Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN

Nghe nói thì dễ nhưng thực chất nếu muốn tận dụng thì rất khó. Một người quê mùa như Lâm Tiểu Thanh, bước vào ngưỡng cửa giới nhà giàu chỉ là may mắn. Sống ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thì sao có thể yểu điệu, sang trọng như mấy vị tiểu thư trong đài các danh gia vọng tộc cơ chứ ? Không có một chút khí chất, hay thần thái trang trọng, sang chảnh nào. Cô không phải như Quý Dĩ Hân thanh mai trúc mã kia, không thể nào sánh bằng hay bì kịp.

Đồng hồ đã điểm giờ cơm tối, đúng lúc này tiếng cánh cổng dinh thự mở, đèn pha Roll - Royce chiếu sáng, Long Mặc trở về rồi. Hắn từ cửa bước vào dinh thự, soái khí bá đạo, xung quanh như tỏa ra hào quang rực rỡ thu hút Lâm Tiểu Thanh khiến cô bất động một vài giây. Hắn đi lên phòng, cô là thân phận phu nhân, mà một khi đã là phu nhân của Long gia phải biết một ngàn quy tắc của Long gia, phải biết an phận là một người vợ rằng cô phải lên giúp chồng thay quần áo.

Lâm Tiểu Thanh lên lầu theo hắn. Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh đẩy cửa vào phòng riêng của hai người. Hắn cởi bỏ áo vest bên ngoài thuận tay đáp xuống giường rồi cởi bỏ chiếc cà vạt ra lúc này Lâm Tiểu Thanh đến bên cạnh giường hắn nhặt chiếc áo khoác vest kia lên hắn thuận tay dùng cà vạt choàng qua eo cô kéo lại gần người mình.

Mất thăng bằng Lâm Tiểu Thanh ngã vào lồng ngực rắn chắc của Long Mặc. Tay cô chạm vào cơ ngực săn chắc của hắn không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt quay mặt đi.

- Anh, anh muốn làm gì ?

Long Mặc nhìn Lâm Tiểu Thanh chỉ cong khóe môi có phần trêu ghẹo: "Thế cô muốn tôi làm gì cô ?".

Lâm Tiểu Thanh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hắn: "Thả tôi ra, đồ vô lại nhà anh".

- Hôm nay còn có gan mắng vốn tôi ?

- Tôi đang mang thai con anh đấy. Đừng có giở trò đồi bại. Anh như vậy là đang phá vỡ thỏa thuận đấy.

Nghe đến đây Long Mặc tự nhiên lại bật cười một cách kì quái. Hắn bị sao rồi ? Chết tiệt, hắn luôn dọa cô sợ, luôn làm cô phải lạnh sống lưng. Tay hắn kéo eo cô áp sát cơ thể hắn, cô cảm nhận thấy rõ hơn từng hơi thở, nhiệt độ cơ thể hắn còn suýt chút chạm phải "cậu nhỏ" của hắn. Tên vô lại lưu manh này lẽ nào lại "đói cơn" rồi hay gì đây ?

Giờ này mà để hắn đè cô ra, cái sức hung hãn của hắn thì cô sao có thể thoát khỏi. Cô mắng chửi hắn vài câu chọc cho hắn tức lên, thà bị ăn đánh còn hơn là bị đè ra rồi bị đâm "cái đó" vào cơ thể, đau như muốn chết đi sống lại.

Cơ mà nhưng Lâm Tiểu Thanh mắng hắn như vậy nhưng mà tên Long Mặc này chỉ cười xảo quyệt y hệt tên cáo già háo sắc đang đói sắc, muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Tiểu Thanh. Nhưng hắn không làm gì cả, hắn ghé vào tai cô, như chuẩn bị dọa cho sợ khiếp vía nhưng hắn lại nói một câu tuyệt đơn giản khiến cô bất ngờ: "Cởi cúc áo cho tôi".

Nói xong, hắn rút tay ra khỏi người Lâm Tiểu Thanh.

- Ơ...

Thế mà tưởng hắn...

Tên chết bầm này, như vậy vui lắm à ? Tôi là trò đùa của anh sao ?

Trên người hắn chỉ còn chiếc áo sơ mi đen. Ấy, nhưng mà khoan đã, nếu cởi bỏ lớp áo này ra chung quy vẫn phải nhìn, như vậy thì quá xấu hổ bởi Lâm Tiểu Thanh chưa từng tiếp xúc với người khác giới, cũng chưa từng phải sát sàn sạt chưa kể mỗi ngày phải thay đồ như thế này.

Bầu không khí ngại ngùng gượng gạo tăng lên. Lâm Tiểu Thanh nín thở cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của hắn ra để lộ ra từng múi săn chắc, vạm vỡ cuồn cuộn cơ bắp của hắn. Chậc, Long Mặc khốn khiếp này mà thả ra đường thì con gái phải gọi là mê như điếu đổ, Lâm Tiểu Thanh bị hớp hồn lần nữa.

- Ngắm đã chưa ?

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt khiến cô vỡ mộng. Lâm Tiểu Thanh lúng túng cầm chiếc cà vạt, áo sơ mi, áo vest của hắn mà không dám nhìn hắn chỉ nói: "Anh tắm đi, mọi người đợi anh ở dưới nhà dùng cơm đấy. Anh đừng để lão phu nhân đợi lâu".

Nói xong cô ôm mớ quần áo của Long Mặc chạy ra ngoài. Long Mặc nhướn mày nhìn điệu bộ hấp tấp chạy đi suýt nữa thì ngã của cô không biết nói gì hơn với cô nàng hậu đậu này.

Sau bữa cơm tối, hôm nay hình như hắn rất rảnh, không cắm mặt vào chiếc Macbook cặm cụi làm việc mà đang ngồi đọc sách bên bàn làm việc. Ôi trời, sao dáng hắn ngồi đọc sách cũng soái đến thế chứ ? Ông trời như vậy có phải hắn là con cưng không ? Như vậy thì hời cho hắn quá rồi còn gì. Kiếp trước của hắn sao không bù được vào cho kiếp này nhỉ ? Không tốt hơn một chút được à ?

Lâm Tiểu Thanh lại mang chăn chiếu ra sofa trải chỗ để ngủ. Trước khi ngủ không quên đọc gia quy của Long gia, giống như học thuộc lòng bài kiểm tra miệng lấy điểm ấy nhỉ.

Đêm đã khuya, Lâm Tiểu Thanh buồn ngủ đến rũ mắt, mi trên dưới đánh nhau không muốn mở ra cứ thế mà nằm ngủ quên. Long Mặc thấy bên ghế sofa không động tĩnh nữa liền qua coi thử thì thấy Lâm Tiểu Thanh ngủ say mất tiêu, sách gia quy vẫn còn úp trên mặt, chăn không đắp. Long Mặc nhìn cái tướng ngủ của Lâm Tiểu Thanh không biết nói gì hơn, bó tay mười phần. Long Mặc lấy quyển sách trên mặt Lâm Tiểu Thanh gấp lại để trên mặt bàn kính, kéo chăn đắp cho cô vô tình bị cái vẻ đẹp bình dị ngọt ngào đó thôi miên ánh mắt ngừng trên gương mặt hiền hòa thơ ngây đó của Lâm Tiểu Thanh thoáng bất động.

Long Mặc như không điều khiển được ý thức vuốt ve má Lâm Tiểu Thanh, bất giác cười nhưng lại ôn hòa đến nhường nào.

Chapter
1 Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2 Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3 Chap 3: LONG BẮC YẾN
4 Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5 Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6 Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7 Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8 Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9 Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10 Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11 Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12 Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13 Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14 Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15 Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16 Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17 Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18 Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19 Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20 Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21 Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22 Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23 Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24 Chap 24: Cố gắng mà giữ
25 Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26 Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27 Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28 Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29 Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30 Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31 Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32 Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33 Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34 Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35 Chap 35: LÀM QUEN
36 Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37 Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38 Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39 Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40 Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41 Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42 Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43 Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44 Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45 Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46 Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47 Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48 Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49 Chap 49: Ghen với em gái ?
50 Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51 Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52 Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53 Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54 Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55 Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56 Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57 Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58 Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59 Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60 Chap 60: SÓNG GIÓ
61 Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62 Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63 Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64 Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65 Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66 Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67 Chương 67: SƠ HỞ
68 Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69 Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70 Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71 Chap 71: Tiếp khách quý
72 Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73 Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74 Chap 74: Rối bời
75 Chap 75: Vạn lời khó nói
76 Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77 Chap 77: Nóng như lửa đốt
78 Chap 78: THẦM GHEN
79 Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80 Chap 80: Thương chị dâu
81 Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82 Chap 82: Người con dâu tốt
83 Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84 Chap 84: Bị "xịt keo"
85 Chap 85: Mối mới
86 Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87 Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88 Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89 Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90 Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91 Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92 Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93 Chap 93: Công trường nguy hiểm
94 Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95 Chap 95: Mua chuộc
96 Chap 96: Giấy tờ giả
97 Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98 Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên
Chapter

Updated 98 Episodes

1
Chap 1: SINH CON CHO TÔI
2
Chap 2: BẢN THỎA THUẬN
3
Chap 3: LONG BẮC YẾN
4
Chap 4: "CHỊ DÂU, AI LÀM KHÓ CHỊ ? NÓI VỚI EM"
5
Chap 5: NÊN NGHE THEO AI ĐÂY TRỜI ƠI ???
6
Chap 6: LÃO PHU NHÂN SẮP TRỞ VỀ
7
Chap 7: BỖNG TRỞ THÀNH PHU NHÂN
8
Chap 8: "CÔ PHẢI GIỐNG ĐÓA HỒNG GAI XINH ĐẸP ĐẦY NGUY HIỂM"
9
Chap 9: CHUNG NHÀ, CHUNG PHÒNG, NHƯNG KHÔNG CHUNG GIƯỜNG
10
Chap 10: HỌC LÀM GIA CHỦ ĐẠI NHÂN
11
Chap 11: KHÉO ĐUỔI KHÁCH
12
Chap 12: BẠCH LIÊN HOA CHÍNH CỐNG
13
Chap 13: TÔI YÊU CON GÁI, CHỊ DÂU THÂN YÊU À !
14
Chap 14: TÂM SỰ VỀ QUÁ KHỨ
15
Chap 15: BẢN TÍNH MÊ TRAI BỖNG NỔI LÊN
16
Chap 16: ƯỚC MONG ĐƯỢC TỰ DO
17
Chap 17: NHÌN GẦN THÌ MỚI THẤY RÕ CHỨ ?
18
Chap 18: DỊU DÀNG ĐẾN LẠ THƯỜNG
19
Chap 19: BUỔI THỬ ĐỒ LẠ LẪM
20
Chap 20: LỜI CẦU XIN GẶP BA
21
Chap 21: CÓ LẼ KHÔNG CẦN LO CHO CÔ THÁI QUÁ
22
Chap 22: "THANH MAI TRÚC MÃ" CHỈ LÀ QUÁ KHỨ
23
Chap 23: CÓ XỨNG ĐÁNG LÀM CHỒNG HAY KHÔNG ?
24
Chap 24: Cố gắng mà giữ
25
Chap 25: THAY ĐỔI KHÁC TRƯỚC RẤT NHIỀU
26
Chap 26: HÓA THÀNH THÙ HẬN
27
Chap 27: Hậu quả của việc trêu quá trớn
28
Chap 28: LẦN ĐẦU ĐỨNG HÌNH NHƯ VẬY
29
Chap 29: PHỐI HỢP DIỄN TUỒNG VỢ CHỒNG
30
Chap 30: ĐỔI CHỖ NGỦ
31
Chap 31: CHỒNG NÀO VỢ LẤY
32
Chap 32: NGỦ PHÒNG AI ?
33
Chap 33: TÔI LÀ NGƯỜI BẬN RỘN
34
Chap 34: TÔI SẼ ĐẾN LONG DƯƠNG LÀM VIỆC
35
Chap 35: LÀM QUEN
36
Chap 36: HẮN THAY ĐỔI MỘT CÁCH KÌ LẠ
37
Chap 37: MỒM MIỆNG KHÔNG SẠCH SẼ CHÚT NÀO
38
Chap 38: MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU ?
39
Chap 39: GẶP ĐƯỢC BA
40
Chap 40: NỮ CÔNG GIA CHÁNH
41
Chap 42: SONG KIẾM HỢP BÍCH
42
Chap 42: THÍCH TÔI THÌ CỨ NÓI
43
Chap 43: CƠM CHÓ MIỄN PHÍ
44
Chap 44: Bù đắp rất nhỏ
45
Chap 45: BAO GIỜ CÔ VỀ ?
46
Chap 46: E NGẠI GẶP ĐỐI TÁC LỚN
47
Chap 47: TIẾNG IM LĂNG BÊN ĐẦU DÂY
48
Chap 48: MỘT LY BẰNG MỘT NGÓN TAY
49
Chap 49: Ghen với em gái ?
50
Chap 50:TẠO DỰNG TIN TƯỞNG
51
Chap 51: GẶP ĐỐI TÁC THEO PHONG CÁCH LẠ
52
Chap 52: ĐẶT TÊN CON LÀ GÌ ???
53
Chap 53: LONG MẶC HẮN KHÔNG ĐƯA TIỀN CHO CÔ À ?
54
Chap 54: ĐƯỢC NGHỈ PHÉP MỘT NGÀY
55
Chap 55: SỰ QUAN TÂM
56
Chap 56: CÓ CHÚT THIỆN CẢM
57
Chap 57: CON GÁI THẬT LÒNG XIN LỖI BA
58
Chap 58: ẤM ÁP MỘT LẦN NỮA ÙA VỀ
59
Chap 59: NỖI SỢ VÔ HÌNH
60
Chap 60: SÓNG GIÓ
61
Chap 61: TIN VỢ HƠN TIN LỜI ĐỒN
62
Chap 62: MÙI HƯƠNG NƯỚC HOA GÂY "THƯƠNG NHỚ"
63
Chap 63: ĐƯA CÔ ĐI DẠO PHỐ
64
Chap 64: NẾU ANH TỐT HƠN CHÚT
65
Chap 65: HƯƠNG HOA LÀI SAY ĐẮM
66
Chap 66: SỰ BẤT THƯỜNG CỦA LONG MẶC
67
Chương 67: SƠ HỞ
68
Chap 68: Hồng hạnh vượt tường cũng phải có giá
69
Chap 69: LỜI CẢNH TỈNH CUỐI CÙNG
70
Chap 70: KHÓ CHỊU VỚI HẮN
71
Chap 71: Tiếp khách quý
72
Chap 72: MỘNG TƯỞNG
73
Chap 73: Cảm giác của đợi chờ
74
Chap 74: Rối bời
75
Chap 75: Vạn lời khó nói
76
Chap 76: Bạn tới thăm nhà
77
Chap 77: Nóng như lửa đốt
78
Chap 78: THẦM GHEN
79
Chap 79: Lo cho hạnh phúc gia đình của anh đi
80
Chap 80: Thương chị dâu
81
Chap 81: NUỐI TIẾC CỦA NGƯỜI MẸ
82
Chap 82: Người con dâu tốt
83
Chap 83: Tìm cách trêu chọc
84
Chap 84: Bị "xịt keo"
85
Chap 85: Mối mới
86
Chap 86: Long Bắc Yến xảy ra chuyện
87
Chap 87: Cái chết của Long Bắc Yến
88
Chap 88: Buổi đấu giá từ thiện
89
Chap 89: Buổi đấu giá khắc nghiệt
90
Chap 90: Chỉ là quân cờ trên bàn cờ của hắn
91
Chap 91: Tĩnh lặng trước sóng gió
92
Chap 92: Không sợ chịu thiệt
93
Chap 93: Công trường nguy hiểm
94
Chap 94: Ba cô đã biết sự thật ?
95
Chap 95: Mua chuộc
96
Chap 96: Giấy tờ giả
97
Chap 97: Lão đại Tuyết Vũ bang
98
Chap 98: Thiên Mộc Chi Viên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play