CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI

Tối hôm đó, trước khi Vương Chính Phàm chuẩn bị ra ngoài gặp khách hàng, anh còn ghé qua phòng của Mạn Viên Hân gặp cô một chút.

Trong căn phòng chỉ le lói chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đang khắc họa lên thân hình mảnh khảnh, yếu đuối của người phụ nữ. Hầu như nơi có thể giúp cô ấy thật sự thư giãn và yên bình chính là khu vực bệ cửa sổ. Lúc nào khi bước vào, Vương Chính Phàm cũng nhìn thấy cô ngồi nơi đó, giương đôi mắt mông lung nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Anh nhẹ bước đi tới, rồi khẽ gọi tên cô ấy:

"Hân Hân..."

Giọng nói nam nhân ấm áp, nhẹ nhàng vang lên chợt khiến Mạn Viên Hân khẽ giật mình. Cô quay lại nhìn Vương Chính Phàm vài giây, sau đó tự nhiên đứng dậy rồi lại bất ngờ ôm lấy người đàn ông ấy, khiến anh một phen kinh ngạc.

"Hân Hân, em...em sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe."

"Tôi lạnh..."

Mạn Viên Hân thành thật trả lời, đồng thời còn ôm chặt nam nhân ấy thêm một chút, cũng với hành động và câu trả lời của cô đã làm anh bật cười.

"Lạnh sao không mặc thêm áo, lại còn ngồi cạnh cửa sổ để gió lùa vào người, lỡ cảm lạnh thì sao?"

"Thì tôi đang chờ anh tới đây mà."

"Em đang chờ anh? Để làm gì?"

Vương Chính Phàm khó hiểu, lúc này Mạn Viên Hân lại vùi đầu vào vòm ngực ấm áp của anh rồi mới tiếp lời:

"Anh là người bảo vệ mà, nên chờ anh tới để che gió và ôm cho ấm thế này."

Câu trả lời của cô nàng lại chọc Vương Chính Phàm bật cười. Bấy giờ, anh mới dám dang tay ôm lấy người con gái ấy.

"Nhưng giờ anh có việc quan trọng phải ra ngoài nên không thể ở bên cạnh sưởi ấm cho em được."

"Vậy tôi lạnh thì sao?"

Cô ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh vô lo vô nghĩ hệt như một đứa trẻ, vô tình làm trái tim anh mềm nhũn.

"Anh mặc thêm áo cho em, sau đó đóng kín cửa sổ sẽ không còn lạnh nữa. Khi nào anh về anh lại đến đây tìm em, được không?"

Mạn Viên Hân vẫn nhìn anh, sau vài giây im lặng mới lên tiếng hỏi tiếp:

"Anh đi rồi lỡ như người xấu tới bắt tiểu Hàn thì phải làm sao?"

"Hân Hân đừng lo, ở đây sẽ không ai dám bắt tiểu Hàn của em hết. Vả lại ở nhà còn có An An, con bé sẽ thay anh bảo vệ cho em. Anh chỉ đi một lúc là về ngay thôi."

Cô lại bắt đầu suy nghĩ thêm một tí nữa thì mới gật đầu đồng ý:

"Anh đi một chút rồi nhanh về với tôi nhé! Nếu gặp người xấu thì tiểu Hàn sẽ sợ đó."

"Anh biết rồi, anh sẽ về sớm với em. Giờ anh lấy áo khoác mặc thêm cho em ha?"

"Ừm!"

Mạn Viên Hân gật đầu, sau đó cũng rời khỏi người Vương Chính Phàm, rồi anh cũng nhanh chóng lấy tới một chiếc áo khoác, tận tay mặc vào người cô, xong anh còn đi đến đóng kín cửa sổ, rồi mới quay lại nói với cô vài câu trước khi đi.

"Khi nào buồn ngủ thì em cứ ngủ trước, anh về sẽ vào với em sau. Giờ anh đi nha!"

"Tôi không ngủ đâu, chờ anh về tôi mới ngủ. Anh đi nhanh đi rồi về nhanh với tôi."

Những lúc cô đáng yêu, thoải mái như một đứa trẻ thế này thật sự khiến Vương Chính Phàm rất vui, nên lúc này đã dành cho cô một nụ cười ngọt ngào kèm cái xoa đầu yêu chiều.

"Anh sẽ về sớm!"

Nói xong, Vương Chính Phàm mới rời đi.

Chỉ còn một mình Mạn Viên Hân ở lại trong phòng. Mọi hôm đều có Vương Chính Phàm ở bên cạnh trò chuyện hay chơi đùa với cô, đêm nay không có anh nên cô cảm thấy không quen, vì buồn chán nên đã rời khỏi phòng ngủ.

Cô men theo hành lang một lúc cũng tìm được cầu thang, sau đó đi xuống lầu. Lúc này, Vương Kỳ An đang đọc tài liệu trong phòng khách, khi vô tình nhìn thấy Mạn Viên Hân lù lù xuất hiện dọa cô giật mình, sau đó là ngạc nhiên rồi lập tức đứng dậy.

"Chị Hân Hân, sao...sao chị xuống đây vậy?"

Nhìn thấy Vương Kỳ An, Mạn Viên Hân liền lùi lại phía sau và trưng ra đôi mắt cảnh giác cao độ.

"Cô là ai? Có phải người xấu không? Có phải muốn bắt tiểu Hàn của tôi không hả?"

"Không phải đâu, em là An An đây mà! À không, em là bác sĩ, là người chăm sóc cho tiểu Hàn ấy, chị không nhớ hả?"

Nghe Vương Kỳ An nói vậy thì nét mặt căng thẳng của Mạn Viên Hân mới hòa hoãn hơn phần nào. Sỡ dĩ cô luôn có một chút lòng tin với cảnh sát, hay bác sĩ là vì Vương Chính Phàm đã từng cho cô xem những hành động tích cực của những người có nghề nghiệp ấy trên điện thoại, anh còn bảo họ là người bảo vệ tốt nhất nên cô mới có cái nhìn dễ chịu hơn một chút.

"Cô nói thật không?"

"Thật mà, lúc nãy anh Chính Phàm đã dặn là em ở nhà thay anh ấy bảo vệ cho chị và tiểu Hàn á, nên chị đừng có sợ."

Nhận thấy lời nói của Vương Kỳ An trùng khớp với những gì Vương Chính Phàm đã nói trước đó thì Mạn Viên Hân mới chịu tin, cô ngập ngừng nói:

"Vậy cô ra ngoài bảo vệ cho tôi đi. Giờ tôi muốn ra ngoài, ở trong nhà chờ anh ta về lâu quá à, tôi buồn..."

Cứ sơ hở là Mạn Viên Hân lại đòi ra ngoài, nhớ lại tai nạn lần trước thôi mà Vương Kỳ An nào dám đồng ý nữa, nên cô đành tìm cách từ chối khéo léo.

"Ra ngoài, chắc là không được đâu. Vì bây giờ trời tối rồi, có nhiều kẻ xấu lắm."

"Cô là người bảo vệ, có cô rồi kẻ xấu sẽ không dám đến gần, Chính Phàm đã nói vậy mà."

Màn đáp trả của Mạn Viên Hân làm Vương Kỳ An méo mặt. Giờ thì hay rồi, tiếp theo nên nói gì mới được đây?

Trong khi đó, thấy Vương Kỳ An cứ đứng ngây ra không chút phản ứng nào thì Mạn Viên Hân đã cau mày, ánh mắt cũng thay đổi.

"Cô nói dối, nếu cô là người bảo vệ thật sự thì cô sẽ đáp ứng nhu cầu của tôi, vì Chính Phàm lúc nào cũng chiều tôi hết. Cô là kẻ xấu, cô tránh ra đi..."

Mạn Viên Hân bất ngờ kích động, nói rồi cô còn chạy tới chộp lấy bình hoa trên kệ, sau đó ném thẳng về phía Vương Kỳ An.

*Xoảng...

Cũng may Vương Kỳ An phản ứng nhanh nhạy kịp thời tránh sang một bên, nếu không thì chắc đầu cô đã đổ máu.

Nghe thấy tiếng động chói tai, dì Manh cũng hốt hoảng chạy ra.

"Dì Manh, đừng đi tới. Chị ấy đang kích động, dì xuất hiện sẽ làm chị ấy sợ đấy..."

Nghe thấy lời cảnh cáo của Vương Kỳ An, dì Manh liền ngừng bước sau đó nhanh chóng nép vào một góc, lặng lẽ quan sát tình hình.

"Chính Phàm, anh về nhanh đi, có kẻ xấu muốn bắt tiểu Hàn của tôi này..."

Lúc này, đột nhiên Mạn Viên Hân lại bật khóc, nghẹn ngào cất lời tìm kiếm Vương Chính Phàm, dọa Vương Kỳ An càng hoảng hơn. Nếu cô không thỏa hiệp chắc sẽ chẳng có bình yên...

"Chị Hân Hân, chị nghe em nói đã. Em không phải người xấu đâu, lúc nãy em chưa kịp nói gì mà. Giờ em nói nè, em là người bảo vệ cho chị và tiểu Hàn đúng không? Rồi giờ chị muốn ra ngoài, ok em đưa chị đi. Nhưng chỉ đi quanh đây thôi nha!"

Vương Kỳ An nói xong thì sắc mặt của Mạn Viên Hân cũng bình tĩnh hơn nhiều, cô cũng thôi khóc và chỉ nhìn cô gái đối diện với đôi mắt đỏ hoe, sau đó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời đồng ý.

Hot

Comments

Nguyễn Van

Nguyễn Van

nếu k gặp ae na9 mà gặp phải ng khác thì sao ta bà tg ác ít thôi để dành lại ác với nhà na8 kìa bên đó gây ra sóng gió mà dc bình yên qa trời

2023-02-27

2

🦊

🦊

Tg máu lạnh, bà có nhiều người để hành mà, nhà họ Diệp đấy để làm gì. Cứ hành mydestini của tui hông à

2023-02-08

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

càng đọc càng thấy tội cho nu9 quá

2023-02-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2 CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3 CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4 CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5 CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6 CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7 CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8 CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9 CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10 CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11 CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12 CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13 CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14 CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15 CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16 CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17 CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18 CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19 CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20 CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21 CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22 CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23 CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24 CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25 CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26 CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27 CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28 CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29 CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30 CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31 CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32 CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33 CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34 CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35 CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36 CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37 CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38 CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39 CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40 CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41 CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42 CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43 CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44 CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45 CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46 CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47 CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48 CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49 CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50 CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51 CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52 CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53 CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54 CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55 CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56 CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57 CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58 CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59 CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60 CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61 CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62 CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63 CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64 CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65 CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66 CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67 CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68 CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69 CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70 CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71 CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72 CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73 CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74 CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75 CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76 CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77 TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI
Chapter

Updated 77 Episodes

1
CHƯƠNG 01: VƯỢT CẠN
2
CHƯƠNG 02: NỤ CƯỜI TÀ ÁC
3
CHƯƠNG 03: NGƯỜI BÍ ẨN
4
CHƯƠNG 04: MẤT TÍCH
5
CHƯƠNG 05: PHÍA SAU EM...
6
CHƯƠNG 06: KHÔNG MỘT TIN TỨC
7
CHƯƠNG 07: NỤ CƯỜI BÌNH THẢN
8
CHƯƠNG 08: TỰ SÁT
9
CHƯƠNG 09: TÌM CON...
10
CHƯƠNG 10: TÂM BỆNH...
11
CHƯƠNG 11: BẤT NGỜ...
12
CHƯƠNG 12: NGƯỜI THỪA KẾ
13
CHƯƠNG 13: NGƯỜI BẢO VỆ
14
CHƯƠNG 14: MẮC NỢ
15
CHƯƠNG 15: TÔI MUỐN RA NGOÀI
16
CHƯƠNG 16: GIÂY PHÚT KINH HOÀNG
17
CHƯƠNG 17: TẬN CÙNG LO LẮNG
18
CHƯƠNG 18: QUYẾT ĐỊNH
19
CHƯƠNG 19: CƠ HỘI TRỞ MÌNH
20
CHƯƠNG 20: DỌN ĐƯỜNG THĂNG TIẾN
21
CHƯƠNG 21: NGHÌN CÂN TREO SỢI TÓC
22
CHƯƠNG 22: TRUY CÙNG DIỆT TẬN
23
CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CỦA EM
24
CHƯƠNG 24: THÁO BĂNG
25
CHƯƠNG 25: MUỐN NGỦ CHUNG
26
CHƯƠNG 26: THIẾU MÙI CỦA ANH
27
CHƯƠNG 27: TRƯỚC MẮT LÀ BÌNH YÊN
28
CHƯƠNG 28: MUỐN EM LÀ CỦA ANH (H+)
29
CHƯƠNG 29: ĐÊM SAY MEN TÌNH (H+)
30
CHƯƠNG 30: NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG (H+)
31
CHƯƠNG 31: LỜI HỨA VỀ TƯƠNG LAI
32
CHƯƠNG 32: NGẤT XỈU
33
CHƯƠNG 33: NGƯỜI THỨ BA
34
CHƯƠNG 34: NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN CUỐI CÙNG
35
CHƯƠNG 35: ĐÊM NGỌT NGÀO (H NHẸ)
36
CHƯƠNG 36: PHẦN THƯỞNG CHO ANH (H+)
37
CHƯƠNG 37: CHIA TAY...
38
CHƯƠNG 38: HẠT GIỐNG ĐAU THƯƠNG
39
CHƯƠNG 39: NGÀY TRỞ LẠI
40
CHƯƠNG 40: VÔ TÌNH LƯỚT QUA NHAU
41
CHƯƠNG 41: KẺ SĂN MỒI
42
CHƯƠNG 42: TƯỞNG LẠ HÓA RA NGƯỜI CŨ
43
CHƯƠNG 43: ĐƯỢC MỜI ĐẾN
44
CHƯƠNG 44: NGƯỜI ĐÀN ÔNG KỲ LẠ
45
CHƯƠNG 45: NAM NHÂN ĐỒ ĐEN
46
CHƯƠNG 46: TÌNH NHÂN
47
CHƯƠNG 47: DỪNG LẠI ĐI
48
CHƯƠNG 48: THƯ CHIA TAY, TÔI CHƯA ĐỒNG Ý
49
CHƯƠNG 49: TÔI KHÔNG CHO PHÉP
50
CHƯƠNG 50: RỬA HẬN BẰNG TÌNH (H+)
51
CHƯƠNG 51: CHỒNG EM LÀ TÊN KHỐN (H+)
52
CHƯƠNG 52: EM LÀ NGOẠI LỆ
53
CHƯƠNG 53: VỘI ĐẾN VỘI ĐI
54
CHƯƠNG 54: MUỐN GÌ CŨNG CHIỀU
55
CHƯƠNG 55: TRONG ỨNG NGOẠI HỢP
56
CHƯƠNG 56: TRẢ BÀI
57
CHƯƠNG 57: NỤ HÔN CÙNG LUỒNG HÀN KHÍ
58
CHƯƠNG 58: DẦN DẦN LỆCH HƯỚNG
59
CHƯƠNG 59: TRAO ĐỔI- NGUY HIỂM
60
CHƯƠNG 60: TƯƠNG KẾ TỰU KẾ
61
CHƯƠNG 61: GIAO DỊCH- GẶP MẶT
62
CHƯƠNG 62: RỬA MẮT
63
CHƯƠNG 63: GÓP GIÓ THÀNH BÃO
64
CHƯƠNG 64: OAN NGHIỆT
65
CHƯƠNG 65: CHỒNG TÔI LÀ ANH ẤY!
66
CHƯƠNG 66: TIẾNG SÚNG TỬ THẦN
67
CHƯƠNG 67: ÁC GIẢ ÁC BÁO
68
CHƯƠNG 68: LÀ CHỊ DÂU EM
69
CHƯƠNG 69: HẬN THÙ ĐÃ TRẢ
70
CHƯƠNG 70: LÀ MẸ RUỘT CỦA MẠN TRIẾT HÀN
71
CHƯƠNG 71: ĐAU THẤU TÂM CAN
72
CHƯƠNG 72: ĐỐI MẶT
73
CHƯƠNG 73: HAI SỐ PHẬN
74
CHƯƠNG 74: TÂM NGUYỆN
75
CHƯƠNG 75: CHỈ CÒN LẠI KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
76
CHƯƠNG 76: SAU TẤT CẢ LÀ BÌNH YÊN (END)
77
TÁC GIẢ THÂN GỬI + GIỚI THIỆU TRUYỆN MỚI

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play