Chap 2: BẢN THỎA THUẬN

Yên lặng đi.

Long Mặc thúc thật mạnh, từng cú thúc như tra tấn thể xác Lâm Tiểu Thanh. Nước mắt tủi phận nhòe nhoẹt trên gương mặt thanh tú ấy.

- Đừng, đừng...dừng lại không thì sẽ vào trong mất.

Hắn cười thỏa mãn: "Vậy thì càng tốt".

Long Mặc không để tâm những lời van xin cuồng bạo chiếm lấy thân thể cô, ngang nhiên cướp đi lần đầu của cô. Thân thể giữ gìn suốt hơn hai mươi năm cuối cùng bị lấy một cách thô bạo thế này.

Sau cuộc thác loạn, hắn chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc như ban đầu rất đỗi thản nhiên không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Lâm Tiểu Thanh trần như nhộng nằm trên giường mệt quá mà thiếp đi, hắn tiện tay quấn chiếc áo vest khoác ngoài của mình cho cô rồi vác cô ra con xế hộp bạc tỷ mà cô không hề hay biết. Có lẽ là mệt quá rồi.

Long Mặc đáp Lâm Tiểu Thanh ra hàng ghế sau rồi ra chỗ khác châm điếu thuốc, hắn đang đợi Á Viêm.

Một chốc sau, Á Viêm cùng những tên vệ sĩ khác quay trở lại: "Ông chủ, đã giết sạch toàn bộ rồi".

- Rất tốt. Về.

- Vâng.

Á Viêm nhìn hàng ghế sau thắc mắc: "Đem cả cô gái này về hay sao, ông chủ ?".

Hắn dửng dưng đáp lại: "Đem về. Cô ta đang mang con của tôi".

- Dạ, vâng.

Tất cả lên xe. Đoàn xe lăn bánh trở về dinh thự Long gia.

Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Thanh tỉnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng lịch sự, gọn ghẽ, không biết rằng mình đang ở đâu nữa. Lẽ nào là lên thiên đàng rồi ?

Lâm Tiểu Thanh rục rịch ngồi dậy bước xuống giường bước không nổi. Đau quá, cái đau rách da thịt đó vẫn còn, lúc này cô mới tỉnh lại biết rằng mình chưa chết, mình bị tên khốn đó đưa đến chỗ nào đây ?

Tiếng tay nắm cửa kêu "lạch cạch" Lâm Tiểu Thanh nín thở chờ xem ai sau cánh cửa kia, hóa ra là một bà vú bước vào mỉm cười ôn hòa.

- Tiểu thư dậy rồi à ?

Cô nhìn bà như dò hỏi điều gì: "Bà là...".

- Tôi là người về sau chăm sóc cho cô.

- Chăm, chăm sóc ?

Bà vú gật đầu.

Lâm Tiểu Thanh nhìn xung quanh lạ lẫm lúc này bà vú mới nói đây là dinh thự của Long gia làm cô mới đớ người. Nghĩa là cái ổ của tên khốn đó ở ư ?

Bà vú đỡ cô trở lại giường ngồi, đôi tay nhăn nheo vỗ lên mu bàn tay nhỏ nhắn của cô ôn tồn nói: "Chắc mới bị lần đầu phải không ? Sẽ đau một chút, mấy ngày nữa sẽ hết thôi".

Nói như vậy bà ấy cũng biết hắn là người như thế nào rồi. Cô nghĩ những ngày tháng sau này ở đây còn phải chịu bao nhiêu phần ấm ức nữa.

- Một ngày không ăn gì rồi chắc cô rất đói. Tôi nấu cho cô ít cháo nhé.

Lâm Tiểu Thanh ngập tràn âu lo muốn thoát ra khỏi cái chỗ chết bầm này, cô níu lấy tay bà vú hỏi: "Cô à, có cách nào ra khỏi đây không ? Con sợ lắm, con muốn ra khỏi đây".

Bà vú chỉ đành thở dài: "Vào dễ ra khó. Nơi này muốn ra phải có sự cho phép của ông chủ".

- Vậy khác nào là cấm cung ? Con muốn ra khỏi chỗ này.

- Việc này tôi không giúp được tiểu thư rồi. Thôi để tôi xuống nấu cho tiểu thư ít cháo nhé.

Nói xong bà vú ra ngoài. Lâm Tiểu Thanh rối rít vò đầu bứt tai, giáp mặt bao quanh bốn bức tường không kẽ hở, bên ngoài có vệ sĩ đứng canh chừng sao có thể trốn được đây ?

Cô ôm gối gục đầu ngồi khóc trên giường, ba cô còn ba cô vẫn còn trong không có người săn sóc không biết giờ đã ra sao rồi. Bằng mọi giá phải ra khỏi đây.

Mỗi lần mở cánh cửa ra là hai tên vệ sĩ cũng để ý khiến cô sợ hãi, mở cửa sổ tìm lối thoát thì cũng cao sáu mét chạm đất rơi xuống chỉ có gãy tay chân. Cô chợt này ra một ý. Cô kiếm chăn, khăn tắm nối lại với nhau thành một đoạn dây thừng cột vào chân giường nhằm trèo xuống.

Canh me đúng lúc nửa đêm thì cô hành động, cứ tưởng là an toàn thoát thân ai dè phía dưới đụng ngay Á Viêm đứng chờ. Kế hoạch đào tẩu thất bại, Á Viêm lệnh cho hai tên vệ sĩ đưa cô trở vào dinh thư đã Long Mặc ngồi ở sofa chờ cô sẵn lúc nào.

Hắn cười hắt một cái thái độ mỉa mai: "Tính trốn à ?".

- Anh thả tôi đi đi. Tôi là gì có gì để anh giam cầm tôi như thế ?

Trên tay cầm điếu thuốc, làn khói thuốc phảng phất khắp phòng khách, hắn nói: "Có chứ. Cô đang mang con của tôi".

Lâm Tiểu Thanh thẫn thờ sờ bụng mình, tất cả viễn cảnh bị cưỡng hiếp hôm qua chảy ngược lại trong tâm trí cô, cô bị tên cặn bã này cưỡng hiếp, bị lấy đi lần đầu tiên giờ trong người cô đang mang giọt máu của hắn.

Không thể nào, không thể nào như vậy được.

- Đừng nghĩ đến việc hại nó nếu không tôi sẽ cho ba cô chết theo nó đấy.

Như sét đánh ngang tai, Lâm Tiểu Thanh hoảng sợ: "Anh làm gì ba tôi rồi ? Anh đã làm gì rồi ?".

Long Mặc cong môi: "Hiện tại thì chưa. Nhưng nếu cô không nghe lời thì ba cô không được sống yên đâu".

Lâm Tiểu Thanh luống cuống van xin: "Xin anh tha cho ông ấy. Có gì cứ nhắm thẳng vào tôi đây, xin anh đấy. Tôi sẽ không trốn nữa, tôi hứa".

- Tốt nhất là nên biết điều.

Hắn ra lệnh đưa cô trở lại căn phòng giam. Lâm Tiểu Thanh dàn dụa nước mắt dựa lưng vào tường trượt ngồi xuồng đau buồn bất lực, tủi hờn.

Mấy ngày sau đó Lâm Tiểu Thanh cứ lặng im nằm trong phòng tối, không ăn không uống suốt mấy ngày liền. Bà vú cũng lo đến nóng ruột nóng gan, nói thế nào cô cũng không đoái hoài, không buồn ăn một miếng cơm hay uống một ngụm nước cứ thế nằm thất thẩn trong phòng.

Chuyện đến tai Long Mặc. Tối hôm đó hắn qua phòng cô, cô không ngoảnh mặt nhìn hay nói tiếng nào cứ nằm đó mãi.

- Nằm rúm ró như con mèo chết thế ?

Cô không nói gì.

- Còn muốn gặp lại ông già cô không ?

Nhắc đến người ba, Lâm Tiểu Thanh mới động: "Ba tôi, ba tôi thế nào rồi ? Anh đã làm gì ông ấy ?".

- Còn như thế này tôi tiễn ông ta đi đấy.

Tâm can Lâm Tiểu Thanh lo sợ: "Đừng, xin anh. Tôi đã làm theo lời anh nói, không trốn chạy nữa sao anh lại...?".

- Vậy tôi có nói cô được làm hại con tôi không ?

Lâm Tiểu Thanh im bặt.

Long Mặc gọi bà vú vào phòng trên tay bà là tô cháo nóng hổi. Hắn lạnh giọng nói: "Cho cô ta ăn xong dẫn cô ta qua phòng tôi. Nếu không thì coi chừng cái mạng của bà".

- Vâng, vâng ông chủ.

Hắn liếc cô một cái rồi ra ngoài. Bà vú cười hiền hậu nói với cô: "Cô mau ăn đi cho nóng".

Không ngờ tên này không khác gì cầm thú, nếu bà vú không hoàn thành trách nhiệm chắc chắn sẽ bị giết như mấy tên côn đồ hôm đó. Lẽ nào vì cô mà bà vú phải chết hay sao ?

Từ lúc vào đây bà vú luôn đối tốt với cô, xem cô như con gái khác biệt hoàn toàn, cô không thể vì mình mà liên lụy tới bà được. Đón lấy bát cháo trên đôi tay gầy gò, Lâm Tiểu Thanh ăn từng miếng nhỏ. Mới chừng ba thìa thì cảm giác buồn nôn đọng ứ cô họng. Lâm Tiểu Thanh để bát cháo xuống chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn tống nôn tháo.

Cô tự biết là mình ra sao, đúng, cô đã có thai rồi, là con của hắn. Ngắm mình trong gương cười khổ vài phần mỉa mai thì ra số phận của cô lại bị kẻ khác chơi đùa, trở thành máy đẻ sinh con cho những tên tồi tệ, cặn bã. Thật nực cười quá, nực cười chết mất.

Vỗ nước lên rửa qua mặt cho tỉnh táo cô trở lại ăn cho hết bát cháo đó. Cháo rất ngon y hệt hương vị mà ba cô hằng nấu cho cô ăn khiến nước mắt không ngừng rơi xuống. Bà vú đưa tay lau những giọt nước mắt tủi hơn trên gương mặt cô, khuyên bảo: "Đừng khóc, cô phải mạnh mẽ lên. Thực tại là thực tại không thể thay đổi, phải mạnh mẽ để sống hiểu không ?".

Nụ cười hiền từ trên khóe môi bà vú khiến cô vững dạ hơn: "Cảm ơn cô nhiều lắm".

Lâm Tiểu Thanh ăn hết bát cháo xong rồi theo bà vú qua phòng riêng của Long Mặc. Cô đẩy cửa đi vào, trên tay hắn đang cầm ly rượu vang đỏ hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa.

- Qua rồi à ?

- ...

Long mặc xoay ghế lại nhìn Lâm Tiểu Thanh, cô đứng nép nép một góc bên cánh cửa ra vào. Hắn vẫy tay ra hiệu cô tiến lại gần hơn. Lâm Tiểu Thanh rón rén từng bước đứng trước mặt hắn, không dám nhìn trực diện hắn bởi sợ.

Hắn cười hắt một tiếng giọng châm chọc: "Sợ tôi ăn thịt cô à ?".

Lâm Tiểu Thanh chần chừ rất lâu, cắn nát môi dưới không dám nói chuyện. Long Mặc cũng không vội, hắn rất kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng.

- Anh, gọi tôi qua có chuyện gì không ?

-Tôi tưởng mèo ăn mất lưỡi cô rồi nên hóa câm chứ ?

Long Mặc vứt tập gì đó lên trên bàn, hững hờ nói: "Xem đi".

Lâm Tiểu Thanh cầm lên xem xét, thì ra là là hợp đồng thỏa thuận. Trong thỏa thuận ghi rất rõ các điều khoản giống như đang xem hợp đồng làm ăn vậy có cả bên A bên B rất rõ ràng. Sau khi xong thì hắn sẽ đưa cô năm tỷ cô được phen há hốc mồm.

Là thật hay giả đây trời ?

- Đọc kĩ rồi chứ. Không chạy trốn, không hại con, phải dưới tầm mắt theo dõi của tôi, không đòi hỏi vô ích, không được trái ý tôi. Nhiêu đấy làm được không ?

- Tôi...không được đề điều kiện sao ?

- Mù chữ sao ? Không thấy gi rõ ràng là không đòi hỏi sao ?

- Nhưng nếu liên quan đến con của anh thì có tính không ?

Long Mặc khựng lại, từ trước giờ chưa có ai đặt điều kiện với hắn cả chỉ có hắn mới có cái quyền đó, bảo ai sống thì sống bảo chết thì chết. Không ngờ giờ lại có người dám đặt điều kiện với hắn mà lại là con gái.

To gan quá đi mà.

Hắn đá mày liếc mắt nhìn cô: "Cô dám uy hiếp tôi ?".

Lâm tiểu Thanh thẳng thắn trả lời: "Tôi không dám. Chỉ là trong quá trình mang thai tôi không muốn để ảnh hưởng quá nhiều những thứ không tốt. Đây cũng là điều anh muốn còn gì".

- Nói đi, nếu tôi thấy hợp lệ.

- Thứ nhất anh không được hút thuốc trước mặt tôi, nếu tôi vô tình hít phải khói thuốc của anh thì cũng như con anh cũng hít phải lượng khói thuốc y chang ảnh hưởng về sức khỏe con anh sau này.

- Được.

- Thứ hai là không được quan hệ tôi trong quá trình tôi mang thai.

- Tại sao ?

- Tôi sợ dễ bị xảy thai.

- Được.

- Thứ ba tôi muốn dọn ra ở riêng.

Đôi mày hắn khẽ chau lại: "Cô biết câu trả lời của tôi là gì mà".

- Tôi biết là anh không đồng ý. Nhưng như thế sẽ tốt hơn. Trong quá trình mang thai tôi cần được thoải mái. Tâm trạng tôi tốt thì con anh cũng sẽ tốt, tâm trạng tôi xấu thì con anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ra ở riêng thì anh cũng có thể thoải mái thời gian, anh có hút thuốc cũng sẽ không bị tôi làm phiền cũng tránh nhìn mặt nhau nổi những ham muốn không đáng có. Nếu anh không yên tâm thì có thể cử vệ sĩ đến giám sát tôi.

Long Mặc tất nhiên là sẽ không đồng ý để cô rời khỏi Long gia, dù có thế nào cô cũng phải nằm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng suy xét thì cô nói cũng có ý đúng. Mấy ngày nay tâm trạng cô đều không được tốt, dù là dinh thự sang trọng thì đối với cô như nhà tù dát vàng mà thôi.

Hắn đột nhiên nhớ đến căn nhà ở gần khu đô thị Y.K có thể để cô sống ở đó. Căn nhà đó có camera lại thuận tiện đường đi lại giữa dinh thự với tập đoàn Long Dương bất kể lúc nào cũng giám sát được cô.

Hắn cười một tiếng gật đầu đồng ý điều kiện thứ ba của cô.

- Chắc chỉ có ba điều kiện này thôi đúng không ?

Lâm Tiểu Thanh gật đầu nhưng cô lại nảy ra điều gì đó chưa nói: "Mà...tôi có được ra ngoài không ? Ý tôi là tôi muốn ra ngoài cho khuây khỏa đương nhiên sẽ có vệ sĩ giám sát tôi. Tôi chỉ không muốn bí bách trong bốn bức tường".

Nghe nàng nói đến đây hắn cũng không lấy làm giận chỉ cười có chút gì đó hơi bất lực, cô đang lấy đứa con trong bụng ra để ra điều kiện với hắn đó ư ?

Tội tày trời nhưng hắn cũng không xử phạt cô.

- Được ra ngoài nhưng đến trước năm giờ phải trở về biết không ?

Cô gật đầu lia lịa chấp thuận. Hắn ném một cây bút máy trước mặt cô rồi nói giọng điệu có đỗi hơi ngông: "Kí".

Lâm Tiểu Thanh cầm cây bút lên do dự mãi. Long Mặc thấy cô chưa thể hạ bút chắc là vướng bận chuyện ba cô, hắn như đoán được điều mà cô suy nghĩ trong đầu.

- Ngoan ngoãn xong thỏa thuận tôi sẽ để cô với ba cô đoàn tụ. Cô cũng nên tuân theo yêu cầu mà tôi đưa ra. Mỗi tháng tôi sẽ đưa cô khám thai định kỳ, tôi sẽ chu cấp tiền cho cô để cô dưỡng thai. Còn bây giờ kí vào thỏa thuận đi.

- Có thể cho tôi năm phút không ?

Hắn hình như hơi cáu: "Vấn đề gì nữa ?".

Cô chỉ vào bản thỏa thuận: "Vừa nãy chỉ thỏa thuận bằng miệng giờ phải ghi rõ ràng giấy trắng mực đen như vậy sau này sẽ dễ dàng hơn".

Hắn bực bội thở dài nén lại cơn cáu giận để Lâm Tiểu Thanh ghi những thỏa thuận miệng vừa rồi vào giấy, viết xong thỏa thuận cô kí một chữ cái roẹt vào bản thỏa thuận sẽ bắt đầu hiệu nghiệm từ bây giờ.

Chapter
1 Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2 Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3 Chap 3: LONG BẮC YẾN
4 Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5 Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6 Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7 Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8 Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9 Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10 Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11 Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12 Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13 Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14 Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15 Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16 Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17 Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18 Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19 Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20 Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21 Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22 Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23 Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24 Chap 24: Cố gắng mà giữ
25 Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26 Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27 Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28 Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29 Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30 Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31 Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32 Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33 Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34 Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35 Chap 35: LÀM QUEN
36 Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37 Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38 Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39 Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40 Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41 Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42 Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43 Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44 Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45 Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46 Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47 Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48 Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49 Chap 49: Ghen với em gái ?
50 Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51 Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52 Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53 Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54 Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55 Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56 Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57 Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58 Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59 Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60 Chap 60: SÓNG GIÓ
61 Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62 Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63 Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64 Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65 Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66 Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67 Chương 67: SƠ HỞ
68 Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69 Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70 Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71 Chap 71: Tiếp khách quý
72 Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73 Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74 Chap 74: Rối bời
75 Chap 75: Vạn lời khó nói
76 Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77 Chap 77: Nóng như lửa đốt
78 Chap 78: THẦM GHEN
79 Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80 Chap 80: Thương chị dâu
81 Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82 Chap 82: Người con dâu tốt
83 Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84 Chap 84: Bị "xịt keo"
85 Chap 85: Mối mới
86 Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87 Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88 Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89 Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90 Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91 Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92 Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93 Chap 93: Công trường nguy hiểm
94 Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95 Chap 95: Mua chuộc
96 Chap 96: Giấy tờ giả
97 Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98 Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2
Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3
Chap 3: LONG BẮC YẾN
4
Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5
Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6
Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7
Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8
Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9
Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10
Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11
Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12
Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13
Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14
Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15
Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16
Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17
Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18
Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19
Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20
Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21
Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22
Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23
Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24
Chap 24: Cố gắng mà giữ
25
Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26
Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27
Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28
Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29
Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30
Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31
Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32
Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33
Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34
Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35
Chap 35: LÀM QUEN
36
Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37
Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38
Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39
Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40
Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41
Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42
Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43
Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44
Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45
Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46
Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47
Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48
Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49
Chap 49: Ghen với em gái ?
50
Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51
Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52
Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53
Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54
Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55
Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56
Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57
Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58
Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59
Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60
Chap 60: SÓNG GIÓ
61
Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62
Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63
Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64
Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65
Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66
Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67
Chương 67: SƠ HỞ
68
Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69
Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70
Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71
Chap 71: Tiếp khách quý
72
Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73
Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74
Chap 74: Rối bời
75
Chap 75: Vạn lời khó nói
76
Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77
Chap 77: Nóng như lửa đốt
78
Chap 78: THẦM GHEN
79
Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80
Chap 80: Thương chị dâu
81
Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82
Chap 82: Người con dâu tốt
83
Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84
Chap 84: Bị "xịt keo"
85
Chap 85: Mối mới
86
Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87
Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88
Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89
Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90
Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91
Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92
Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93
Chap 93: Công trường nguy hiểm
94
Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95
Chap 95: Mua chuộc
96
Chap 96: Giấy tờ giả
97
Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98
Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play