Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ

Lâm Tiểu Thanh e ngại: "Liệu như vậy có ổn không ?".

Long Bắc Yến cười một tiếng: "Có gì mà không ổn ? So sánh theo vai vế tôi còn phải gọi cô là chị dâu kia mà".

Lâm Tiểu Thanh bẽn lẽn vén tóc mai bên tai mình ngồi khép nép không dám nhìn trực diện Long Bắc Yến. Long Bắc Yến nhìn Lâm Tiểu Thanh nhút nhát, khuôn miệng bất giác nhếch nhẹ đưa tay lên vén lấy lọn tóc còn xót của Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh giật mình ngăn lại: "Tôi, tôi tự làm được".

Long Bắc Yến không nói gì, nhướn mày thu tay về rồi nói: "Chị dâu lựa chọn vào phòng tôi làm tôi tưởng chị can đảm hơn rồi. Ai dè...".

Không phải là Lâm Tiểu Thanh không muốn cởi mở, không phải là không muốn nói chuyện nhưng mà Long gia như chiếc lồng son đầy rẫy điều đáng sợ như trói chặt, ép cô đến ngột ngạt. Cô sợ lỡ miệng nói ra những điều không nên nói sẽ không thể sống yên.

Nhưng cái tính tò mò của Lâm Tiểu Thanh thì lại không thể bỏ được. Nhùn thái độ của Long Bắc Yến gay gắt với Quý Dĩ Hân như vậy không thể khiến cô không sởi lởi nhiều chuyện: "Cô ghét Quý Dĩ Hân sao ? Ban nãy tôi thấy cô châm biếm cô ta hơi quá".

Đúng là nhút nhát thì nhút nhát nhưng cái nết tò mò nó cứ trỗi dậy hóng chuyện. Long Bắc Yến liếc Lâm Tiểu Thanh một cái. Lâm Tiểu Thanh cứ tưởng khơi dậy cái gai trong lòng Long Bắc Yến làm cô mất vui hóa giận Lâm Tiểu Thanh sợ liền thôi không nói nữa. Lâm Tiểu Thanh thầm cầu nguyện trong miệng mọi chuyện ôn hòa mà cái mặt như sắp phát khóc tới nơi. Nhưng không ngờ Long Bắc Yến lại đổi sắc mặt cười ôn hòa: "Lâu rồi mới thấy có người quan tâm cảm xúc của tôi đấy".

Lâm Tiểu Thanh từ rén ngang chuyển sang kinh ngạc, không phải cô ta đang giận chuẩn bị một ngàn lẻ một cách hành hạ cô hay sao ? Sao con người này thay đổi thái độ một trăm tám chục độ nhanh quá vậy ?

Long Bắc Yến thở dài một hơi hồi niệm lại chuyện gì đó có vẻ rất buồn, cô nói: "Quý Dĩ Hân đó ngày xưa nằm trong nhóm người chuyên bắt nạt những đứa đặc biệt giống như cô đấy chị dâu".

Vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Tiểu Thanh tỏ rõ trước mặt Long Bắc Yến y như đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra. Long Bắc Yến nhìn Lâm Tiểu Thanh mà không nhịn được cười: "Sao cô lại có biểu cảm mắc cười thế, chị dâu ?".

Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên, lẽ nào Long Bắc Yến này ngày xưa cũng ngu ngơ, là cục đất giống cô hay sao ?

Không thể tin nổi suy đoán chết tiệt vừa mới nảy ra trong đầu mình, cũng không thể tin là một Long Bắc Yến khó đoán như thế này lại có một tính cách như vậy thời niên thiếu.

Long Bắc Yến trút ra tâm sự trong lòng: "Ngày đó tôi cũng bị bắt nạt bởi Quý Dĩ Hân vì tôi cũng nằm trong thành phần khù khờ đó. Cô ta ấy hả nhìn thì ngọt ngào nhưng tâm địa không thể nào ngửi nổi đâu. Năm đó học, tôi bị cô ta xé sách đốt sách vở rồi đem tôi ra làm trò cười, quá đáng hơn lúc đánh nhau năm đó tôi yếu hơn cô ta nên thua cô ta, cô ta còn giẫm lên mặt tôi mà phỉ báng nhục mạ".

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, Lâm Tiểu Thanh bị Long Bắc Yến dẫn một vòng cảm nhận nhiều tầng cảm xúc lẫn lộn. Thật đáng thương. Vậy Long Bắc Yến trở nên thế này cũng một phần là quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Tuy Lâm Tiểu Thanh sống trong cảnh nghèo nàn, cũng được đi học, cũng được cắp cặp tới trường như bao người. Mặc dù chương trình giáo dục không được chất lượng nhưng mà không bao giờ có chuyện khủng khiếp thế này xảy ra. Lẽ nào sống trong giàu sang còn thua kém tầng lớp vô sản như cô hay sao ?

- Cô không nói gì với ba mẹ mình sao ?

Long Bắc Yến cười một cách mỉa mai trước câu hỏi của Lâm Tiểu Thanh: "Họ không để tâm đâu. Bởi họ còn phải kiếm tiền, cho nên tôi không bao giờ nói với họ. Bây giờ thì càng không. Tôi muốn tự giải quyết âm thầm một mình".

Lâm Tiểu Thanh như phần nào đồng cảm với Long Bắc Yến, tuy khác số phận nhưng mà lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Giọng cô trầm xuống: "Không ngờ một đại tiểu thư như cô lại... Tôi cứ tưởng chỉ có những người vô sản như tôi mới bị đối xử như vậy chứ ? Vậy đây có phải lí do cô giúp đỡ tôi không ?".

Không gian tĩnh lặng như tờ. Câu hỏi vô hình dung khiến Long Bắc Yến trỗi dậy thương cảm trong lòng mình đối với Lâm Tiểu Thanh. Đúng, đây là lí do Long Bức Yến giúp Lâm Tiểu Thanh, cô không muốn Lâm Tiểu Thanh giống như mình ngày trước quá hiền rồi bị đối xử thậm tệ. Long Bắc Yến không trả lời câu hỏi của Lâm Tiểu Thanh lại hỏi ngược lại Lâm Tiểu Thanh, giọng điệu man mác hiu buồn, ba phần như đang dò xét kết quả: "Cô nghĩ vậy à ?".

Lâm Tiểu Thanh cụp ánh mắt xuống không biết nói gì hơn nữa, không biết nên trả lời ra sao.

- Tôi thấy cô rất tốt, nhưng lắm khi tôi cũng cảm thấy rất sợ. Nói chung là Long gia nghe thấy tên cũng đủ làm người người phải dè chừng.

Long Bắc Yến khẽ cười đáp: "Ừm, phải. Đó lại lợi thế. Cho nên chị dâu phải biết tận dụng khi mình còn ở Long gia".

Chapter
1 Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2 Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3 Chap 3: LONG BẮC YẾN
4 Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5 Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6 Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7 Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8 Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9 Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10 Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11 Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12 Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13 Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14 Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15 Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16 Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17 Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18 Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19 Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20 Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21 Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22 Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23 Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24 Chap 24: Cố gắng mà giữ
25 Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26 Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27 Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28 Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29 Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30 Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31 Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32 Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33 Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34 Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35 Chap 35: LÀM QUEN
36 Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37 Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38 Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39 Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40 Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41 Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42 Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43 Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44 Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45 Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46 Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47 Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48 Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49 Chap 49: Ghen với em gái ?
50 Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51 Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52 Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53 Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54 Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55 Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56 Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57 Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58 Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59 Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60 Chap 60: SÓNG GIÓ
61 Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62 Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63 Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64 Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65 Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66 Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67 Chương 67: SƠ HỞ
68 Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69 Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70 Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71 Chap 71: Tiếp khách quý
72 Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73 Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74 Chap 74: Rối bời
75 Chap 75: Vạn lời khó nói
76 Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77 Chap 77: Nóng như lửa đốt
78 Chap 78: THẦM GHEN
79 Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80 Chap 80: Thương chị dâu
81 Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82 Chap 82: Người con dâu tốt
83 Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84 Chap 84: Bị "xịt keo"
85 Chap 85: Mối mới
86 Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87 Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88 Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89 Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90 Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91 Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92 Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93 Chap 93: Công trường nguy hiểm
94 Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95 Chap 95: Mua chuộc
96 Chap 96: Giấy tờ giả
97 Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98 Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2
Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3
Chap 3: LONG BẮC YẾN
4
Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5
Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6
Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7
Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8
Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9
Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10
Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11
Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12
Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13
Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14
Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15
Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16
Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17
Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18
Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19
Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20
Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21
Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22
Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23
Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24
Chap 24: Cố gắng mà giữ
25
Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26
Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27
Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28
Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29
Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30
Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31
Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32
Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33
Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34
Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35
Chap 35: LÀM QUEN
36
Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37
Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38
Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39
Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40
Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41
Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42
Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43
Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44
Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45
Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46
Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47
Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48
Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49
Chap 49: Ghen với em gái ?
50
Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51
Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52
Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53
Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54
Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55
Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56
Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57
Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58
Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59
Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60
Chap 60: SÓNG GIÓ
61
Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62
Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63
Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64
Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65
Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66
Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67
Chương 67: SƠ HỞ
68
Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69
Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70
Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71
Chap 71: Tiếp khách quý
72
Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73
Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74
Chap 74: Rối bời
75
Chap 75: Vạn lời khó nói
76
Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77
Chap 77: Nóng như lửa đốt
78
Chap 78: THẦM GHEN
79
Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80
Chap 80: Thương chị dâu
81
Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82
Chap 82: Người con dâu tốt
83
Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84
Chap 84: Bị "xịt keo"
85
Chap 85: Mối mới
86
Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87
Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88
Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89
Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90
Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91
Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92
Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93
Chap 93: Công trường nguy hiểm
94
Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95
Chap 95: Mua chuộc
96
Chap 96: Giấy tờ giả
97
Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98
Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play