CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG

Cái gì mà khách hàng quan trọng rất cần thiết cho công ty, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại của Vương Kỳ An thì từ khi rời khỏi căn phòng ấy cũng là lúc Vương Chính Phàm một đi không trở vào nữa.

Anh lao ra khỏi quán karaoke như một người mất đi lí trí. Vào chiếc xe sang trọng của mình, Vương Chính Phàm phóng xe nhanh nhất có thể trên làn đường đông đúc.

Lúc này anh lại kết nối điện thoại, gọi cho Vương Kỳ An hỏi thăm tình hình.

[Anh hai...Chị Hân Hân được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện F rồi, anh đang ở đâu?]

"Anh đang ngoài đường. Em bình tĩnh đừng sợ, anh sẽ tới đó nhanh thôi."

Kết thúc cuộc gọi, Vương Chính Phàm lại đạp ga tăng tốc, chẳng mấy chốc anh đã tới bệnh viện. Vào khoa ngoại, người đàn ông ấy chạy thẳng đến phòng cấp cứu, nhìn thấy anh tới Vương Kỳ An vội vàng đứng dậy, lúc này còn có hai mẹ con của cậu bé mà Mạn Viên Hân đã bất chấp tất cả để bảo vệ đứa trẻ ấy.

"Anh hai..."

"Cô ấy thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Anh kêu em ở nhà lo cho cô ấy sao lại để xảy ra cớ sự này vậy hả?"

Vừa tới nơi Vương Chính Phàm đã hỏi nguyên một tràn, trong khi đó Vương Kỳ An vừa sợ bị anh mắng vì dám tự ý đưa Mạn Viên Hân ra ngoài, vừa sợ người con gái ấy xảy ra chuyện gì bất trắc nên đã bật khóc nghẹn ngào.

"Chị ấy chảy nhiều máu lắm, cả khuôn mặt đều là máu...Em...em xin lỗi..."

Vương Kỳ An thật sự không thể bình tĩnh để trả lời những câu hỏi của anh mà chỉ có thể ngậm ngùi thốt lên vài từ xin lỗi, điều đó càng khiến lòng dạ của người đàn ông chẳng được an yên.

Lúc này, mẹ của đứa bé là Kiều Chi đã lên tiếng:

"Cô ấy vì cứu con trai của tôi nên mới gặp chuyện không may, tôi thành thật xin lỗi!"

Bấy giờ, ánh mắt của nam nhân ấy đã trở nên sắc lạnh và chuyển tầm nhìn sang người phụ nữ đứng gần đó.

"Cô nói rõ hơn cho tôi nghe."

"Vừa rồi tôi mãi lo nghe điện thoại trong lúc không để ý đến thằng bé nên tiểu Hàn đã bước ra đường, cũng may có cô ấy kịp thời lao ra cứu con tôi, nếu không..."

"Cô làm mẹ như thế sao? Vì sự lơ là thiếu trách nhiệm của cô mà khiến vợ tôi ra nông nổi này thì hai từ xin lỗi kia có đủ để đền bù không hả?"

"Oa...huhu..."

Vì quá tức giận sau khi nghe xong cái lí do vớ vẫn của Kiều Chi mà Vương Chính Phàm đã không thể kiềm chế được cảm xúc, anh to tiếng còn trừng mắt phẫn nộ vớ người phụ nữ ấy khiến đứa bé hoảng sợ, bật khóc.

"Chú đó hung dữ quá mẹ ơi, tiểu Hàn sợ... hic..."

Kiều Chi vội bế con trai lên tay, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Tiểu Hàn đừng sợ, là tại mẹ sai nên chú mới nổi giận, chú không có ý xấu đâu con."

Nghe thấy hai từ "tiểu Hàn", Vương Chính Phàm đã đưa mắt nhìn lên đứa trẻ ấy, thấy khuôn mặt bé con lấm lem nước mắt, còn ôm chặt mẹ mình mà lòng anh bất giác nguội lạnh.

Trên đời này sao lại có nhiều điều trùng hợp oái oăm thế chứ? Dường như cái tên "tiểu Hàn" chính là khắc tinh của người phụ nữ ấy, khi năm lần bảy lượt cô vì một cái tên mà đau đớn, khổ sở, tệ nhất là rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh như bây giờ.

"Tôi thành thật xin lỗi anh. Và nhất định chịu trách nhiệm với sự việc này, tiền viện phí mất hết bao nhiêu tôi sẽ chi trả hoàn toàn."

Vương Chính Phàm điềm nhiên nhếch môi cười nhạt:

"Cô giữ số tiền đó về học lại cách làm mẹ, và trách nhiệm của một người mẹ đi. Là mẹ, đừng để người khác phải thay mình bảo vệ con ruột của mình, tệ lắm."

Nói xong, người đàn ông ấy đã bước qua ghế ngồi. Để lại những đôi mắt đỏ hoe nhìn theo, lúc này Vương Kỳ An sau khi bình tĩnh được một chút cũng lên tiếng:

"Chị đưa bé về đi, sau này nhớ trông chừng thằng bé thật tốt. Vì may mắn không có nhiều để đến kịp thời mãi đâu."

"Nhưng..."

"Chị về đi."

"Vậy sáng mai tôi sẽ quay lại sớm."

"Cũng được, giờ chị đưa bé về đi, muộn rồi."

Kiều Chi khẽ gật đầu, sau đó bế đứa con trai nhỏ của mình lặng lẽ rời đi.

Trước cửa phòng cấp cứu giờ chỉ còn lại hai người. Vương Kỳ An cũng biết sâu tận trong lòng Vương Chính Phàm hiện tại đang thế nào, vì một khi anh gục mặt và im lặng thì đó là lúc anh đang cố gắng kiềm chế một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó. Trong hoàn cảnh này chắc thứ anh đang đè nén chính là lo sợ để giữ được tâm thế bình tĩnh.

"Anh hai..."

Và rồi Vương Kỳ An lại nghẹn ngào gọi anh, sau đó bước tới ngồi bên cạnh nắm tay anh, rồi mới vội vàng cất lời giải thích:

"Em xin lỗi, tại em đưa chị ấy ra ngoài nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng khi đó chị ấy cứ nhất quyết đòi đi dạo vì ở nhà buồn chán, chị còn kích động nên em mới buộc lòng thỏa hiệp. Em không cố ý, cũng không muốn chị ấy xảy ra chuyện gì đâu anh hai... Anh đừng giận em..."

Lời nói ngậm ngùi đi cùng nước mắt, khiến người nghe đương nhiên phải mủi lòng và Vương Chính Phàm cũng đã ngẩng mặt lên nhìn cô em gái của mình.

Anh không nói gì cả mà chỉ đưa tay xoa đầu cô một cái.

"Ông trời sẽ không nhẫn tâm với một người tốt như cô ấy."

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng thật tâm lòng anh nào được an yên. Sau đó anh đưa tay tới, dịu dàng lau nước mắt cho cô.

"Em đừng khóc nữa, mắt sưng lên hết rồi."

"Nhưng em không thể ngừng sợ được, lúc đó chị Hân Hân bị hất văng rất xa, cả người nằm dưới đường, máu chảy nhiều lắm, khi chị được đưa lên xe cấp cứu rồi em mới thấy nửa bên mặt của chị ấy bị thương rất nghiêm trọng, em sợ...hic..."

Nói đến đây, Vương Kỳ An lại không thể nén đi nước mắt, cô quá xúc động nên cứ nghẹn ngào mãi thôi.

Và khi nghe được tình trạng khi đó của cô, Vương Chính Phàm cũng lo lắm chứ, thậm chí còn lo sợ gấp bội lần em gái mình, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Anh kéo Vương Kỳ An tựa vào lòng mình, bàn tay đã trở nên lạnh giá khẽ vỗ vỗ bên vai cô ấy.

"Anh nói rồi, cô ấy sẽ không sao hết. Em không được khóc nữa, giờ nói cho anh nghe xem kẻ gây ra tai nạn đã bị bắt giữ chưa?"

"Dạ rồi! Lúc xảy ra tai nạn xong thì hắn ta cũng bất tỉnh trên xe, khi đó người đi đường đến xem mới biết hắn ta say rượu. Đúng là những kẻ gây hại cho xã hội mà."

Nhắc đến chuyện này, Vương Kỳ An không khỏi tức giận và cô cũng đã ngừng khóc. Chỉ có ánh mắt của người đàn ông vẫn tuyệt nhiên nặng nề.

Mỗi một sự việc đều là tạo hóa xây dựng. Nếu đã định là họa sẽ đến thì có tránh thế nào cũng không tránh khỏi. Chỉ mong rằng, may mắn sẽ mỉm cười với cô ấy!

Hot

Comments

T

T

Sao 2 anh em nhà này mỗi lần nói chuyện là mỗi lần tui rưng rưng luôn á, đúng là anh em nhà ngta

2023-08-01

0

Trần Minh

Trần Minh

thay đổi khuôn mặt nè. về trả thù nè

2023-03-22

0

Nguyễn Van

Nguyễn Van

sự mở đầu cho màn lột xác ngoạn mục để quay về trả thù và tim lại con cố lên cuối đường sẽ là ánh sáng mà đúng k bà Y

2023-02-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2 CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3 CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4 CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5 CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6 CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7 CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8 CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9 CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10 CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11 CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12 CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13 CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14 CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15 CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17 CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18 CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19 CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20 CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21 CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22 CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23 CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25 CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26 CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28 CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29 CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30 CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31 CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32 CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33 CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34 CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36 CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37 CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38 CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39 CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40 CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41 CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42 CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43 CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45 CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46 CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47 CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48 CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49 CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50 CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51 CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52 CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53 CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54 CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55 CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56 CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57 CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58 CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59 CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60 CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61 CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62 CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63 CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64 CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65 CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66 CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67 CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68 CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69 CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70 CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71 CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72 CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73 CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74 CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75 CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76 CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77 TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 77 Episodes

1
CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2
CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3
CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4
CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5
CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6
CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7
CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8
CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9
CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10
CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11
CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13
CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14
CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15
CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17
CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18
CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19
CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20
CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21
CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22
CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23
CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25
CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26
CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28
CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29
CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30
CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31
CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32
CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33
CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34
CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36
CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37
CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38
CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39
CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40
CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41
CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42
CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43
CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45
CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46
CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47
CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48
CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49
CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50
CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51
CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52
CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53
CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54
CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55
CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56
CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57
CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58
CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59
CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60
CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61
CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62
CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63
CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64
CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65
CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66
CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67
CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68
CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69
CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70
CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71
CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72
CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73
CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74
CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75
CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76
CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77
TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play