Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN

Tại sân bay...

Mẹ của hắn trở về. Dáng vẻ sang trọng quý phái quyền lực của một quý bà thuộc giới thượng lưu cũng phải nói là có tiếng được mệnh danh là đệ nhất phu nhân - Vương Hằng Thước.

Long Mặc và Long Bắc Yến cùng nhau ra đón mẹ mình. Vương Hằng Thước tháo chiếc kính đen nhìn hai người con lạnh lùng nói: "Về nhà có chuyện mẹ muốn nói với hai đứa".

Cả hai anh em họ không dám nói tiếng nào theo Vương Hằng Thước trở về dinh thự Long gia. Lâm Tiểu Thanh lo lắng, hồi hộp, căng thẳng không biết phải đối diện với mẹ hắn ra sao. Cô cứ đi qua đi lại hơn cả chục vòng.

Ở phía ngoài cổng đã nghe thấy tiếng xe, bọn họ đã về rồi, phải làm sao đây ? Làm sao đây ? Lâm Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu bước ra cửa cúi chào đón ba người họ trở về.

Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn thâm thúy, trêm người là bộ cánh đen quý phái, sang trọng, người đàn bà trung niên ấy bước vào bên trong ngồi xuống chiếc sofa. Gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn một loạt từ trên xuống dưới Lâm Tiểu Thanh khiến cô sợ lắm.

Vương Hằng Thước rót trà ra tách rồi ngấp một ngụm, bà ta lặng im một hồi cực lâu không nói gì giống như quả bom nổ chậm vậy. Cả bầu không khí trở lên căng thẳng, áp lực đè nén. Rồi đã mười lăm phút trôi qua, bà ta liếc nhìn Lâm Tiểu Thanh, cất tiếng hỏi: "Cô là Lâm Tiểu Thanh ?

Cô lễ phép đáp lại: "Vâng thưa bà".

- Cô đang mang cháu tôi phải không ?

Lâm Tiểu Thanh dè dặt không thể nói hai tay cứ quấn vào nhau rồi lại nắm, siết, ngúng ngoắng không yên: "Dạ...cháu..."

Vương Hằng Thước lại dịch chuyện ánh mắt sang Long Mặc, tuy giọng điệu rất trầm ổn nhưng lại vô vàn trách móc: "Con giải thích đi. Tại sao lại có cô ta trong nhà ? Tại sao lại có thai ?".

Long Mặc cứ điềm nhiên đáp lại mà không hề cảm thấy áy náy bất cứ điều gì, trả lời lại rất trôi chảy: "Cô ta mang thai con của con. Còn cô ta có thai cũng là do con ép cô ta phải mang".

Nghe câu trả lời dường như có vài phần ngỗ nghịch này Vương Hằng Thước đặt tách trà xuống bàn đứng dậy đi tới trước mặt Long Mặc. Bà ta cười một cái lạnh ngắt rồi thẳng tay tát hắn, người làm trong nhà nhìn cảnh này ai nấy đều im phăng phắc, đổ mồ hôi lạnh, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên.

Long Mặc đứng im chịu lấy cái tát của mẹ mình, hắn lạnh tanh không nói gì. Vương Hằng Thước điềm nhiên hỏi hắn: "Con biết lí do tại sao mẹ tát con chứ ?".

- Con biết.

- Biết sao còn làm ? Con muốn để Long gia mất mặt vì cái hành động này của con sao ?

- Nhưng con không yêu cô ta. Chỉ là muốn cô ta sinh con rồi cho tiền đuổi cô ta đi thôi.

Vương Hằng Thước cả giận: "Ngu xuẩn. Con đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ? Làm thế thật quá mất mặt".

Long Mặc lại nói: "Con thấy chuyện sinh con như thế này vô cùng bình thường, không có gì mất mặt. Con có thể tự nuôi con của con được".

Bà ta mắng thẳng mặt hắn: "Nói hay quá. Vậy con đã có trách nhiệm chăm sóc tốt mẹ con nó hay chưa ? Làm thằng đàn ông không đáng mặt đàn ông. Biết nó mang thai vẫn để nó ở ngoài như vậy có biết là nguy hiểm không ?".

Long Mặc dửng dưng cười: "Đó là điều cô ta muốn, con không ép. Với lại cô ta có mệnh hệ gì cũng không liên quan đến con, không có người này còn có người khác. Đàn bà đâu thiếu".

Lâm Tiểu Thanh nghe được những lời này đáy lòng vô cùng lạnh lẽo, có tuyệt vọng sâu cay. Sao hắn có thể nói ra những lời vô nhân tính đến thế ? Sao con người hắn có thể vô tâm tuyệt tình đến vậy ? Hắn đúng là loài rắn máu lạnh, hắn không phải là người nữa. Đến cả con hắn hắn cũng bỏ mặc hay sao ? Hắn khinh thường nữ giới đến vậy à ?

Nụ cười chua chát khổ đau trên gương mặt vô hồn, trốn rỗng mất đi cảm xúc, cô nói: "Vậy thì anh cũng không cần đứa con này nữa. Đứa con này thật vô phúc khi có người ba như anh. Đáng thương thay cho đứa con bạc mệnh này bị người ba nó hắt hủi".

Lâm Tiểu Thanh đưa ánh mắt, không chút sợ hãi nào nhìn trực diện hắn. Cô cứ như một người khác, khi chạm tới giới hạn của lòng tự trọng thì lập tức sẽ vùng lên mạnh mẽ. Cô đáp trả lại hắn: "Vậy thì không có người này sẽ còn có người khác, đàn ông đâu thiếu. Chỉ là những người như anh không nên có người nối nghiệp. Tuyệt tự tuyệt tôn".

Mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc, Lâm Tiểu Thanh gan cũng lớn quá rồi dám bật lại cả hắn, cô chán sống rồi phải không ? Sao chửi thẳng vào mặt hắn không chút kiêng dè trong khi đó có cả mặt mẹ hắn. Nhất định là đã gặp quỷ rồi.

Long Mặc nhìn cô ánh mắt không hề dao động, hắn không hề nặng lời hay đụng tay đụng chân với cô. Nghe cô nói hắn chỉ cười không biết hắn cười vì cái gì nữa. Ánh nhìn tỏa sát khí, hắn nói: "Cô...to gan hơn rồi nhỉ ? Ở cạnh con oắt này là nó dạy cô phải không ?"

Lâm Tiểu Thanh chùn lại im bặt không ho he câu nào nữa vội quay đi nhìn chỗ khác. Hắn khẽ nhếch khuôn miệng: "Như ý mẹ muốn, con cưới cô ta là được".

Cô quay ngoắt lại hoảng hốt rồi đến ngạc nhiên há hốc mồm chớp mắt không tin nổi lời hắn vừa nói là gì. Dường như bị điếc trong một khoảng khắc. Long Bắc Yến đứng một bên không dám cười lớn nhìn hai người họ, mẹ hắn liền không nói lời nào nữa cứ như vậy mà đồng ý.

Hắn cúi xuống giáp gần mặt Lâm Tiểu Thanh, hắn nhếch khẽ khuôn mày khóe môi cười xảo quyệt cỡ nào: "Chúc mừng, Long phu nhân".

Lâm Tiểu Thanh chưa kịp hoàn hồn, hắn nói "cưới" vậy là cô phải trở thành phu nhân của hắn, trở thành người đầu gối tay ấp với hắn hay sao ?

Cô không muốn...

Hot

Comments

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

có ba mẹ và cô em quá đỉnh

2024-11-05

0

Anonymous

Anonymous

Chửi hay đấy chị

2024-10-24

1

Anonymous

Anonymous

Anh bị vả mặt nhanh thôi

2024-10-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2 Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3 Chap 3: LONG BẮC YẾN
4 Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5 Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6 Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7 Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8 Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9 Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10 Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11 Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12 Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13 Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14 Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15 Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16 Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17 Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18 Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19 Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20 Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21 Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22 Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23 Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24 Chap 24: Cố gắng mà giữ
25 Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26 Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27 Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28 Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29 Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30 Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31 Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32 Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33 Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34 Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35 Chap 35: LÀM QUEN
36 Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37 Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38 Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39 Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40 Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41 Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42 Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43 Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44 Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45 Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46 Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47 Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48 Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49 Chap 49: Ghen với em gái ?
50 Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51 Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52 Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53 Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54 Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55 Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56 Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57 Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58 Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59 Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60 Chap 60: SÓNG GIÓ
61 Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62 Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63 Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64 Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65 Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66 Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67 Chương 67: SƠ HỞ
68 Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69 Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70 Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71 Chap 71: Tiếp khách quý
72 Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73 Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74 Chap 74: Rối bời
75 Chap 75: Vạn lời khó nói
76 Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77 Chap 77: Nóng như lửa đốt
78 Chap 78: THẦM GHEN
79 Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80 Chap 80: Thương chị dâu
81 Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82 Chap 82: Người con dâu tốt
83 Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84 Chap 84: Bị "xịt keo"
85 Chap 85: Mối mới
86 Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87 Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88 Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89 Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90 Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91 Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92 Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93 Chap 93: Công trường nguy hiểm
94 Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95 Chap 95: Mua chuộc
96 Chap 96: Giấy tờ giả
97 Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98 Chap 98: Biệt Uyển Cổ Hoa
99 Chap 99: Đòi lại công bằng cho mình
100 Chương 100: Thiên Mộc Chi Viên
101 Chap 101: Thiên Mộc Chi Viên 2
102 Chương 102: Điều tốt nhất
103 Chap 103: Quý Dĩ Hân bị bại lộ
104 Chap 104: Thu hút
105 Chap 105: Long Bắc Yến còn sống
106 Chap 106: Giải quyết đầu mối
107 Chap 107: Mất hết tất cả
108 Chap 108: "Hãy để tôi kết thúc ván cờ này cho anh"
109 Chap 109: Gặp lại chồng cũ
110 Chap 110: Muốn cô dựa dẫm nhưng lại không được
111 Chap 111: Thông tin bất ngờ
112 Chap 112: Cá đã lọt lưới
113 Chap 113: Hạ màn 1
114 Chap 114: Hạ màn 2
115 Chap 115: Tai nạn kinh hoàng
116 Chap 116: Đứa con không thể giữ
117 Chap 117: Trở thành vật thí nghiệm
118 Chap 118: Không dám đối diện
119 Chap 119: Tư tưởng đả thông
120 Chap 120: Không nỡ rời xa
121 Chap 121: Giải thoát
122 Chap 122: Rời khỏi dinh thự hoa lệ
123 Chap 123: Trả lại
124 Chap 124: Ảo cảnh tự vẽ ra
125 Chap 125: Tìm rượu giải sầu
126 Chap 126: Vẫn luôn nhớ cô
127 Chap 127: Mừng thầm trong bụng
128 Chap 128: Thứ tình yêu xa xỉ
129 Chap 129: Suất cơm đặc biệt
130 Chap 130: Ba năm nay cô vất vả thế nào ?
131 Chap 131: Đánh mất rồi mới thấy quan trọng
132 Chap 132: Chúng ta cần phải làm quen lại
133 Chap 133: Nhớ đến lừa dối bản thân
134 Chap 134: Lễ phục dành cho cô
135 Chap 135: Bên cạnh cô thật bình yên
136 Chap 136: Điệu tango mộng tình
137 Chap 137: Ấm áp hèn mọn
138 Chap 138: Cơ hội làm ăn
139 Chap 139: Mong mỏi đi thêm bước nữa
140 Chap 140: Thích dùng mạng để đánh đùa giỡn
141 Chap 141: Cấm cản
142 Chap 142: Nếu ngày đó có thể đến kịp thì sẽ không "có lẽ"
143 Chap 143: Điều mà hắn chưa từ bỏ
144 Chap 144: Dường như đã hết cơ hội
145 Chap 145: Tìm cô ấy mà hỏi rõ ngọn ngành
146 Chap 146: Mãi mãi là chủ mẫu Long gia
147 Chap 147: Tôi không thể yêu anh nữa
148 Chap 148: Thay đổi nhưng không còn ai bên cạnh
149 Chap 149: Mùi nguy hiểm
150 Chap 150: Con tin
151 Chap 151: Tôi vẫn phải tới
152 Chap 152: Nếu như hắn chết ?
153 Chap 153: Sao em nói không yêu tôi nữa ?
154 Chap 154: Đối mặt ba vợ
155 Chap 155: Muốn em trở về
156 Chap 156: Anh thật sự biết nấu ăn rồi ?
157 Chap 157: Ba năm qua hăn sống thế nào ?
158 Chap 158: Tá túc một đêm ở nhà em
159 Chap 159: Cậu có nuối tiếc không ?
160 Chap 160: Trở về dinh thự
161 Chap 161: Bài học dành cho nhau
162 Chap 162: Đánh dấu chủ quyền
163 Chap 163: Đừng nhắc đến ả ta
164 Chap 164: Khiêu khích
165 Chap 165: Đón phu nhân
166 Chap 166: Lễ cưới
167 Chap 167: Hôn lễ và tha thứ
168 Chap 168: Ngoại truyện 1
169 Chap 169: Ngoại truyện 2
170 Chap 170: Ngoại truyện 3
171 Chap 171: Ngoại truyện 4
172 Chap 172: Ngoại truyên 5: Ấm nóng
173 Chap 173: Ngoại truyện 6: Kết thúc
Chapter

Updated 173 Episodes

1
Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2
Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3
Chap 3: LONG BẮC YẾN
4
Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5
Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6
Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7
Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8
Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9
Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10
Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11
Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12
Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13
Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14
Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15
Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16
Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17
Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18
Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19
Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20
Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21
Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22
Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23
Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24
Chap 24: Cố gắng mà giữ
25
Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26
Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27
Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28
Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29
Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30
Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31
Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32
Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33
Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34
Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35
Chap 35: LÀM QUEN
36
Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37
Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38
Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39
Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40
Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41
Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42
Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43
Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44
Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45
Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46
Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47
Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48
Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49
Chap 49: Ghen với em gái ?
50
Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51
Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52
Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53
Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54
Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55
Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56
Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57
Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58
Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59
Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60
Chap 60: SÓNG GIÓ
61
Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62
Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63
Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64
Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65
Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66
Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67
Chương 67: SƠ HỞ
68
Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69
Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70
Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71
Chap 71: Tiếp khách quý
72
Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73
Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74
Chap 74: Rối bời
75
Chap 75: Vạn lời khó nói
76
Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77
Chap 77: Nóng như lửa đốt
78
Chap 78: THẦM GHEN
79
Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80
Chap 80: Thương chị dâu
81
Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82
Chap 82: Người con dâu tốt
83
Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84
Chap 84: Bị "xịt keo"
85
Chap 85: Mối mới
86
Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87
Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88
Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89
Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90
Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91
Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92
Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93
Chap 93: Công trường nguy hiểm
94
Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95
Chap 95: Mua chuộc
96
Chap 96: Giấy tờ giả
97
Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98
Chap 98: Biệt Uyển Cổ Hoa
99
Chap 99: Đòi lại công bằng cho mình
100
Chương 100: Thiên Mộc Chi Viên
101
Chap 101: Thiên Mộc Chi Viên 2
102
Chương 102: Điều tốt nhất
103
Chap 103: Quý Dĩ Hân bị bại lộ
104
Chap 104: Thu hút
105
Chap 105: Long Bắc Yến còn sống
106
Chap 106: Giải quyết đầu mối
107
Chap 107: Mất hết tất cả
108
Chap 108: "Hãy để tôi kết thúc ván cờ này cho anh"
109
Chap 109: Gặp lại chồng cũ
110
Chap 110: Muốn cô dựa dẫm nhưng lại không được
111
Chap 111: Thông tin bất ngờ
112
Chap 112: Cá đã lọt lưới
113
Chap 113: Hạ màn 1
114
Chap 114: Hạ màn 2
115
Chap 115: Tai nạn kinh hoàng
116
Chap 116: Đứa con không thể giữ
117
Chap 117: Trở thành vật thí nghiệm
118
Chap 118: Không dám đối diện
119
Chap 119: Tư tưởng đả thông
120
Chap 120: Không nỡ rời xa
121
Chap 121: Giải thoát
122
Chap 122: Rời khỏi dinh thự hoa lệ
123
Chap 123: Trả lại
124
Chap 124: Ảo cảnh tự vẽ ra
125
Chap 125: Tìm rượu giải sầu
126
Chap 126: Vẫn luôn nhớ cô
127
Chap 127: Mừng thầm trong bụng
128
Chap 128: Thứ tình yêu xa xỉ
129
Chap 129: Suất cơm đặc biệt
130
Chap 130: Ba năm nay cô vất vả thế nào ?
131
Chap 131: Đánh mất rồi mới thấy quan trọng
132
Chap 132: Chúng ta cần phải làm quen lại
133
Chap 133: Nhớ đến lừa dối bản thân
134
Chap 134: Lễ phục dành cho cô
135
Chap 135: Bên cạnh cô thật bình yên
136
Chap 136: Điệu tango mộng tình
137
Chap 137: Ấm áp hèn mọn
138
Chap 138: Cơ hội làm ăn
139
Chap 139: Mong mỏi đi thêm bước nữa
140
Chap 140: Thích dùng mạng để đánh đùa giỡn
141
Chap 141: Cấm cản
142
Chap 142: Nếu ngày đó có thể đến kịp thì sẽ không "có lẽ"
143
Chap 143: Điều mà hắn chưa từ bỏ
144
Chap 144: Dường như đã hết cơ hội
145
Chap 145: Tìm cô ấy mà hỏi rõ ngọn ngành
146
Chap 146: Mãi mãi là chủ mẫu Long gia
147
Chap 147: Tôi không thể yêu anh nữa
148
Chap 148: Thay đổi nhưng không còn ai bên cạnh
149
Chap 149: Mùi nguy hiểm
150
Chap 150: Con tin
151
Chap 151: Tôi vẫn phải tới
152
Chap 152: Nếu như hắn chết ?
153
Chap 153: Sao em nói không yêu tôi nữa ?
154
Chap 154: Đối mặt ba vợ
155
Chap 155: Muốn em trở về
156
Chap 156: Anh thật sự biết nấu ăn rồi ?
157
Chap 157: Ba năm qua hăn sống thế nào ?
158
Chap 158: Tá túc một đêm ở nhà em
159
Chap 159: Cậu có nuối tiếc không ?
160
Chap 160: Trở về dinh thự
161
Chap 161: Bài học dành cho nhau
162
Chap 162: Đánh dấu chủ quyền
163
Chap 163: Đừng nhắc đến ả ta
164
Chap 164: Khiêu khích
165
Chap 165: Đón phu nhân
166
Chap 166: Lễ cưới
167
Chap 167: Hôn lễ và tha thứ
168
Chap 168: Ngoại truyện 1
169
Chap 169: Ngoại truyện 2
170
Chap 170: Ngoại truyện 3
171
Chap 171: Ngoại truyện 4
172
Chap 172: Ngoại truyên 5: Ấm nóng
173
Chap 173: Ngoại truyện 6: Kết thúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play