng chí ít em phải ăn một miếng thì mới có sức, như vậy khi tiểu Hàn được tìm thấy thì em mới có đủ sữa cho con. Em cứ không ăn không uống thế này thì cơ thể làm sao chịu nổi?"

Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, mãi một lúc sau Mạn Viên Hân mới chuyển mắt nhìn xuống muỗng cháo, cuối cùng cũng chỉ khi nghĩ đến con thì cô mới chịu ăn một chút.

Thấy cô chịu ăn, Vương Chính Phàm vui mừng ra mặt. Anh tiếp tục bón cho cô đến khi hết sạch bát cháo mới thôi. Cứ tưởng rằng tâm trạng cô đã tốt hơn, nhưng nào ngờ khi ăn xong cô còn chưa uống nước đã nằm xuống giường, tay ôm lấy chiếc khăn hay đắp trên người Mạn Triết Hàn, cơ thể mảnh khảnh cuộn lại trên giường và nửa từ cũng không mở miệng thốt ra.

Như vậy, giữa hai người dần để bầu không khí im lặng chiếm lấy ưu thế. Một người nằm trên giường, người còn lại sau khi thu dọn xong cũng qua sofa ngồi làm việc.

Công ty Thiên Vương của Vương Chính Phàm vừa thành lập cách đây không lâu, chưa vững mạnh, nền kinh tế chưa ổn định và anh cũng có rất nhiều việc để làm, nhưng vì một người mà anh đã sao nhãn đi rất nhiều.

Thời gian cứ thế lại trôi qua thêm hai ngày, Mạn Viên Hân cũng chẳng chịu ở lại bệnh viện thêm nữa, cô không muốn thấy hai anh em Vương Chính Phàm và Vương Kỳ An vì mình mà vất vả nên nhất quyết đòi ra viện cho bằng được mới thôi.

Thêm hai ngày trôi qua, nhưng tin tức của Mạn Triết Hàn vẫn không có. Điều đó đồng nghĩa với việc tâm trạng của Mạn Viên Hân ngày càng trở nên tồi tệ, chỉ là cô giấu đi nên ai cũng nghĩ rằng cô đã ổn.

Từ khi về nhà, vì không an tâm để cô ở một mình nên Vương Chính Phàm đã đặc biệt thuê người đến chăm sóc cho cô. Nhờ vậy mà anh với Vương Kỳ An mới yên lòng đi làm.

"Dì nhớ cho cô ấy uống thuốc với ăn uống đúng giờ hộ tôi. Nếu có bất cứ việc gì phát sinh thì phải gọi điện cho tôi ngay lập tức."

"Tôi biết rồi thưa cậu chủ!"

Dì Manh đã quá quen với những lời căn dặn của Vương Chính Phàm trước khi anh ra khỏi nhà, nhưng hôm nào anh cũng lặp lại y như một thói quen và hôm nay cũng thế.

Khi Vương Chính Phàm và Vương Kỳ An đều đã đi làm, dì Manh cũng mang điểm tâm lên tận phòng cho Mạn Viên Hân.

Bước vào phòng rồi, và điều hiện ra trong mắt dì Manh vẫn là hình ảnh cô ấy ngồi bên bệ cửa sổ, mắt nhìn xa xăm như thường lệ.

Dì nhẹ tay đặt khay thức ăn lên bàn, sau đó từng bước thật khẽ đến gần Mạn Viên Hân, dì nhỏ giọng cất lời:

"Cô Mạn, tôi mang bữa sáng tới rồi, mời cô qua dùng!"

Đáp trả câu nói của dì Manh là một khoảng lặng, cho mãi đến một lúc sau thì người phụ nữ ấy mới trầm giọng lên tiếng:

"An An và Chính Phàm đã đi làm hết chưa?"

"Dạ, họ vừa đi rồi!"

Bấy giờ, Mạn Viên Hân mới có động thái đầu tiên.

Cô bước xuống khỏi bệ cửa sổ, giương khuôn mặt vô cảm nhìn dì Manh với đôi mắt vô hồn, cô lại khẽ nói:

"Tôi muốn ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa một chút."

Nghe thấy yêu cầu của Mạn Viên Hân, dì Manh liền tỏ ra bối rối:

"Chuyện này chắc tôi phải xin ý kiến của cậu chủ..."

"Chỉ là ra ngoài hóng mát một chút cũng có vấn đề gì sao mà phải hỏi ý kiến của anh ấy? Hay các người đang xem tôi như tù nhân?"

Giọng nói của Mạn Viên Hân rất lạnh lùng, cả ánh mắt cũng thế nên càng khiến dì Manh dè dặt hơn.

"Tôi nào dám xem cô như tù nhân, chỉ vì cậu chủ dặn là sức khỏe của cô không được tốt, nên bảo tôi phải chăm sóc kĩ càng, tôi sợ ra ngoài gặp gió rồi cô sẽ bị cảm nên tôi mới..."

"Ra ngoài sẽ giúp tâm trạng tôi tốt hơn, dì không cần phải lo lắng."

Nói rồi, Mạn Viên Hân đã tự ý rời đi nên dì Manh cũng vội vàng theo sau.

Hot

Comments

Nguyễn Van

Nguyễn Van

yên tâm nha bà tg tui like đêu đêu nha

2023-02-27

0

Mencam Thinguyen

Mencam Thinguyen

hay quá tác giả ơi.tác giả nhớ cho cái kết có hậu nhé yêu tác giả ne

2023-02-04

0

Hồ Kim Tuyền

Hồ Kim Tuyền

truyện bai nhiêu chap vậy tg

2023-02-03

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2 CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3 CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4 CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5 CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6 CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7 CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8 CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9 CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10 CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11 CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12 CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13 CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14 CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15 CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17 CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18 CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19 CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20 CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21 CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22 CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23 CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25 CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26 CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28 CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29 CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30 CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31 CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32 CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33 CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34 CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36 CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37 CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38 CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39 CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40 CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41 CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42 CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43 CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45 CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46 CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47 CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48 CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49 CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50 CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51 CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52 CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53 CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54 CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55 CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56 CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57 CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58 CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59 CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60 CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61 CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62 CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63 CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64 CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65 CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66 CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67 CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68 CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69 CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70 CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71 CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72 CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73 CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74 CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75 CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76 CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77 TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 77 Episodes

1
CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2
CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3
CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4
CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5
CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6
CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7
CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8
CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9
CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10
CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11
CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13
CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14
CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15
CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17
CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18
CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19
CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20
CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21
CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22
CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23
CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25
CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26
CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28
CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29
CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30
CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31
CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32
CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33
CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34
CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36
CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37
CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38
CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39
CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40
CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41
CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42
CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43
CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45
CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46
CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47
CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48
CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49
CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50
CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51
CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52
CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53
CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54
CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55
CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56
CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57
CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58
CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59
CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60
CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61
CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62
CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63
CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64
CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65
CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66
CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67
CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68
CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69
CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70
CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71
CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72
CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73
CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74
CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75
CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76
CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77
TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play