Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO

Hắn đưa tay muốn chạm đến khuôn mặt Lâm Tiểu Thanh bất thình lình bên mặt hắn ẵm trọn một cái tát của cô. Miệng cô không ngừng nói đuổi tên nào đó trong mơ rồi chân tay của loạn xạ chuẩn bị một ngàn tư thế phản công tên nào đó, có thể cái hành động ngớ ngẩn này của cô khiến má hắn hôn trọn lòng bàn tay cô.

Long Mặc thẫn người không hiểu tại sao bị tát như vậy. Cứ tưởng chừng hắn sẽ gọi cô dậy mắng tơi tả đe dọa. Nhưng không, hắn không làm vậy. Hắn cũng không hề trách cô thì phải, bỏ qua trở lại giường mình đưa tay tắt đèn ngủ trên bàn rồi đắp chăn nằm xuống.

Đợi đến khi hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa lúc này cô mới thở phào mở mắt. Trời ơi, dọa chết người mất thôi. Cứ dăm ba bữa như vậy sớm có ngày sẽ đột quỵ mất. Hóa ra là Lâm Tiểu Thanh giả vờ ngủ là cô cố tình làm vậy để tránh bị hắn đụng chạm vào mình. Cô cũng rất liều, rất gan đó chứ. Đánh luôn cả hắn kia mà. Trong lòng cô nở rộ như pháo hoa, lần đầu tiên có cảm giác đánh ông chủ của mình cũng thật đã quá đi mà. Lâu rồi không được khoái một trận. Thật đã cái nư.

Nếu không thể làm gì được anh thì chí ít tôi phải bạt tai anh một cái coi như lấy lại công bằng cho mình chứ. Cho chừa cái thói vụng trộm người khác khi người ta ngủ nhé. Đồ xấu tính khó ưa.

Bạt tai được hắn khiến cô vui rối rít như đứa trẻ vừa dành được chiến lợi phẩm mà quá khích thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Hắn nằm trên giường chưa hề ngủ. Long Mặc cũng biết Lâm Tiểu Thanh lợi dụng lợi dụng lúc ngủ mà đánh hắn nhưng không ngờ rằng hắn lại không nói gì. Cứ thể như một người khác. Hắn không nổi giận như trước chút nào nếu không ban nãy sẽ lôi đầu Lâm Tiểu Thanh dậy cáu giận với cô, nổi trận lôi đình phong ba bão tố nhưng hắn lại không làm thế. Lẽ nào vì đứa con của hắn mà cô đang mang trong bụng ư ?

Cứ ngày ngày thức dậy, Lâm Tiểu Thanh phải giống như dâu hiền vợ đảm thùy mị nết na chuản bị quần áo rồi là lượt cho phẳng phiu để sẵn bên ngoài cho Long Mặc, giúp hắn chỉnh trang quần áo lúc mới đầu cứ như trong nhà giam cứ như con sen ở đợ. Ôi trời, đã là phu nhân của nhà quyền thế sao phải làm những cái công việc này nhỉ ? Chả phải do người hầu kẻ hạ rong nhà làm hay sao ? Nhưng dần dần Lâm Tiểu Thanh cũng quen với những công việc này, khắc ghi nó giống như một thói quen nhỡ đâu mai sau cưới chồng khác cũng đỡ bỡ ngỡ. Cái đầu óc ngay thơ của Lâm Tiểu Thanh chợt nghĩ tới đó cái giọng trầm đến cảm lạnh của hắn đâm vào tai cô: "Ngày mai đi thử đồ với tôi".

Lâm Tiểu Thanh chợt tỉnh ngủ hẳn "hả" một tiếng không biết hắn vừa nói cái gì. Long Mặc nhìn cô không có cảm xúc gì, hắn không nhanh không chậm ngữ điệu nhắc lại một lần nữa: "Ngày mai cùng tôi đi thử đồ. Tâm hồn cô vẫn còn đang mộng du chưa tỉnh ngủ à ?".

Lâm Tiểu Thanh nghệt ra cứ như vừa lưu lạc thế giới khác xuyên không tới: "Thử đồ gì cơ ? Tôi phải đi đâu à ?".

- Ừ. Tối mai là tiệc khai trương chi nhánh phía bắc nên cô phải đi cùng.

Lâm Tiểu Thanh đáp một cách vô cùng ngây ngô: "Anh có thể tự đi mà. Tôi đến đó lạ mặt lạ người đâu biết ai đâu mà đi".

Long Mặc nhíu mày không hài lòng: "Nói hay nhỉ ? Không muốn cũng phải đi. Đây là nghĩa vụ của cô, cấm cãi lời tôi. Ông già của cô đang ở trong tay tôi đấy".

Chết tiệt, đồ trời đánh. Thật muốn túm vào đầu hắn giật tóc lên gối với hắn quá. Tên khốn chết tiệt này khiến cô ức chế gần chết nhưng lại cô lại phải nuốt xuống mặt mày niềm nở gật đầu đồng ý.

Nhưng sao Long Mặc lại nhắc đến ba cô lúc này khiến cô lại nhớ đến ông sa sầm sắc mặt. Long Mặc đưa mắt qua để ý cô, cô cúi gằm mặt buồn tủi như một đứa trẻ vừa rời xa ai đó. Long Mặc hắn chẳng hề ngủi lòng thương xót cô cho cô gặp ba lấy một lần, hắn hoàn toàn thờ ơ lạnh nhạt vô tâm vô tính: "Định đứng đực đó đến bao giờ ?".

Lâm Tiểu Thanh định hồn lại cùng theo hắn xuống dưới nhà ăn sáng. Hắn vẫn như thường lệ, y con robot lập trình sẵn, ăn sáng xong là lại làm đến chiều. Chiều về ăn xong lại cắm mặt vào làm. Cuộc sống của hắn tẻ nhạt như vậy hắn cũng chịu nổi à ? Đúng là con người vì công việc, quanh đi quẩn lại chỉ có công việc, vô tâm quá mức.

Mà thôi bỏ đi, hắn vốn đâu coi trọng cô chút nào, hắn còn khinh thường ra mặt mà. Hắn chỉ coi cô giống như một cái máy đẻ, xong nhiệm vụ ném cho cục tiền rồi đuổi đi thôi. Từ khi vào đây Lâm Tiểu Thanh cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua y hệt một cuốn băng, rất vô vị. Lâm Tiểu Thanh trước kia tuy nghèo nhưng dẫu sao cũng có được tình thương ấm áp của ba mình. Hai ba con cùng san sẻ từng bữa cơm, manh áo sống qua ngày tuy khổ cực nhưng đó là tháng năm cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Đối lập khác xa, bây giờ dù không cần phải lo ăn lo mặc nhưng Lâm Tiểu Thanh cảm thấy mọi thứ xung quanh như hóa băng lạnh ngắt, cứ giống như bị nhốt trong thâm cung lãnh địa lạnh lẽo. So với bây giờ khó sống hơn rất nhiều, cô mong trở lại những ngày tháng như trước đây.

Đứng ngoài ban công nghiệm lại cuộc sống của mình, cô nhìn về phương trời phía tây, ánh nắng yếu ớt chiếu tới sưởi ấm Lâm Tiểu Thanh, cô vô hồn nói gì đó mấp máy bờ môi không rõ, có lẽ là một đoạn hát trong bản nhạc buồn sâu thẳm. Nhìn lên bầu trời rộng lớn xanh ngắt, đàn chim bay qua chắc hẳn là cả một gia đình có ba mẹ, có con cái. Con tim cô chợt mong ước mình cũng giống như chúng, có được một gia đình, một mái nhà, có ba bên cạnh được sống tự do tự tại. Nghĩ đến đây, khóe mi cô đọng lệ lăn hai bên má.

Hôm nay hắn về muộn, đồng hồ chín giờ hắn mới về thì lúc này cô đã ngủ quên rồi. Cô ngủ thiếp đi trên sofa, có lẽ là đang chờ hắn về đến chăn cũng chưa thấy cô bỏ ra khỏi tủ. Hắn cởi áo vest ngoài vứt xuống giường, xắn tay áo sơ mi lên qua tủ lấy chăn ra đắp cho cô. Lâm Tiểu Thanh cảm thấy rất lạ chợt thức dậy nhìn hắn: "Anh về rồi đó à ? Tôi ngủ quên mất".

Hắn hờ hững: "Tôi đâu có nói cô đâu".

Lâm Tiểu Thanh lồm cồm bò dậy gặng hỏi: "Anh đã ăn gì chưa ? Để tôi xuống bảo họ chuẩn bị cho anh".

- Không cần đâu. Tôi ăn rồi.

Long Mặc bỏ vào nhà tắm tắm rửa một hồi lúc trở ra chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang thắt lưng đi ra phần trên để trần lộ cơ bắp, cơ bụng săn chắc của hắn. Long Mặc ra khỏi nhà tắm đã thấy quần áo được lấy để sẵn trên giường, còn Lâm Tiểu Thanh đang nằm bên sofa kia mà sao lại căng thẳng thế ? Cứ bất an trong lòng sợ hắn lại qua đây quan sát hay lại làm gì đó mà cô không dám nhắm mắt.

Chapter
1 Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2 Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3 Chap 3: LONG BẮC YẾN
4 Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5 Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6 Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7 Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8 Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9 Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10 Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11 Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12 Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13 Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14 Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15 Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16 Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17 Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18 Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19 Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20 Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21 Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22 Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23 Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24 Chap 24: Cố gắng mà giữ
25 Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26 Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27 Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28 Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29 Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30 Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31 Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32 Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33 Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34 Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35 Chap 35: LÀM QUEN
36 Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37 Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38 Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39 Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40 Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41 Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42 Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43 Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44 Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45 Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46 Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47 Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48 Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49 Chap 49: Ghen với em gái ?
50 Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51 Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52 Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53 Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54 Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55 Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56 Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57 Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58 Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59 Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60 Chap 60: SÓNG GIÓ
61 Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62 Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63 Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64 Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65 Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66 Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67 Chương 67: SƠ HỞ
68 Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69 Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70 Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71 Chap 71: Tiếp khách quý
72 Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73 Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74 Chap 74: Rối bời
75 Chap 75: Vạn lời khó nói
76 Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77 Chap 77: Nóng như lửa đốt
78 Chap 78: THẦM GHEN
79 Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80 Chap 80: Thương chị dâu
81 Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82 Chap 82: Người con dâu tốt
83 Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84 Chap 84: Bị "xịt keo"
85 Chap 85: Mối mới
86 Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87 Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88 Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89 Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90 Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91 Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92 Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93 Chap 93: Công trường nguy hiểm
94 Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95 Chap 95: Mua chuộc
96 Chap 96: Giấy tờ giả
97 Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98 Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2
Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3
Chap 3: LONG BẮC YẾN
4
Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5
Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6
Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7
Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8
Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9
Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10
Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11
Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12
Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13
Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14
Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15
Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16
Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17
Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18
Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19
Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20
Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21
Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22
Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23
Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24
Chap 24: Cố gắng mà giữ
25
Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26
Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27
Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28
Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29
Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30
Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31
Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32
Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33
Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34
Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35
Chap 35: LÀM QUEN
36
Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37
Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38
Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39
Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40
Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41
Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42
Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43
Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44
Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45
Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46
Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47
Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48
Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49
Chap 49: Ghen với em gái ?
50
Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51
Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52
Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53
Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54
Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55
Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56
Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57
Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58
Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59
Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60
Chap 60: SÓNG GIÓ
61
Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62
Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63
Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64
Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65
Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66
Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67
Chương 67: SƠ HỞ
68
Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69
Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70
Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71
Chap 71: Tiếp khách quý
72
Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73
Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74
Chap 74: Rối bời
75
Chap 75: Vạn lời khó nói
76
Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77
Chap 77: Nóng như lửa đốt
78
Chap 78: THẦM GHEN
79
Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80
Chap 80: Thương chị dâu
81
Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82
Chap 82: Người con dâu tốt
83
Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84
Chap 84: Bị "xịt keo"
85
Chap 85: Mối mới
86
Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87
Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88
Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89
Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90
Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91
Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92
Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93
Chap 93: Công trường nguy hiểm
94
Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95
Chap 95: Mua chuộc
96
Chap 96: Giấy tờ giả
97
Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98
Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play