Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM

Long Mặc hắn cười một cách hài lòng: "Đẹp hơn rồi đấy. Tôi không thích người phụ nữ bên cạnh mình trong bộ dạng lôi thôi. Đi".

- À, được.

Cả hai xuống dưới sảnh. Bên dưới Vương Hằng Thước có cả Long Bắc Yến đều có mặt. Long Bắc Yến ngây ra nhìn Lâm Tiểu Thanh vô cùng ngạc nhiên: "Wow, gì đây ? Trông chị dâu hôm nay có màu sắc hơn đấy. Học cách yêu bản thân rồi à ?".

Lâm Tiểu Thanh gượng cười một cái ngại ngùng khẽ vén tóc mai. Vương Hằng Thước đưa mắt nhìn cô rồi lại đọc báo tiếp. Long Mặc thấy chút phiền phức lạnh giọng: "Đi thôi".

Lâm Tiểu Thanh ù ờ theo hắn, Long Bắc Yến gọi giật cô lại nói: "Hẹn gặp chị tối nay, chị dâu".

Long Mặc bên ngoài hối cô, cô chỉ gật đầu rồi chạy ra ngoài leo lên xe hắn. Hắn chọn ngồi hàng ghế sau nhưng cô lại e dè mở cửa ghế phó lái nhưng lại không mở được. Á Viêm ngồi bên ghế lái hạ cửa sổ xe xuống nói với cô: "Cô nên ngôi ghế sau sẽ an toàn cho cô thưa phu nhân".

Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên: "Ngồi với anh ta á ?? Không sao đâu. Tôi sợ ngồi cùng anh ta khiến anh ta không thoải mái"

Long Mặc lên tiếng: "Ra ghế sau. Cô muốn để cả thế giới biết tôi với cô là vợ chồng trên danh nghĩa à ?".

Lâm Tiểu Thanh có chút âm ức nhưng không cãi lại hắn mà trở ra hàng ghế sau ngồi cùng hắn. Hắn nhìn xuống dưới chân cô chỉ đi một đôi giày xuồng trắng đơn giản, hắn tỏ ý chê bai hiện ngay ra điệu cười khinh rẻ: "Cô đúng là đơn giản đến mức bần hàn. Thật xấu hổ khi tôi có người vợ như vậy đấy. Giày cao gót không biết đi".

Lâm Tiểu Thanh nghe những lời chê bai nặc mùi từ miệng hắn nghe cũng khó chịu thật đấy chứ ? Nghĩ thông ra hắn ta bị viêm não thì mới đúng. Cô nói theo cách đá xéo hắn: "Vâng đúng rồi, tôi bần hàn nhưng kiến thức không nông cạn như ai đó. Mang thai mà đi giày cao gót ngã một cái là xảy thai, kiến thức cơ bản mà cũng không biết sao ?".

Long Mặc nghe cô nói làm hắn hơi khó chịu, hắn lườm cô: "Nếu muốn nói thì cứ nói thẳng đừng có đá xéo".

Thì ra nghe cũng hiểu à ? Tưởng anh bị viêm não rồi cũng mất khả năng phán đoán hay phân biệt luôn chứ ?

Hắn thản nhiên nói: "Với lại cô mang thai có phải tôi đâu".

Lâm Tiểu Thanh sốc tinh thần. Ban nãy từ trong nhà thấy hắn tô son cho cô làm cô thấy hắn ấm áp, thấy hắn ôn hòa bấy nhiêu. Nhưng sai rồi. Ban nãy hắn nói một câu khiến cô không thể nào ngờ tới, con người này vô tình, vô tâm, vô tính. Sao có thể nói ra một câu mà coi như là hiển nhiên vậy chứ ? Tim anh ta từ khi sinh ra đã cho vào tủ đông lạnh rồi sao ? Đồ bạc tình xấu xa này...

Cô ngồi dựa đầu vào cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài. Tia nắng chan hòa lướt qua, tia nắng nhảy nhót bên ngoài cửa, màu nắng nhàn nhạt không hề làm da cô nóng rát. Long Mặc đang ngồi lướt điện thoại xem giá cổ phiếu biến động vô tình chuyển nhẹ đôi đồng tử đỏ sang nhìn Lâm Tiểu Thanh đang tĩnh lặng nhìn gì đó ở ngoài cửa sổ. Vạt nắng dịu dàng nhảy múa trên da cô cách một lớp cửa kính, sắc mặt cô hắn chưa bao giờ thấy cô cười từ khi bước vào Long gia đến nay. Hắn thầm nghĩ nếu cười lên sẽ đẹp đến nhường nào nhưng thật tiếc...

Xe chuyển động dần dần dừng lại trước một cửa sang trọng "Luxury store", là một cửa hàng thời trang lớm nằm ở trung tâm thành phố đông người qua lại, đến ngay cả cái cửa hay bồn hoa cũng đều là "đắt sắc ra miếng". Lâm Tiểu Thanh đi bên cạnh hắn vào trong cửa hàng, nhân viên đều cúi đầu chào hắn một tiếng "ông chủ" còn cô họ gọi cô một tiếng "phu nhân" vô cùng tôn quý. Hóa ra tên Long Mặc này là chủ của cái cửa hàng, thảo nào...

Bước từ bên trong ra là quản lý Diệp Thái An. Nhìn từ đầu đến chân cô ta toát ra khi chất thanh lịch, quý phái đến nhường nào khác xa so với cô cũng khiến Lâm Tiểu Thanh cảm thấy ngại ngùng trốn đằng sau lưng Long Mặc. Diệp Thái An niềm nở đón tiếp hai người, nhìn vị phu nhân bên cạnh Long Mặc, Diệp Thái An lại cảm thấy vô cùng ưng, tuy không kiêu kỳ, lộng lẫy như Quý Dĩ Hân nhưng lại thuần khiết như đóa bảo liên quý giá, nước da trắng gương mặt ôn hòa, thanh tú thật đẹp biết bao.

Diệp Thái An hoan hỉ cười nói với cô: "Vị này chắc là quý phu nhân ôn nhu thục đức đó sao ? Quả nhiên rất đẹp".

Lâm Tiểu Thanh ngượng nghịu xấu hổ gượng cười. Long Mặc nói đỡ cho cô: "Đúng vậy. Vậy cô đã làm theo ý tôi nói chưa ?".

Diệp Thái An gật đầu: "Đã chuẩn bị những bộ đẹp nhất cho phu nhân. Biết là phu nhân đang mang thai nên tôi đã dặn thiết kế có chút rộng phần eo để phu nhân có thể thoải mái hơn".

Long Mặc vô cùng hài lòng gật đầu bảo Diệp Thái An đưa Lâm Tiểu Thanh đi thử đồ. Trong phòng thử đồ, cô cứ im lìm nhìn mình trong tấm gương lớn, nhân viên cửa hàng đang chỉnh váy cho mình. Nhìn mình trong gương, Lâm Tiểu Thanh cảm giác mình giống như nàng công chúa xinh đẹp khoác trên người bộ váy hồng anh đào dịu dàng điểm xuyết tinh tế những bông hoa phía dưới đuôi váy trong rất đẹp. Cô chưa bao giờ thấy mình đẹp thế này trong đời. Phần trên hở trễ vai để lộ ra xương quai xanh vẻ đẹp quyến rũ đầy thu hút.

- Phu nhân, đã xong rồi. Cô thấy thế nào ?

Lâm Tiểu Thanh đờ đẫn một hồi nhìn gương phản chiếu mình, đúng là rất đẹp. Cô cười nhẹ, nói: "Đẹp lắm, vất vả nhiều rồi".

Nhân viên đúng cạnh cô cười rộ lên: "Phu nhân đừng nói thế, đây vốn là công việc của bọn em mà. Mà phải công nhận phu nhân xinh đẹp thật đó".

Cô không nói gì, chỉ cười đáp lời.

Diệp Thái An bước vào bên trong nhìn tiên nữ đang diện bộ váy hồng anh đào kia ngạc nhiên không ngớt lời khen: "Rất đẹp. Thần tiên bước ra từ khu vườn cổ tích là đây ư ?".

Diệp Thái An nắm lấy tay Lâm Tiểu Thanh dẫn qua bàn trang sức, cô ta đưa mắt ra lệnh cho nhân viên, lập tức hiểu ý nhân viên lấy ra trong tủ chiếc vòng quý giá đưa qua cho Diệp Thái An. Diệp Thái An cẩn thận lấy chiếc vòng ra đeo trên cổ cho Lâm Tiểu Thanh. Chiếc vòng lấp lánh trên cổ cô khiến cô thoáng chốc lơ đễnh đến ngốc, cô chạm lên chiếc vòng cổ đắt giá ngô nghê hỏi: "Chiếc vòng này đẹp quá".

Diệp Thái An gật đầu mỉm cười nói: "Rất đẹp phải không ? Nó được gọi là Thần Nữ Mùa Xuân. Trên đó có hoa anh đào nở, nó mang vẻ thuần khiết tươi sáng của thần nữ. Nhìn thôi cũng đủ mê đắm, tôi nhìn qua thì đã thấy rất hợp với của phu nhân".

Lâm Tiểu Thanh lầm nhẩm thơ thẩn: "Nữ Thần...Mùa Xuân ? Cái tên hay quá".

- Được rồi, tôi đưa phu nhân ra cho ông chủ xem xem. Ông chủ cũng thử đồ xong rồi. Chắc đang trông đợi cô đấy, phu nhân".

Nghe Diệp Thái An nói đến đây cô lại chạnh lòng, đồi mắt buồn sầu hiện rõ, cô cười nhưng lại tự mỉa mai mình, làm gì chứ ? Tôi có gì để anh ta có gì mà trông đợi ở tôi ? Chỉ là sinh con thuê thôi mà.

Chapter
1 Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2 Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3 Chap 3: LONG BẮC YẾN
4 Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5 Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6 Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7 Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8 Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9 Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10 Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11 Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12 Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13 Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14 Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15 Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16 Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17 Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18 Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19 Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20 Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21 Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22 Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23 Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24 Chap 24: Cố gắng mà giữ
25 Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26 Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27 Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28 Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29 Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30 Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31 Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32 Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33 Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34 Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35 Chap 35: LÀM QUEN
36 Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37 Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38 Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39 Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40 Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41 Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42 Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43 Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44 Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45 Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46 Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47 Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48 Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49 Chap 49: Ghen với em gái ?
50 Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51 Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52 Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53 Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54 Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55 Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56 Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57 Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58 Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59 Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60 Chap 60: SÓNG GIÓ
61 Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62 Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63 Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64 Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65 Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66 Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67 Chương 67: SƠ HỞ
68 Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69 Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70 Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71 Chap 71: Tiếp khách quý
72 Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73 Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74 Chap 74: Rối bời
75 Chap 75: Vạn lời khó nói
76 Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77 Chap 77: Nóng như lửa đốt
78 Chap 78: THẦM GHEN
79 Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80 Chap 80: Thương chị dâu
81 Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82 Chap 82: Người con dâu tốt
83 Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84 Chap 84: Bị "xịt keo"
85 Chap 85: Mối mới
86 Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87 Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88 Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89 Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90 Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91 Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92 Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93 Chap 93: Công trường nguy hiểm
94 Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95 Chap 95: Mua chuộc
96 Chap 96: Giấy tờ giả
97 Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98 Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2
Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3
Chap 3: LONG BẮC YẾN
4
Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5
Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6
Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7
Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8
Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9
Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10
Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11
Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12
Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13
Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14
Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15
Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16
Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17
Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18
Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19
Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20
Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21
Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22
Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23
Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24
Chap 24: Cố gắng mà giữ
25
Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26
Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27
Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28
Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29
Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30
Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31
Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32
Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33
Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34
Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35
Chap 35: LÀM QUEN
36
Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37
Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38
Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39
Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40
Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41
Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42
Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43
Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44
Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45
Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46
Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47
Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48
Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49
Chap 49: Ghen với em gái ?
50
Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51
Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52
Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53
Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54
Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55
Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56
Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57
Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58
Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59
Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60
Chap 60: SÓNG GIÓ
61
Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62
Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63
Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64
Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65
Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66
Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67
Chương 67: SƠ HỞ
68
Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69
Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70
Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71
Chap 71: Tiếp khách quý
72
Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73
Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74
Chap 74: Rối bời
75
Chap 75: Vạn lời khó nói
76
Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77
Chap 77: Nóng như lửa đốt
78
Chap 78: THẦM GHEN
79
Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80
Chap 80: Thương chị dâu
81
Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82
Chap 82: Người con dâu tốt
83
Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84
Chap 84: Bị "xịt keo"
85
Chap 85: Mối mới
86
Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87
Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88
Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89
Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90
Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91
Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92
Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93
Chap 93: Công trường nguy hiểm
94
Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95
Chap 95: Mua chuộc
96
Chap 96: Giấy tờ giả
97
Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98
Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play