CHƯƠNG 09: TÌM CON...

Vương Chính Phàm đặt chân vào phòng bệnh, nơi có một người phụ nữ đáng thương đang phải hứng chịu từng nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần.

Bên nhau hơn năm tháng, anh chưa một ngày nào nhìn thấy cô gái này thật sự vui vẻ. Anh không biết cô đã trải qua những gì, nhưng dù thế nào thì thật tâm anh vẫn muốn che chở cho cô.

Anh bước đến gần cô hơn một chút, lặng lẽ đứng nhìn vào khuôn mặt tiều tụy ấy mà trong lòng không khỏi xót xa.

"Anh hai, giờ chị ấy cũng ổn rồi, anh về thay quần áo đi đã, nếu thật sự bị cảm lạnh sẽ mệt lắm."

Vương Kỳ An đứng phía sau, nhẹ nhàng nói nhỏ một câu, nhưng có vẻ như người đàn ông ấy chẳng hề mảy may gì tới.

"Gió hong sắp khô rồi nên em đừng lo. Vả lại anh không an tâm để cô ấy ở một mình."

"Còn có em ở đây mà..."

Bấy giờ, Vương Chính Phàm mới quay lại, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô em gái của mình, nhã nhặn nói:

"Một mình anh vất vả được rồi, em quay về bệnh viện làm việc xong thì về nhà nghỉ ngơi đi."

Nhìn người anh cao cả của mình lúc này, Vương Kỳ An cũng xót hết lòng dạ. Cô cũng biết một khi anh đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, nên chỉ đành ngậm ngùi nghe theo.

"Dạ, nhưng anh hai cho phép tối em mang thức ăn vào cho hai người nha?"

"Cũng được, nhưng nếu qua chín giờ thì không được ra ngoài nữa, anh sẽ sắp xếp thời gian ổn thỏa để tự lo cho chính mình và cô ấy, em đừng quá bận tâm."

"Dạ... Em gái lớn rồi, nên anh hai cũng đừng quá lo lắng cho em! Hi vọng anh hai sớm ngày chinh phục được chị dâu nhé!"

Vương Kỳ An tinh nghịch nói xong thì liền bước tới hôn lên má Vương Chính Phàm một cái, những hành động như thế đã không còn gì xa lạ với hai anh em nhà họ nữa, và lúc này trên môi người đàn ông cũng hiện ra nụ cười yêu thương.

"Cô nhóc em chỉ giỏi ăn nói linh tinh."

Nghe thấy ai kia chối, Vương Kỳ An liền cười nghịch ngợm hơn nữa rồi chu môi nói:

"Linh tinh hay không thì tự trong lòng anh hai biết! Em đi đây, mà nếu như anh hai có thấy không khỏe thì nhớ tìm bác sĩ đó nha, để đổ bệnh là em dỗi đấy!"

"Rồi rồi, tôi biết rồi thưa bà cụ non. Đi đường cẩn thận đó!"

"Vâng ạ! Bye bye anh hai..."

Vương Kỳ An vừa rời đi chưa bao lâu thì Mạn Viên Hân đã tỉnh lại. Trong tầm mắt của cô khi mi tâm vừa mở ra thì cảnh vật vẫn còn mơ hồ chưa rõ, đến khi hình ảnh Vương Chính Phàm xuất hiện thì tự dưng Mạn Viên Hân lại giật mình, nét mặt tuyệt nhiên hoảng hốt, cô nhanh chóng ngồi dậy, sợ sệt co ro ôm gối ngồi một góc.

Trạng thái bất thường của cô khiến Vương Chính Phàm bất giác chau mày. Nỗi lo này vừa qua đi thì nỗi lo khác lại tới. Tại sao khi nhìn thấy anh, Mạn Viên Hân lại sợ hãi như thế chứ?

"Hân Hân, em sao vậy?"

"Không không, đừng tới đây, đừng bắt con tôi đi, hãy để mẹ con tôi yên đi mà..."

Vương Chính Phàm vừa bước tới thì Mạn Viên Hân đã vội vàng ôm lấy chiếc gối rồi hoảng sợ hô lên, cô gục mặt tránh né cái nhìn từ đối phương, sâu trong đáy mắt cô bấy giờ là một nỗi lo sợ bất thường.

"Hân Hân, là anh Vương Chính Phàm đây mà, em không nhận ra anh sao?"

"Tôi không biết, nên anh đừng có qua đây, đừng chạm vào tiểu Hàn của tôi, anh sẽ làm thằng bé sợ đấy..."

Vừa nói Mạn Viên Hân vừa ôm chặt cái gối trong tay, còn nhìn vật thể ấy với ánh mắt yêu thương vô hạn, thậm chí cô còn làm động tác như thể đang ru một đứa trẻ trong tay.

Thấy cô kích động khi anh tiến tới như vậy nên Vương Chính Phàm cũng không dám làm thêm điều gì khác.

"Được rồi, anh không tới gần em nữa, Hân Hân đừng sợ!"

Nhỏ nhẹ trấn an cô xong, sau đó Vương Chính Phàm muốn gọi bác sĩ tới nhưng khổ nỗi chuông báo nằm trên đầu giường bệnh, mà Mạn Viên Hân thì đang ngồi ở đó, nếu anh không tiến tới thì làm sao ấn được chuông? Còn nếu như anh bỏ ra ngoài tìm bác sĩ thì cô ở một mình làm sao anh yên tâm.

Nghĩ mãi cũng không tìm ra cách, Vương Chính Phàm đành một phen làm liều. Nhân lúc Mạn Viên Hân chỉ lo nhìn chiếc gối, anh rón rén nhấc từng bước đi tới, trong những giây phút cực kỳ hồi hộp cuối cùng Vương Chính Phàm cũng chạm tay vào được nút bấm.

*Reng...

Chuông báo vang lên, nhưng khi đó cũng là lúc Mạn Viên Hân giật mình, cô ngẩng mặt đã nhìn thấy Vương Chính Phàm đang đứng ngay bên cạnh nên liền chộp lấy con dao gọt trái cây để trên đầu tủ giơ về phía anh ấy.

"Hân Hân, em bình tĩnh..."

"Tôi đã nói là anh đừng đến gần rồi mà? Anh muốn bắt con trai của tôi đúng không? Mau tránh ra, không ai được đưa tiểu Hàn đi đâu hết, tránh ra..."

Mạn Viên Hân hoảng loạn trong phẫn nộ, vừa hét lên cô vừa quơ dao loạn xạ về phía Vương Chính Phàm, nhưng anh lại sợ cô tự làm mình bị thương nên chẳng hề bỏ chạy, ngược lại muốn dùng lời lẽ ngọt ngào trấn an cô.

"Hân Hân, nghe anh nói, anh không phải người xấu, cũng không muốn bắt tiểu Hàn của em đi đâu cả, em bỏ dao xuống đi được không? Em cầm dao nhỡ chẳng may làm tiểu Hàn bị thương thì phải làm sao?"

Những gì Vương Chính Phàm vừa nói, giúp người phụ nữ dần lấy lại bình tĩnh, ánh mắt giận dữ dần hòa hoãn và con dao trong tay đang được từ từ hạ xuống.

"Hân Hân ngoan, đưa dao cho anh nào! Em để dao bên cạnh tiểu Hàn sẽ sợ đấy...đưa cho anh ha?"

Tâm tình bất ổn của Mạn Viên Hân dần ổn định trở lại, điều đó được thể hiện rõ ràng qua nét mặt lẫn ánh mắt, và khi cô nghe lời, sắp đưa con dao cho Vương Chính Phàm thì đột nhiên lại thay đổi ý định.

"Không, tôi không tin... Anh tránh ra..."

*Xoạt.*

Cô vô tình khiến anh bị thương, con dao trong tay thoáng chốc đã nhuốm máu từ cánh tay của người đàn ông.

"Máu...tiểu Hàn, con không sao phải không? Mẹ thương con, con đừng rời xa mẹ mà..."

Và khi thấy máu, Mạn Viên Hân càng thêm hoảng sợ, cô vội vã ném con dao xuống sàn nhà sau đó ôm chặt chiếc gối trong tay, giọt nước mắt của sợ hãi thi nhau rơi xuống giàn giụa.

Lúc này, Vương Chính Phàm đang ôm lấy vết thương trên cánh tay đã lẳng lặng bước đến, anh nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ đáng thương ấy. Dù cho cô làm anh bị thương và máu vẫn đang rỉ rã tuôn ra nhưng trong mắt anh không hề có một chút oán trách hay giận dữ nào.

"Hân Hân đừng sợ, đó không phải là máu của tiểu Hàn mà là máu của anh. Em xem, vết thương đang chảy máu là từ trên tay anh đây mà."

Người đàn ông nhỏ nhẹ trấn an, đồng thời đưa cánh tay bị thương ra cho cô ấy nhìn thấy. Bấy giờ, Mạn Viên Hân mới giương đôi mắt ngập lệ nhìn anh, uất nghẹn cất lời:

"Đúng rồi, tiểu Hàn đã bị ai đó bế đi mất rồi thì máu này làm sao là của thằng bé được. Bây giờ tôi phải tìm thằng bé, anh tránh ra..."

Nói xong, Mạn Viên Hân lại đẩy Vương Chính Phàm ra, sau đó bước xuống khỏi giường định chạy ra ngoài, nhưng đã nhanh chóng bị Vương Chính Phàm ôm lại.

"Hân Hân, em bình tĩnh nghe anh nói đã..."

"Không, anh tránh ra, tôi phải đi tìm tiểu Hàn, tôi phải đi tìm con của tôi..."

Hot

Comments

Nguyễn Van

Nguyễn Van

tg ác ghê hành nu9 thì thôi đi na9 tốt vậy bả cũng k tha.ngược 2ac ít thôi

2023-02-27

0

An Phong

An Phong

từ tuyệt vọng, đến bình thản chọn chết, lại quay về điên cuồng... Haiz, ngược như này em ko dám đọc tiếp quá

2023-02-07

1

Nguyễn Nguyệt

Nguyễn Nguyệt

khổ thân a chị quá.còn ngược tới bao giờ nữa đây tg.k bit bé con thế nào rồi . có phải là ông a Diệp Nguyên bắt đi k

2023-02-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2 CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3 CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4 CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5 CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6 CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7 CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8 CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9 CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10 CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11 CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12 CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13 CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14 CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15 CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17 CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18 CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19 CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20 CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21 CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22 CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23 CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25 CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26 CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28 CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29 CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30 CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31 CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32 CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33 CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34 CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36 CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37 CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38 CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39 CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40 CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41 CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42 CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43 CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45 CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46 CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47 CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48 CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49 CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50 CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51 CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52 CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53 CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54 CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55 CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56 CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57 CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58 CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59 CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60 CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61 CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62 CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63 CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64 CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65 CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66 CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67 CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68 CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69 CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70 CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71 CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72 CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73 CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74 CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75 CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76 CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77 TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 77 Episodes

1
CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2
CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3
CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4
CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5
CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6
CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7
CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8
CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9
CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10
CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11
CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13
CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14
CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15
CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17
CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18
CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19
CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20
CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21
CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22
CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23
CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25
CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26
CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28
CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29
CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30
CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31
CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32
CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33
CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34
CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36
CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37
CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38
CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39
CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40
CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41
CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42
CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43
CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45
CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46
CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47
CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48
CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49
CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50
CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51
CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52
CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53
CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54
CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55
CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56
CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57
CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58
CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59
CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60
CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61
CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62
CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63
CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64
CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65
CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66
CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67
CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68
CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69
CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70
CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71
CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72
CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73
CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74
CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75
CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76
CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77
TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play